Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 162

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồi thứ tư

Gia La Đức (Thượng)

Câu chuyện của Gia La Đức xảy ra sau khi Mạc Tuyệt rời khỏi Khương Hồ chu du thiên hạ.

Gia La Đức thích ngủ trong hồ tắm, giờ cũng không ngoại lệ. Trong hồ bạch ngọc, sương mù lượn lờ, hương thơm nhàn nhạt. Hoa Thi đi tới bên cạnh Gia La Đức đang ngủ say, khóe miệng cong lên một nụ cười khó ai phát hiện.

Đứa nhỏ có đôi ngươi màu lam trước mắt này là người đứng đầu một quốc gia, được vạn dân kính yêu, có sứ mệnh phải bảo vệ đất nước này.

Đôi mi thật dài khẽ rung lên, Hoa Thi vốn định mắng cho y một trận, sau cùng lại không đành lòng đánh thức. Khuôn mặt tinh xảo không giống người Trung nguyên, người Khương Hồ luôn cao to, ngũ quan khắc sâu mới phải.

“La Nhi…” Vẫn gọi y như trước đây, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ.

“…Ưm!” Người đang mơ màng khẽ đáp một tiếng.

Như vậy lại khiến Hoa Thi cười nhẹ: “Ngươi nha…”

Ôm y ra khỏi hồ, dùng áo khoác lau sạch nước trên người y, rồi đặt lên long sàng.

“Ca…” Gia La Đức mở đôi mắt m//ô//n//g lung ra: “Là ngươi sao?”

“Là ta!” Kéo kéo góc chăn, hắn ngồi xuống bên giường y.

Ngọn nến trong phòng rất mờ, mờ đến nỗi không thể nhìn rõ nét mặt của Gia La Đức.

“Sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói thật dịu dàng, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

Hoa Thi nhìn vào mắt Gia La Đức, nói: “Ta tới cùng La Nhi, ngủ đi!”

Gia La Đức mở to hai mắt, cười thỏa mãn, chìm vào mộng đẹp.

Vỗ nhẹ lên tay y, hắn ngâm khẽ điệu đồng giao ngày trước, âm thanh ấy, khiến y rất yên tâm.

Tình cảm giữa huynh đệ với nhau khi nào thì biến chất? Nhìn gương mặt đã ngủ say của Gia La Đức, Hoa Thi phát hiện mình còn lún sâu hơn y.

“Ngươi không tặng hoa tai của mình cho ta!” Như vẽ lại gương mặt y, hắn nói: “Ngươi nha, có biết là ta đang ghen hay không?”

Gia La Đức đã tặng thứ quý trọng nhất của đế vương cho Mạc Tuyệt.

Gia La Đức tất nhiên không biết, hiện giờ Hoa Thi đang nắm chặt tay y, còn y lại đang say giấc.

Hôm sau, Gia La Đức tỉnh dậy thấy Hoa Thi đang tựa bên giường. Không thể không nói là y thấy giật mình.

Trên người Hoa Thi có hương vị của nam tử thành thục, vẻ trầm ổn đó đã khiến hắn thành công trong vai quốc sư Khương Hồ, có hắn, y thấy rất an tâm.

Y vừa định vươn tay vuốt ve đôi mày rậm ấy, chợt thấy tay hai người đang nắm chặt cùng nhau.

Đây tính là gì? Trước đây không phải là hắn cự tuyệt y sao? Sao đã nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn chiều chuộng mình như thế?

Tự dưng y thấy giận, rút mạnh tay ra, trừng người bị mình làm tỉnh giấc.

Hoa Thi nhìn Gia La Đức tự dưng nổi giận, nói: “Thức rồi à?”

Gia La Đức chất vấn: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta lo cho ngươi, nên ở lại!” Câu nói này như một ca ca lo lắng cho đệ đệ của mình.

Ta lo cho ngươi, lo cho ngươi…

Gia La Đức không nhịn được nữa, nhào vào người Hoa Thi, hai người ngã từ trên giường xuống đất. Đôi ngươi xanh thẳm như lóe lên ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi: “Ta chưa từng thấy nam nhân nào hèn nhát như ngươi!”

Hoa Thi không đáp.

“Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Trong mấy năm qua ngươi luôn như vậy, ngươi nói đi, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?”

Rống xong câu ấy, Gia La Đức như mất hết sức lực, ngã xuống một bên, nhìn lên trần nhà trống trơn.

Hoa Thi ngồi dậy, nghiêng người qua nhìn đệ đệ của mình, đưa tay ôm y vào lòng, ngửi hương tóc của y, giọng rất khẽ: “Ta không thể hủy đi ngươi!”

“……” Đôi ngươi màu lam nhắm chặt.

Hoa Thi lại nói tiếp: “Ta cũng không cho phép ngươi tự hủy chính mình!”

“Ngươi thật ích kỷ!” Giọng y có chút suy yếu.

“Đúng vậy!” Hoa Thi ngẩng đầu lên, nhìn Gia La Đức đã nhắm hai mắt lại: “La Nhi, ta ích kỷ đến nỗi không cho phép ngươi có chút thương tổn nào, cho dù là ta gây ra cũng không được!”

Gia La Đức mở mắt ra, đột nhiên y cảm thấy mình thật yếu ớt. Bất kể y có làm thế nào, Hoa Thi cũng sẽ dung túng mình. Cho dù mình có bỏ đi, thất thân, hắn cũng khoan dung y. Vướng mắc nhiều năm qua, tim đã không còn đập mạnh như lúc ban đầu, nhưng tình cảm chìm sâu trong đáy lòng ấy, đã sớm hóa thành máu, chảy khắp toàn thân.

Gia La Đức đứng dậy, chui vào trong chăn, chỉ để lại cho Hoa Thi một bóng lưng.

“Ngươi đi đi!”

Hoa Thi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cứ như Gia La Đức còn nằm trong lòng hắn.

Một lát sau, hắn mới đứng lên, không quay đầu lại, đồng thời cũng cho Gia La Đức một bóng lưng, đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Gia La Đức siết chặt nắm tay.

Nhu nhược! Nhu nhược! Nhu nhược!

Huynh đệ yêu nhau thì thế nào? Ánh mắt thế tục thì thế nào? Sao Hoa Thi lại không thể bước ra bước đầu tiên đó?

Tất cả mọi chuyện, y sẽ gánh cùng hắn, mọi ánh mắt y cũng sẽ cùng hắn đối mặt, chỉ cần hai người họ có thể yêu nhau, như vậy cũng không được sao?

Cuộn mình trong chăn, nước mắt theo đôi mi run rẩy chảy xuống. Y không khóc thành tiếng, cố nuốt nước mắt trở vào lòng, tất cả những yếu ớt, hãy chìm sâu vào tận đáy lòng.

Ca ca, ngươi thật không hiểu sao?

Gia La Đức là một hoàng đế tốt, cũng là một người thông minh, giữa lúc Kha, Kỳ đại chiến, y luôn biết giữ mình, tìm hiểu, thu lấy những lợi ích mình cần. Một đế vương như thế nếu bị người đời rao tiếng ‘loạn luân’, như vậy sẽ không thể vươn lên.

Hoa Thi hiểu rõ điểm này, cho nên hắn không dám nhận tình cảm của y.

Gia La Đức nhỏ tuổi hơn hắn, y có thể làm ra những chuyện xúc động, nhưng hắn thì không thể, hắn phải theo y, đưa đệ đệ mình đi đúng đường.

Gia La Đức là đế vương, từ nhỏ đã bá đạo, nhưng Hoa Thi hắn lại không như vậy, hắn chỉ là một quốc sư, hắn có nghĩa vụ uốn nắn y theo con đường của hoàng đế.

Nhưng, có những tình cảm không phải muốn kìm là kìm được, không phải nói không là không có. Đối mặt với người mình yêu, Hoa Thi…

Những lúc Gia La Đức nạp thiếp, Hoa Thi hận không thể giết hết đám tiểu thiếp đó, La Nhi của hắn phải thuộc về hắn mới phải.

Có đôi lúc hắn cam chịu, cho dù chết, hắn cũng muốn ôm yêu nghiệt ấy chết theo. Bởi vậy, tối qua, không chỉ làm đau lòng Gia La Đức, mà cũng đã thương tổn chính hắn.

Cho đến một hôm, Gia La Đức và Hoa Thi ra biển chèo thuyền.

“Đêm qua ta xem tinh tượng, hôm nay sẽ có mưa to!” Còn chưa lên thuyền, Hoa Thi đã khuyên can.

Gia La Đức liếc hắn một cái: “Ngươi có phải là nam nhân hay không? Mưa cũng sợ?”

Mưa rơi tí tách, làm ướt tóc y.

Dứt lời, y muốn đẩy thuyền nhỏ ra. Sao Hoa Thi có thể để y đi một mình? Nhoáng một cái, hắn đã nhảy lên.

Mở ô ra, hắn che cho Gia La Đức. Chiếc ô này là do Ngọc nương tử làm, ô do nàng ta làm có thể nói là nhất tuyệt, những quan lại quyền quý ở Khương Hồ đều mời nàng ta làm riêng cho mình một chiếc.

Bày bố tinh tế, hoa văn cũng rất đẹp, trên ô là một con cá nhỏ, sau cơn mưa dạo chơi trong hồ, rất sống động.

“La Nhi, sao lại muốn chèo thuyền?” Hoa Thi hỏi.

Gia La Đức không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn mặt biển. Những lúc yên tĩnh, Gia La Đức rất hấp dẫn người, đôi ngươi xanh thẳm xuất thần nhìn về một phía, giống như là đang nghĩ điều gì đó.

Hoa Thi nhìn sắc trời, tính toán thời khắc bão táp tới. Trước đó, hắn nhất định phải khiến Gia La Đức thay đổi ý định, nhanh chóng lên bờ.

“La Nhi?” Hoa Thi gọi khẽ.

“Hử?”

“Ngươi đang nghĩ gì?”

“Ta đang đợi bão táp!”

Gia La Đức trả lời rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta không nghe ra được ý tứ của y.

Hoa Thi kinh ngạc, sau lại chuyển thành nụ cười sủng nịch: “Được!”

Gió càng lúc càng lớn, mưa càng rơi càng nhiều, thuyền nhỏ bắt đầu lung lay. Gia La Đức nhìn Hoa Thi, nói: “Ngươi có cách để chúng ta vào bờ an toàn?”

Giờ đã cách bờ rất xa, cho dù có khinh công cao tới đâu, thì hai người họ cũng không thể bay được vào bờ. Hoa Thi quay đầu lại nói: “Ta sẽ không để ngươi có chuyện!”

Mưa rất to, Hoa Thi ôm chặt Gia La Đức, trên biển không giống như đất liền, giữa biển rộng mênh m//ô//n//g, chỉ cần một chút sơ ý, tính mạng sẽ không còn.

Sóng biển đánh tới từng đợt, ô che đã biến mất tự bao giờ, cả hai người đều ướt đẫm. Biết rõ là Gia La Đức tùy hứng, nhưng Hoa Thi lại chẳng có một chút ý muốn trách y.

“Sao ngươi không ngăn ta lại?” Gia La Đức hô to.

“Bởi vì ngươi nhất định sẽ làm như vậy!” Hoa Thi bình tĩnh đáp.

Gia La Đức cười lạnh: “Ngươi cũng biết nếu cứ như vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm!”

Hoa Thi đáp: “Ta không ngăn được ngươi!”

Gia La Đức lại nói: “Vậy ngươi có thể không theo?”

Trên mặt Gia La Đức đều là nước, khiến người ta phải đau lòng. Hoa Thi kề sát vào mặt y, đáp: “Ta sẽ không để một mình ngươi đối mặt với nguy hiểm!”

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Nói tới đó, Hoa Thi dừng lại.

Gia La Đức hô to: “Hoa Thi! Ngươi nói đi, sao ngươi phải theo ta?”

“Bởi vì… Ta là ca ca ngươi…” Hoa Thi nói ra câu ấy.

“Hoa Thi! Ngươi là tên nhu nhược!” Gia La Đức giãy ra, y không cần người này ôm y.

Đối mặt với biển khơi rộng lớn, y để lệ mình thỏa sức rơi, để nước biển và nước mắt hòa làm một thể.

Thấy y như vậy, Hoa Thi liều mạng ôm ấy y, hô to: “Gia La Đức! Mau bình tĩnh lại!”

“Ta yêu ngươi, Gia La Đức ta yêu ngươi, Hoa Thi…”

“Ta chỉ muốn ở cùng ngươi, sao ngươi vẫn luôn cự tuyệt ta?”

“Ca — Ta yêu ngươi… yêu ngươi!” Cơ hồ dùng hết khí lực của mình hô to những lời này, Gia La Đức rúc người mình lại…

“Vậy hãy để chúng ta chết cùng nhau đi!” Hôn lên tóc y, thật lâu sau Hoa Thi mới nói được câu này: “La Nhi, tha thứ cho ta, ta đã yêu đệ đệ của mình!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...