Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 155

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lam Dục Quỳnh cẩn thận đặt Mạc Tuyệt sang bên. Nhìn dung nhan đang mê man của y, hắn nở nụ cười ôn hòa. Khẽ vuốt ve hai má Mạc Tuyệt, giống như là dùng tính mạng mình thề, hắn cúi đầu hôn xuống, rất nhẹ, nhẹ như không đành lòng quấy rầy giấc mộng của y.

Sau đó, hắn đi tới bên dưới khe hở, sờ sờ lớp tường bằng đất, tính toán xem có bao nhiêu cơ hội leo lên tới đó. Không đủ sức là một chuyện, cho dù võ công có cao tới đâu cũng không thể chịu nổi mấy ngày không ăn không uống.

Lam Dục Quỳnh cố leo lên, trong động rất yên tĩnh, cơ hồ chỉ có mỗi tiếng thở của hắn. Hắn không thể bỏ cuộc, nếu không cứu Mạc Tuyệt ra ngoài, e là…

Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Lam Dục Quỳnh bò tới được cửa khe. Lúc này, ngón tay của hắn đều là máu, là hắn đào bùn đất bò lên. Có một khe hở thật nhỏ, tựa hồ chỉ có thể vói vào một bàn tay, tuy nhiên, khe hở đó cũng không phải thông tới mặt đất, vẫn còn một đoạn rất sâu ở phía trước! Tay hắn run lên, hắn biết mình sắp không chịu được nữa.

Vận chút chân khí cuối cùng, Lam Dục Quỳnh dằn xuống xúc động muốn quay đầu lại nhìn Mạc Tuyệt, hắn tung chưởng về phía cửa động… bởi vì hắn biết, một khi quay đầu lại, hắn sẽ không đành.

Tuyệt Nhi, gặp được ngươi là chuyện may mắn nhất của ta, được ở bên ngươi là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất.

Tuyệt Nhi, thật muốn cùng ngươi chu du thiên hạ. Dường như chúng ta đã tới phương Bắc rồi. Ta sẽ nhớ bầy dê trên thảo nguyên, nhớ rõ nụ cười của ngươi.

Tuyệt Nhi, có lẽ như vậy là tốt nhất, nụ cười của ngươi mãi thuộc về ta.

Sao dẫu thấy không đành, nhưng lòng ta vẫn thấy vui? Tuyệt Nhi…

Hắn đã vùi tính mạng mình vào lớp bùn đất để cứu Mạc Tuyệt và vào giây phút cuối cùng, bên môi hắn, nở một nụ cười.

Mạc Tuyệt đang nằm hôn mê, bỗng dưng đau xót…

“Nơi này có cái động! Mau tới, mau tới đây!”

“Phía dưới có người, a! Là Hoàng quý quân điện hạ, mau đi bẩm báo với bệ hạ!”

“Tìm được Hoàng quý quân điện hạ rồi!”

Lúc Kha Phương Viêm tới nơi, hắn chẳng cần nghĩ ngợi gì đã nhảy ngay xuống. Khi nhìn thấy Mạc Tuyệt nằm trên đất lạnh, nhìn đôi má gầy gò, nhìn dáng vẻ yếu ớt của y… Ngôi cửu ngũ nhất thời không kìm lòng được, quỳ xuống.

“Sao lại như vậy?” Không biết nên ôm Mạc Tuyệt thế nào, trong mắt Kha Phượng Viêm đều là vẻ khó tin.

Người hắn yêu như yêu nghiệt, người hắn yêu như trích tiên, người thích làm nũng với hắn, giận dỗi hắn, sao giờ lại nằm yên bất động, như không có sinh mệnh ở nơi này.

Ngự y được đưa xuống, đút cho Mạc Tuyệt một chút nước.

“Hoàng thượng, tình trạng của điện hạ không ổn lắm…”

Không để ngự y nói hết câu, Kha Phượng Viêm đã bế Mạc Tuyệt lên, đặt tay lên lưng y, truyền chân khí vào.

Sắc mặt của Kha Phượng Viêm rất khó coi, ngự y đứng cạnh bên không dám nói thêm gì. Liên tục truyền chân khí cho Mạc Tuyệt, hắn nhủ thầm, không thể để y có chuyện, tuyệt đối không thể!

Bất kể trong khoảng thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì, sau này, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện, Tuyệt Nhi.

Cho ngươi tự do, không phải cho ngươi suýt chút nữa mất mạng. Nếu đây là tự do mà ngươi cần, vậy ta sẽ chặt đứt nó.

Tuyệt Nhi, ngươi nên về nhà rồi.

Hấp thu được chân khí, thần sắc của Mạc Tuyệt cũng dần dần khôi phục lại, bấy giờ, ngự y không thể không nhìn Kha Phượng Viêm bằng đôi mắt đầy kính nể. Tự cổ đế vương đều đa tình, nhưng đế vương có thể vì phi tử mình mà làm vậy lại chẳng được bao nhiêu.

Lúc Mạc Tuyệt tỉnh dậy, đã là mấy ngày sau. Y mê mang nhìn Kha Phượng Viêm đang canh giữ bên giường.

“…Phượng Viêm?” Do mê man nhiều ngày, giọng y có chút khàn khàn.

Kha Phượng Viêm thở phào một hơi, tự mình rót trà đút cho Mạc Tuyệt.

Uống xong chén trà, Mạc Tuyệt mới hồi tỉnh lại. Y ngã xuống động, Lam Dục Quỳnh bị rắn cắn, hai người họ kẹt trong động không ra được… sau đó… y hôn mê bất tỉnh.

Y nhìn quanh một vòng, nhíu mày.

“Dục Quỳnh đâu rồi?”

Nghe tên Lam Dục Quỳnh xuất hiện từ miệng Mạc Tuyệt, mặt Kha Phượng Viêm trầm xuống.

Mười năm bầu bạn, tự nhiên là Mạc Tuyệt có thể cảm nhận được sự biến hóa của Kha Phượng Viêm. Nhưng y vẫn không ngừng lại, mà hỏi tiếp: “Lúc hoàng thượng cứu ta, có thấy Lam giáo chủ không?”

Giọng điệu bình tĩnh nhưng xa lạ.

Kha Phương Viêm bảo cung nhân mang cháo lên, nói: “Ăn chút cháo trước đi!”

Không có được câu trả lời, Mạc Tuyệt càng lo lắng. Nhìn cách bày trí trong phòng, không giống như những thứ ở Tôn gia thôn có thể có, chẳng lẽ y đã mê man lâu rồi, cho nên đã được đưa vào trong thành?

“Huynh ấy làm sao vậy?” Y nhấc chăn lên muốn ngồi dậy.

Lúc thốt ra câu này Kha Phượng Viêm thấy thật thống khoái: “Đã chết!”

Nhưng Mạc Tuyệt vừa mới đặt một chân xuống đất lại ngây ra.

Đã chết, Kha Phượng Viêm nói Lam Dục Quỳnh đã chết.

Nhìn gương mặt quá mức bình tĩnh của nam nhân, y lắc đầu.

“Không đâu, ngươi gạt ta!” Mạc Tuyệt cố gắng bình ổn hô hấp của mình lại.

“Sao ta phải gạt ngươi?” Kha Phương Viêm cũng cố dằn xuống cơn giận trong lòng: “Coi như người này chưa từng xuất hiện!”

“…Huynh ấy không thể chết! Rõ ràng độc của huynh ấy đã giải!” Mạc Tuyệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kiên định đó có chút yếu ớt, thậm chí là có chút cầu khẩn nhìn Kha Phượng Viêm, hy vọng hắn có thể nói với mình, Lam Dục Quỳnh, còn sống.

“Làm sao giải? Trong động đó lại không có thuốc!” Nói tới đó Kha Phượng Viêm vẫn thấy kỳ quái, rõ ràng là Lam Dục Quỳnh đã bị Ngân Hoàn xà cắn, làm sao mà hắn ta sống sót được?

“Huynh ấy đã uống máu của ta, máu của ta có thể giải bách độc!” Mạc Tuyệt nhìn Kha Phượng Viêm, vội vàng hỏi: “Giờ huynh ấy sao rồi?”

Mạc Tuyệt đã dùng máu của mình cứu Lam Dục Quỳnh. Kha Phượng Viêm cảm giác đầu mình ong lên một tiếng, trong thoáng chốc, hắn không nghe được gì.

Hắn cố áp chế bản thân mình, nói khẽ vào tai y: “Trở về cạnh ta, Tuyệt Nhi. Tất cả, hãy để nó qua đi!” Vẻ kiên quyết trong mắt hắn không hề thay đổi, động tác rất dịu dàng, hắn ôm lấy Mạc Tuyệt.

“Huynh ấy không thể chết được!” Với lời của hắn, Mạc Tuyệt xem như không nghe thấy.

Kha Phượng Viêm lại nói: “Ta đã nói rồi, chờ thống nhất thiên hạ ta và ngươi sẽ cùng nhau vân du tứ hải… Tuyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu?”

“…Huynh ấy sao rồi?”

Kha Phượng Viêm siết chặt cánh tay: “Trong cung chưa hề thay đổi, ngươi vẫn là Hoàng quý quân, hơn nữa ta cũng sẽ không nạp phi, ta sẽ phong Nhứ Nhi làm thái tử!”

Nhưng Mạc Tuyệt vẫn hỏi: “Huynh ấy… ở đâu?”

“Hắn đã chết!” Kha Phượng Viêm nâng mặt Mạc Tuyệt lên, nhìn thẳng vào mắt y, nói: “Ta giết!”

Mạc Tuyệt trừng to mắt, trong thoáng chốc, trong mắt y không có kinh ngạc, không có chất vấn, không có bi thương… có chăng chỉ là một kiểu trống rỗng.

Kha Phượng Viêm nói, hắn đã giết Lam Dục Quỳnh.

Lam Dục Quỳnh mỉm cười theo sát bên y.

Lam Dục Quỳnh gọi y là ‘mỹ nhân’.

Lam Dục Quỳnh xấu lắm…

Một Lam Dục Quỳnh dịu dàng như vậy, sao có thể!

“Ta muốn giao ngươi cho hắn, nhưng hắn đã không chăm sóc tốt cho ngươi! Ta muốn cho ngươi tự do, nhưng thiếu chút nữa ngươi đã mất mạng!” Kha Phượng Viêm vuốt mái tóc đen của Mạc Tuyệt, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: “Cho nên, ta hối hận. Tuyệt Nhi, ngươi nên ở cạnh ta!”

“Không—–!” Hô to câu ấy, y đẩy Kha Phượng Viêm ra, hận ý trong mắt y đã làm tổn thương lòng hắn.

“Sao lại giết huynh ấy? Tại sao vậy?”

Rốt cuộc Kha Phương Viêm không kìm được cảm xúc nữa, hắn siết chặt đôi vai Mạc Tuyệt, quát: “Trong thiên hạ này không có người trẫm giết không được!”

“Cút, cút ra ngoài! Đừng, bức, ta, giết, ngươi!” Mạc Tuyệt túm chặt cổ áo Kha Phượng Viêm, thân hình gầy yếu run lên, giống như đang chịu đựng gì đó.

Lúc nghe Mạc Tuyệt nói muốn giết mình, Kha Phượng Viêm ngây ra.

Tuyệt Nhi của hắn muốn giết hắn? Là vì một nam nhân khác?

Lúc Mạc Tuyệt biết hắn hạ độc mình, y cũng chưa nghĩ tới chuyện giết hắn, vậy mà giờ y lại vì một Lam Dục Quỳnh mà muốn giết hắn…

Lúc Mạc Tuyệt biết hắn đã tự uống Di Vong cổ cũng không muốn giết hắn, vậy mà giờ lại vì một Lam Dục Quỳnh, muốn giết hắn…

Lúc Mạc Tuyệt thất vọng nhất, thống khổ nhất đã chọn cách chịu đựng, bỏ đi cũng không cần mạng hắn, vậy mà, giờ Tuyệt Nhi của hắn, lại muốn… giết hắn.

Sao ngực hắn lại ngạt thở như vậy?

Đừng! Đừng nhìn ta như vậy, Tuyệt Nhi… Ngươi, đừng, nhìn ta như vậy.

Sát khí trong mắt Mạc Tuyệt rất nặng, nặng đến nỗi Kha Phượng Viêm không có cách nào nhìn thẳng.

Sau một thời gian dài ở chung, với Kha Phượng Viêm mà nói, ánh mắt Mạc Tuyệt luôn có một ý nghĩa không nói nên lời. Khi thì yêu nghiệt, khi thì nghịch ngợm, khi thì vô tội… mắt y loan loan.

Sau lại biến thành lãnh đạm, nhưng chút quan tâm nơi đáy mắt ấy vẫn chưa bao giờ mất đi. Vậy mà vào lúc này, ấy mắt ấy lại chứa đầy thù hận.

Người ta thường nói, nếu không yêu ta, vậy hận ta đi.

Nhưng, khiến người mình yêu hận mình, cảm giác đó, cũng không phải là dễ chịu. Huống chi đây còn là người hắn yêu, người cùng hắn hẹn ước cả đời. Cảm giác đó, sống không bằng chết.

Kha Phượng Viêm nắm lấy hai cổ tay Mạc Tuyệt nói: “Tuyệt Nhi, trẫm sẽ khiến ngươi quên hắn!”

Nói xong câu đó, hắn điểm huyệt ngủ của y.

Mạc Tuyệt còn chưa kịp làm rõ ý tứ trong câu nói ấy, đã lâm vào giấc ngủ.

Kha Phượng Viêm dịu dàng ôm Mạc Tuyệt vào lòng, trong mắt hắn là sự thống khổ không cách nào che giấu được. Chỉ có ở những lúc không ai nhìn thấy, hắn mới có thể yếu lòng.

Ngực rất khó chịu, cảm giác hít thở không thông ấy khiến cả người hắn đau đớn.

Kha Phượng Viêm vùi mặt vào cổ Mạc Tuyệt, ôm chặt y, như muốn cùng y hòa thành một thể.

Ôm Mạc Tuyệt vào lòng, có lẽ, chỉ khi nào cảm nhận được tiếng tim đập của y, trái tim hắn mới có thể nảy lên. Dường như chỉ có tâm của Mạc Tuyệt mới có thể duy trì sinh mệnh cho hắn.

Là sinh mệnh làm ướt cổ áo người tình? Hay sinh mệnh rơi vào vạt áo?

Có ai từng thấy vị đế vương anh minh một đời rơi lệ?

Có ai từng thấy người đứng đầu một giáo dùng tính mạng mình cứu người mình yêu nhất?

Lại có ai từng thấy người tưởng chừng như đã chết tâm vừa trông thấy ánh mặt trời, cuối cùng lại phát hiện đó là chỉ một hồi kính hoa thủy nguyệt?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...