Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 144

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mồ hôi đổ ướt áo, Chúc Liên vẫn cúi đầu: “Sao Hề Nhi lại nói vậy?”

“Bởi vì ngoài giọng nói ra, tất cả đều thay đổi!”

Chúc Liên sửng sốt, với tính khí của Mi Chỉ e là nếu chiếm được thân thể y nhất định sẽ nói về chuyện phục quốc.

Giọng của Minh Hề thật trầm: “Tâm tư của tỷ tỷ rất sâu xa, tỷ ấy sẽ không cam lòng đi đầu thai chuyển kiếp như vậy đâu, ắt hẳn tỷ ấy sẽ lấy thân thể của Chúc Liên hưởng hết sủng ái, bước lên hậu vị. Hiếm khi được gặp ta một lần, tỷ tỷ sẽ không vội đi như thế, tỷ ấy sẽ bảo ta nói lại tin tức ở Kha triều sau đó để Kỳ Cảnh nuốt chửng nó. Tỷ tỷ muốn hoàng tử, tỷ ấy sẽ không thể không hận Chúc Liên được Kỳ Cảnh sủng ái, nhưng vừa rồi tỷ tỷ lại không muốn hại hắn, còn có…”

Lúc nói câu cuối cùng, giọng Minh Hề có chút ảm đạm: “Giờ tỷ tỷ sẽ không vì ta mà hy sinh tính mạng của mình!”

“Sao, sao có thể như vậy…” Chúc Liên nghe nói tình cảm giữa hai tỷ đệ Mi Chỉ và Minh Hề rất tốt.

“Sao lại không!” Cúi đầu, âm thanh như phát ra từ *g ngực: “Tỷ tỷ khi nãy, là trước lúc tỷ ấy xuất giá, là khoảng thời gian tỷ ấy đứng phía trước bảo vệ ta, là lúc chúng ta bị người ức hiếp, là tỷ tỷ vươn tay ôm ta… Cũng là, tỷ tỷ yêu thương ta nhất!”

Câu kế kiếp rõ ràng là tiếng nức nở: “Chúc Liên, ta không giết được ngươi, không thể báo thù cho tỷ ấy!”

Chúc Liên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Minh Hề, lại thấy đối phương rơi lệ đầy mặt, y không biết làm sao, bỗng dưng lòng chua xót.

“Minh Hề?” Chúc Liên đổi về giọng nói thật của mình.

Minh Hề nở nụ cười, đúng là thê lương như vậy: “Có thể được nghe lại tiếng của tỷ tỷ cũng rất tốt!”

Minh Hề không giết mình khiến Chúc Liên cảm thấy mơ hồ: “Không phải ngươi muốn giết ta sao?”

Minh Hề đẩy cửa ra, ráng chiều ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, đỏ rực.

“Đúng vậy, nhưng ta lại không ra tay được!” Minh Hề nhìn Chúc Liên đang chật vật, nhíu mày: “Tỷ tỷ nói rất đúng, ta không làm được gì cả, cho dù lòng muốn báo thù nhưng đến khi kẻ thù đứng ngay trước mặt ta vẫn không ra tay được. Chẳng trách ta lại đánh mất đất nước, đúng thật là yếu đuối như nữ nhân!”

Nói xong câu đó, Minh Hề ra khỏi phòng, bỏ lại Chúc Liên vừa tránh khỏi một kiếp và Sơn Trúc đang hôn mê…

Chúc Liên không thể bỏ phí thời gian ở nơi này, vả lại y cũng không có thừa đầu óc để suy nghĩ chuyện Minh Hề có phải người yếu đuối hay không, hiện tại đều y muốn làm nhất chính là rời khỏi đây. Vì thế, y cõng Sơn Trúc trở về quán trọ.

Tuy là Sơn Trúc rất gầy nhưng dù sao cũng là một nam tử trưởng thành, cõng hắn ít nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên đường, có rất nhiều người chỉ trỏ hai người họ, mà cũng khó trách, trên người Chúc Liên đều là vết bẩn, trên cổ còn có một vết đao, tuy là máu đã ngừng chảy nhưng dấu máu thì vẫn còn lưu lại. Hơn nữa, y còn cõng một nam nhân hôn mê bất tỉnh, muốn người ta không chú ý cũng khó. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Kỳ Cảnh đã nhanh chóng tìm thấy Chúc Liên trong đám đông.

“Liên Nhi!” Kỳ Cảnh không ngờ người đang vất vả cõng một người khác đó lại là Chúc Liên mà hắn trân quý nhất.

Nghe được tiếng của Kỳ Cảnh, Chúc Liên mở to hai mắt, nhưng còn không đợi y lên tiếng, Kỳ Cảnh đã vội vàng lao tới, bình tĩnh đứng trước mặt y, đưa tay sờ sờ khắp thân thể y, kiểm tra một lượt. Chúc Liên đứng ngây ra đó, ánh mắt của y dán chặt trên người Kỳ Cảnh, không dời đi được.

Chưa bao giờ y muốn gặp Kỳ Cảnh như lúc này, vừa rồi, trong căn phòng đó, khi Minh Hề kề kiếm lên cổ y, điều y nghĩ chính là, nếu sau này không được gặp Kỳ Cảnh nữa, y có thể ở hoàng tuyền chờ hắn cùng đi đầu thai hay không.

Kỳ Cảnh anh tuấn, Kỳ Cảnh khí phách, Kỳ Cảnh dịu dàng chờ đợi y… Kỳ Cảnh ở trước mặt đang lo lắng cho mình. Chúc Liên cảm thấy mắt mình cay cay, lòng ấm như than lò đốt giữa đêm đông.

“Phu quân…” Cổ bị thương, hơn nữa khi nãy y còn đè giọng bắt chước tiếng Mi Chỉ nên giờ có chút khàn khàn.

Kỳ Cảnh vuốt nhẹ lên cổ Chúc Liên, ánh mắt trở nên thật tàn độc: “Là ai làm?”

Cuối cùng cũng tìm được người mình yêu, câu đầu tiên của Kỳ Cảnh là gọi tên y, câu thứ hai là dùng ngữ khí muốn giết người hỏi là ai là đã làm y bị thương. Đây là Kỳ Cảnh, là đế vương thị huyết không ai bì nổi.

Thị vệ ở phía sau đi tới đỡ lấy Sơn Trúc, Chúc Liên cũng lập tức nhào vào lòng Kỳ Cảnh: “Chúng ta về trước được không?”

Kỳ Cảnh ôm chặt Chúc Liên, thi triển khinh công bay trở về quán trọ. Trên đường, hắn không nói câu nào, khiến bầu không khí vô cùng nặng nề. Chúc Liên không biết phải làm sao, y nên nói là Minh Hề làm? Nếu nói vậy, nhất định Kỳ Cảnh sẽ không tha cho hắn. Minh Hề là thê tử của Sở Thanh Dật, nếu như hắn chết, nhất định Sở Thanh Dật sẽ rất đau lòng. Kế nữa, Sở Thanh Dật là tâm phúc của Kha bệ hạ… oan oan tương báo tới khi nào mới dứt! Nhưng nếu như không nói… Sớm muộn gì Kỳ Cảnh cũng điều tra được. Giờ Chúc Liên thấy cực kỳ mâu thuẫn.

Đại phu tới xem cho Chúc Liên, miệng vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm sẽ không để lại sẹo.

Kỳ Cảnh cho người mang cháo loãng tới, hương cháo bay khắp phòng, Kỳ Cảnh nói: “Ăn chút cháo đi, như vậy sẽ không động tới miệng vết thương!”

Chúc Liên gật đầu, nhận lấy, rồi kề mũi tới bên chén cháo ngửi ngửi, ăn từng chút một.

Giờ Kỳ Cảnh đã bớt giận, hắn vuốt ve hai má Chúc Liên, trong mắt đã không còn vẻ tàn độc ban nãy mà đổi thành tự trách. Kỳ Cảnh không giống với người khác, hắn không biết diễn đạt tình cảm của mình, nhưng Chúc Liên vẫn có thể cảm giác được. Dù không có ngôn ngữ, không có ôm ấp, nhưng trong mỗi một động tác rất nhỏ, trong mỗi một ánh mắt thương tiếc, y cũng đều có thể cảm nhận được tình cảm của Kỳ Cảnh.

Ai cũng nói Kỳ Cảnh thị huyết, ai cũng nói hắn là một quân vương tàn khốc, nhưng ở trong mắt Chúc Liên, hắn là một phu quân tốt. Đối mặt với một Kỳ Cảnh như vậy, y biết mình không thể giấu hắn điều gì. Không biết qua bao lâu, chén cháo đã cạn tới đáy.

“Muốn ăn nữa không?” Kỳ Cảnh lau hạt gạo bên khóe miệng Chúc Liên.

“Xin lỗi!” Giọng của Chúc Liên rất khẽ.

“Hử?” Kỳ Cảnh không nói gì.

Chúc Liên nắm chặt chiếc bát, không dám nhìn hắn: “Ta không nên không để lại lời nào đã ra ngoài!”

“Ừ!”

“Ta đi gặp đệ đệ của Mi Chỉ!” Chúc Liên ngẩng đầu, nhìn Kỳ Cảnh.

“Minh Hề?” Kỳ Cảnh lấy chiếc bát Chúc Liên nắm chặt trong tay ra: “Vết thương của ngươi là do hắn làm?”

“Đúng vậy!” Chúc Liên túm tay áo Kỳ Cảnh, nói: “Hắn tưởng ta giết Mi Chỉ, nhưng sau khi nghe ta giải thích rõ ràng, hắn không thương tổn tới ta nữa!”

Thật ra Chúc Liên cũng không biết sao Minh Hề lại thả mình.

“Ta đi tìm hắn, là vì hắn nói hắn biết tin tức của Mạc ca!” Nói tới đó, giọng của Chúc Liên đã ngày một nhỏ: “Ta rất muốn biết, cho nên đã…”

Kỳ Cảnh là một nam nhân, giờ nghe bảo bối mà hắn âu yếm nhất ba lần bốn lượt nhắc tên một nam nhân khác, nói không ghen là điều không thể nào. Hơn nữa, hắn và bảo bối của hắn vừa mới đi tìm nam nhân đó về, không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn như vậy mà bảo bối của hắn lại thấy nhớ nhung, lúc nào cũng nhớ tới nam nhân đó.

Mạc Tuyệt không đơn giản, không chỉ làm đế vương Kha triều Kha Phượng Viêm mê mẩn đến thần hồn điên đảo không lập hậu, còn khiến giáo chủ võ lâm đệ nhất tà giáo Nam Thiên giáo Lam Dục Quỳnh cùng hắn lưu lạc chân trời. Điều không ngờ hơn chính là, Kha Phượng Viêm lại còn lặng lẽ ở trong cung chờ hắn quay về, trong cuộc đời của Lam Dục Quỳnh không có người thứ hai. Thậm chí, đến bảo bối hắn yêu hắn sủng cũng luôn nhớ tới người kia.

“Thích Mạc Tuyệt tới vậy sao?” Vừa nói xong Kỳ Cảnh lập tức hối hận, vì có nghe thế nào cũng đầy mùi chua.

Chúc Liên ngước mặt lên, mỉm cười, hôn lên mặt Kỳ Cảnh một cái: “Liên Nhi chỉ thích phu quân!”

Thấy y bướng bỉnh, những lo lắng ban nãy của Kỳ Cảnh cũng tiêu tan hết, hắn thở dài, ôm Chúc Liên vào lòng: “Sau này, bất kể là đi đâu cũng phải nói với ta!”

Cuộn trong lòng Kỳ Cảnh, khắp mũi y đều là hơi thở của hắn, Chúc Liên gật đầu. Y củng củng vào lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ tham lam, chỉ muốn trốn ở đây tránh hết tất cả.

“Liên Nhi biết rồi!”

Dỗ Chúc Liên ngủ xong, Kỳ Cảnh ra khỏi phòng: “Sơn Trúc tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi, giờ đang nghỉ ngơi!”

Sơn Trúc đang tựa vào đầu giường thấy Kỳ Cảnh tiến vào, hoảng sợ, lăn xuống đất.

“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đã không bảo vệ được công tử!”

Sơn Trúc rất sợ Kỳ Cảnh, chuyện này cũng khó trách. Trước đây, khi Chúc Liên không tiếp nhận Kỳ Cảnh, đều là Sơn Trúc thay y thị tẩm. Kỳ Cảnh không có tình cảm với Sơn Trúc, cho nên thủ đoạn tất không vừa.

“Hồi chiều, đã xảy ra chuyện gì?”

Sơn Trúc quỳ trên đất, cả người run lên. Kỳ Cảnh biết Minh Hề đã tổn thương bọn họ, nhưng không biết Chúc Liên nói có thật không, hắn không dám hỏi tiếp vì hắn sợ Chúc Liên sẽ nói sang chuyện khác.

Sơn Trúc im lặng như vậy lại càng chọc giận Kỳ Cảnh, hắn ngồi trên ghế, đột nhiên gõ mạnh xuống bàn một cái, đề cao giọng: “Sao?”

Sơn Trúc cúi đầu, run rẩy kể lại: “Minh Hề vu oan công tử, nói công tử giết chết Mi Chỉ, kế đó điểm huyệt tiểu nhân, dùng kiếm công kích công tử, công tử không biết võ công nên không thể tránh thoát đường kiếm… Sau nữa, dường như Minh Hề nhớ tới chuyện gì đó, còn nói một số câu tiểu nhân không hiểu lắm…”

“Hắn đã nói gì?”

Qua lời của Kỳ Cảnh, chứng tỏ Chúc Liên chưa nói gì về Minh Hề, hắn cũng không thể nói chuyện Chúc Liên biết bắt chước giọng của người khác ra, bởi vì đó là bí mật cũng là bùa hộ mạng.

“Minh Hề nói, trước lúc Mi Chỉ xuất giá rất tốt với hắn, nói trước đây luôn che chở cho hắn, nhưng về sau không như vậy nữa, không để ý hắn…!” Sơn Trúc kể lại câu của Minh Hề.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ