Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 130

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc trời tối dần, đoàn người tìm một quán trọ nghỉ tạm. Nếu sáng hôm sau đi sớm, vậy đến trưa là có thể tới hoàng cung Kha triều.

Dùng cơm chiều xong, Mạc Tuyệt cùng Lam Dục Quỳnh vừa uống rượu vừa đánh cờ trong phòng.

“Mỹ nhân thích hoa điêu không làm người say này à?” Lam Dục Quỳnh cầm chén rượu lên cười hỏi.

Cờ của Lam Dục Quỳnh cũng giống như người của hắn, không cẩn trọng, không tiến sát, chỉ có một dạng thoải mái, hưởng thụ thú vui tao nhã. Tuy nhiên, nó lại khiến người ta thấy thoải mái, quên đi tất cả.

“Tuyệt Nhi, ngươi thua rồi!” Hạ quân cờ cuối cùng xuống, Lam Dục Quỳnh mỉm cười, nhìn Mạc Tuyệt.

Mạc Tuyệt nhăn cái mũi nhỏ, nhìn Lam Dục Quỳnh, giống như đang oán trách.

Bị Mạc Tuyệt nhìn như vậy, Lam Dục Quỳnh cứ như bị điểm huyệt, tê tới đầu khớp xương.

Nhớ tới chuyện ban chiều Mạc Tuyệt rúc vào lòng mình, nhớ tới làn mi như cánh b//ư//ớ//m, nhớ tới đôi môi đỏ mọng câu lên, Lam Dục Quỳnh cảm thấy cả người nóng bức.

Quả nhiên là: Mai hoa nở rộ, nguyệt nha như câu.

“Sao vậy?”

Lam Dục Quỳnh vẫn ngồi trên ghế, còn Mạc Tuyệt thì đứng dậy đi tới cạnh hắn, đứng trước mặt hắn, tóc y bay ngang qua chóp mũi hắn, thật là thơm.

Ở trong mắt Lam Dục Quỳnh, Mạc Tuyệt là một mỹ nhân. Nét đẹp ấy, không chỉ là dung mạo, mà còn có động tác, cử chỉ, hơi thở, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều đầy hàm ý. Còn có cả tài học hơn người và võ nghệ bất phàm của y…

Trong mắt hắn, Mạc Tuyệt là thanh ngạo, là chấp nhất, là tùy hứng không muốn để ai biết tới. Y giống như một đóa sen giữa hồ, giống cành liễu tung bay đón gió, giống mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành.

Và hiện giờ, Mạc Tuyệt lại yêu nghiệt như một con hồ yêu. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy Mạc Tuyệt thật là hồ tiên, vừa cao ngạo lại vừa yêu mị. Nhưng, Mạc Tuyệt trước mặt này thì thế nào?

Giống như sắp thành hồ tiên, toàn thân tản ra hơi thở mị hoặc.

Híp đôi mắt đẹp, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Dục Quỳnh, y phục thật rộng nhưng lại chẳng để lộ gì. Mỹ nhân cầm một viên cờ trắng cọ cọ lên má Lam Dục Quỳnh.

“Dục Quỳnh… sao không nói gì?” Tiếng nỉ non giống như phun nhiệt khí vào tai Lam Dục Quỳnh.

Làn da đang nóng lên của Lam Dục Quỳnh cảm nhận được cái lạnh của quân cờ, hắn cảm giác thoáng chốc bay lên trời, thoáng chốc lại xuống vực sâu.

“Tuyệt Nhi…”

“Hử…” Mạc Tuyệt đẩy quân cờ tới bên môi Lam Dục Quỳnh, cúi người xuống, dùng môi mình thay cho ngón tay, đón lấy quân cờ tinh nghịch.

Hơi thở cực nóng phả lên mặt Lam Dục Quỳnh, hương thơm chỉ thuộc riêng về hoa điêu đảo quanh chóp mũi. Nụ cười của Mạc Tuyệt, cứ như đã say rồi.

Mạc Tuyệt uống hoa điêu cũng sẽ say?

Lam Dục Quỳnh xoay qua, đưa tay giữ chặt Mạc Tuyệt, hôn y, kèm theo đó là tiếng quân cờ rơi xuống.

‘Bộp’.

Thuận thế tựa lên đùi Lam Dục Quỳnh, y phục xả phân nửa, lộ ra bả vai của Mạc Tuyệt cùng một viên đo đỏ.

“Ha ha!” Nụ cười mị hoặc ấy vẫn khảy vào tâm Lam Dục Quỳnh.

Lam Dục Quỳnh ôm Mạc Tuyệt đi vào phòng trong, Mạc Tuyệt mở mắt ra nhìn hắn, trong mắt y có vô vàn ánh sao. Lam Dục Quỳnh mê luyến Mạc Tuyệt như vậy, hắn đặt nhẹ y xuống giường, hôn lên bả vai đang lộ ra ngoài, “Tuyệt Nhi, có thể không?”

Nghe Lam Dục Quỳnh nói, Mạc Tuyệt ngậm vành tai hắn, “Ta muốn huynh!”

Ta muốn huynh! Mạc Tuyệt đã nói với Lam Dục Quỳnh như thế.

Mái tóc đen xõa dưới người, hương hoa điêu khiến cả gian phòng ấm áp. Lam Dục Quỳnh ôm thắt lưng Mạc Tuyệt, hôn y bằng tất cả tình cảm chân thành, tóc mai xen lẫn vào nhau.

Phong lưu triền miên dưới ánh trăng, mỹ nhân say chuếnh choáng, muôn vàn tình ý hóa thành tơ.

Lam Dục Quỳnh như ánh nắng giữa ngày đông, làm người ta ấm áp, còn Kha Phượng Viêm lại như cái lạnh, khiến người ta rợn người. Thứ Mạc Tuyệt cần là ánh nắng mặt trời có thể sưởi ấm mình, chứ không phải là cái lạnh khiến y càng thêm giá rét.

Mạc Tuyệt cùng Lam Dục Quỳnh rất hạnh phúc, đối với tương lai, bọn họ luôn khao khát, mong chờ. Bọn họ đã nghĩ, chờ hồi cung rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mạc Tuyệt đã tìm được không ít tình báo của Kỳ triều, y định giao cho Kha Phượng Viêm xong sẽ đi, không quay lại nữa. Từ nay về sau, y cũng không màng thế sự.

Mạc Tuyệt quyết định, từ nay về sau, đại nam giang bắc cùng quân du ngoạn.

Còn Lam Dục Quỳnh thì thế nào? Từ cái lần đầu tiên bị Mạc Tuyệt hấp dẫn, hắn đã không cách nào rời mắt được. Thân là giáo chủ Nam Thiên giáo, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người tặng nam thiếp nữ tỳ, không phải hắn không phong lưu, mà là vẫn chưa có ai có thể làm hắn cam nguyện gửi gắm tương tư.

Có thể nói, Mạc Tuyệt là người đầu tiên khiến hắn động tâm. Có lẽ Mạc Tuyệt không biết, người Lam gia, một khi động tình, sẽ rất khó thu hồi.

Ôm Mạc Tuyệt đã ngủ say, Lam Dục Quỳnh hôn lên khóe môi dù đang trong mộng nhưng vẫn mỉm cười.

Có ai chưa từng say? Thật ra hoa điêu mới chính là men rượu làm say lòng người nhất.

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy, xuất phát.

Tới ngoại thành Kha triều, Lam Dục Quỳnh sắp xếp chỗ ở cho Ngọc Sương, Ngọc Băng và Ương Nhi trước, phái giáo đồ tới bảo vệ, sau cùng, hắn và Mạc Tuyệt đi vào trong thành.

“Huynh không thể vào hoàng cung được, chờ ta mấy ngày, ta nhất định sẽ trở ra!” Mạc Tuyệt quả quyết.

Lam Dục Quỳnh cười đáp, “Tối qua mỹ nhân đã dùng tấm thân biểu lộ tình cảm với tại hạ, giờ lại khẳng định với tại hạ như vậy, tại hạ…” Còn chưa nói hết câu đã thấy Mạc Tuyệt nhìn mình lom lom, hắn chọn cách bỏ qua, nghiêng mặt, nói: “Tại hạ thật ngượng ngùng!”

Mạc Tuyệt thật muốn đánh cho hắn một trận, rất, rất muốn.

Không để ý tới kẻ không đứng đắn nữa, Mạc Tuyệt xoay người định đi, nào ngờ lại bị Lam Dục Quỳnh kéo trở về.

“Tại hạ sẽ chờ mỹ nhân ba ngày, ba ngày sau, nếu mỹ nhân còn chưa trở ra, vậy tại hạ sẽ vào cung cướp người!” Câu ấy rất nghiêm túc, Mạc Tuyệt biết chắc như thế.

Bị hắn chọc cười, Mạc Tuyệt cầm tay hắn, mỉm cười, mặc cho gió thổi làm tóc rối tung, mặc cho cát bụi bay vào mắt, chẳng hiểu tại sao, y lại thấy cảm động, cảm động đến muốn rơi nước mắt.

“Được!”

Một chữ, một đoạn tình, một phần vướng bận, một dạng tương tư.

Lam Dục Quỳnh tin Mạc Tuyệt nhất định sẽ trở về, trừ phi hoàng đế Kha triều không cho y đi. Mạc Tuyệt tin, nếu y ra không được, Lam Dục Quỳnh cũng sẽ mang y đi.

Ôm hy vọng, đi gặp Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt cảm thấy, thì ra y cũng có thể thoải mái như vậy.

Nhìn hoàng cung đã trói buộc mình nhiều năm, y mỉm cười, thì ra, thời gian trôi qua nhanh thật.

“Hoàng quý quân điện hạ đã trở về, mau báo với Lưu tích tiên sinh, Hoàng quý quân đã về triều!” Âm thanh của các thái giám vang lên.

Người quỳ đầy đất, hô to: “Hoàng quý quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Y từng ao ước được đứng bên cạnh Kha Phượng Viêm, tìm về trí nhớ của hắn. Tay y từng nhiễm máu tươi, vì giành được thắng lợi trong chốn hậu cung, vì bước lên vị trí Hoàng quý quân, y đã trả giá rất nhiều.

Nhìn cung nhân nghênh đón mình, Mạc Tuyệt chỉ cảm thấy, tất cả, cứ như, đã trải qua mấy kiếp.

Không bao lâu sau, Lưu Đan dẫn chúng phi tử hậu cung ra nghênh đón Mạc Tuyệt. Lưu Đan kích động, nói: “Thần thỉnh an Hoàng quý quân!”

“Tất cả đứng lên đi!” Mạc Tuyệt muốn đi về phía trước.

“Xin điện hạ dừng bước!” Lưu Đan chỉ chiếc kiệu phía sau, “Điện hạ, mời lên kiệu!”

Mạc Tuyệt liếc qua chiếc kiệu hoa lệ hồng sắc, đó là phượng liễn chuyên dụng của Hoàng quý quân. Thấy mọi người đều quỳ, Mạc Tuyệt đạp trên nền tuyết, đi về phía phượng liễn.

Hoàng quý quân cao quý, cho dù chỉ mặc phục sức dân gian, nhưng khí độ toát ra cũng chẳng phải ai cũng có thể sánh được.

Lưu Đan vén mành kiệu lên cho Mạc Tuyệt, mời y lên kiệu.

“Lưu tích tiên sinh đi cùng bản quân đi!” Mạc Tuyệt bảo Lưu Đan cùng lên.

Lưu Đan sửng sốt, thụ sủng nhược kinh, “Điện hạ, đây là phượng liễn, thần không dám!”

Các phi tử ở phía sau đều cúi đầu, nhìn không thấy biểu cảm.

“Vào đi, bản quân có chuyện muốn nói với ngươi!” Mạc Tuyệt vẫn rất thản nhiên.

Lưu Đan không từ chối nữa, tiến vào.

Sau khi lên kiệu, Mạc Tuyệt buông mành xuống, hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?”

“Bệ hạ cứ phát sốt mãi, tới giờ vẫn hôn mê bất tỉnh!” Lưu Đan kể lại.

“Thái y không chẩn ra được bệnh gì sao?”

“Thái y nói là nhiễm phong hàn, nhưng… không tỉnh lại là vì tâm bệnh!” Lúc nói tới tâm bệnh, Lưu Đan ngẩng đầu nhìn Mạc Tuyệt một chút.

“Aizz!” Mạc Tuyệt thở dài, “Lưu Đan, từ bao giờ, ngươi lại xa lạ với ta như thế?”

Trước đây, khi chưa biết Lưu Đan là người của Kha Phượng Viêm, quan hệ giữa Lưu Đan và Mạc Tuyệt có thể nói là khá tốt. Lưu Đan thích rượu hoa điêu, Mạc Tuyệt bảo người đưa vào, khiến thiên hạ tưởng Mạc Tuyệt thích uống hoa điêu.

Nhắc tới đó Lưu Đan lại càng hổ thẹn, “Điện hạ, thần đáng chết! Năm đó không phải thần cố ý giấu diếm điện hạ… mà là, mà là…”

Lưu Đan không đưa ra được lý do gì, đơn giản, bởi vì nguyên nhân mà hắn phản bội Mạc Tuyệt, chính là muốn được Kha Phượng Viêm coi trọng.

Mạc Tuyệt khoát tay, giống như chẳng còn để vào trong mắt, “Những chuyện đó cũng thành quá khứ cả rồi, hôm ngay ngươi có thể đi được tới bước này, chính là kết quả cố gắng hết mình của ngươi. Chẳng qua, bản quân chỉ là người cho ngươi một cơ hội!”

Lưu Đan lập tức quỳ xuống, ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt kiên định, “Xin điện hạ tin tưởng thần, trong mấy năm qua thần chưa bao giờ có ý hại điện hạ, càng không có ý tranh sủng, thần vẫn luôn ghi nhớ ơn nâng đỡ của điện hạ năm đó!”

Lời của Lưu Đan có nửa là thật còn nửa là giả. Nhưng Mạc Tuyệt biết, Lưu Đan sẽ không hại mình.

Thở dài một hơi, Mạc Tuyệt kéo hắn dậy, ngữ khí nặng nề, sâu xa, “Những ngày bản quân không ở trong cung, cũng vất vả cho ngươi rồi. Chờ hoàng thượng tỉnh lại, phong ngươi làm…” Nói tới đó, Mạc Tuyệt dừng một chút, “Hiền quân đi!”

“Tạ điện hạ đề bạt!”

———–

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ