Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 127

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngươi nói cái gì?” Kha Phượng Viêm ném quyển sách đang cầm trên tay xuống đất, “Nói lại cho trẫm nghe lần nữa!”

“Bệ hạ, cách đây mấy ngày, lúc thuộc hạ tới phía bắt thu thập tình báo, đã gặp Hoàng quý quân điện hạ và…” Theo sắc mặt ngày một đen dần của Kha Phượng Viêm, giọng của ám vệ cũng ngày một giảm xuống.

Kha Phượng Viêm đã đồng ý với Mạc Tuyệt, không cho ám vệ theo y, hắn nghĩ là làm như vậy sẽ khiến Mạc Tuyệt thay đổi thái độ, nào ngờ, Mạc Tuyệt và nam tử kia lại như hình với bóng.

“Nam tử đó là ai?”

“Thuộc hạ không tra được người này, nhưng dường như là hắn có liên quan tới Nam Thiên giáo!”

Có liên quan tới Nam Thiên giáo? Sao Mạc Tuyệt lại đi cùng với người của Nam Thiên giáo? Khi Kha Phượng Viêm hay tin Mạc Tuyệt qua lại với một nam tử khác, hắn ghen tức vô cùng, y là thê tử của hắn, sao có thể dung người khác mơ tưởng?

“Giờ bọn họ đang ở đâu?” Dằn xuống cơn giận sắp bộc phát ra, Kha Phương Viêm hỏi lại.

“Dường như là muốn tới Khương Hồ!”

Phất tay, ý bảo ám vệ lui xuống, Kha Phượng Viêm đã có tính toán trong lòng. Không hiểu tại sao, hắn lại thấy bất an, cảm giác bất an đó cứ bám lấy hắn mãi, có đuổi cũng không đi.

“Tuyệt Nhi…” Kha Phượng Viêm ôm ngực, thì thào tên Mạc Tuyệt.

“Tuyệt Nhi, chúng ta đắp người tuyết đi!” Âm thanh ấm áp như ánh mặt trời, Lam Dục Quỳnh nhìn Mạc Tuyệt bằng đôi mắt đầy khát vọng.

Hai người đang trên đường tới Khương Hồ, giờ tạm thời dừng chân ở một thôn nhỏ nghỉ ngơi. Lam Dục Quỳnh kéo Mạc Tuyệt ra ngoài ngắm tuyết, nhưng chỉ ngắm thôi vẫn chưa đủ, hắn còn muốn đắp cả người tuyết!

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, Mạc Tuyệt hơi động lòng. Lần đắp người tuyết cuối cùng đã cách đây bao nhiêu năm? Mạc Tuyệt nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra, có lẽ là mười tuổi, nhưng cũng có thể là nhỏ hơn.

Biết Mạc Tuyệt đã lay động, Lam Dục Quỳnh vội vàng lấy đôi bao tay chồn trong áo ra, đeo lên tay Mạc Tuyệt, tức nhiên cũng không quên thừa dịp ăn vụng chút đậu hủ, “Đôi tay đẹp như vầy, không nên để bị đông lạnh!”

Được đôi bao tay chồn ấm áp bao lấy, dường như cả người y cũng ấm lên. Mạc Tuyệt chọn nơi tuyết rơi nhiều, ngồi xổm xuống, đắp tuyết.

“Còn không qua đây?” Ngẩng đầu, Mạc Tuyệt nhìn Lam Dục Quỳnh bằng đôi ngươi hàm chứa ý cười.

Tất nhiên Lam Dục Quỳnh vui mừng chạy lại, vươn hai bàn tay to gom vào giữa, tạo thành một đống tuyết thật to, lại còn vỗ mạnh vào.

Mạc Tuyệt tiếp tục đắp tuyết, thấy mặt y lộ ý cười, tâm tình Lam Dục Quỳnh cũng tốt theo. Hắn tựa sát vào người Mạc Tuyệt, nhắm ngay đôi gò má hồng hồng, chạm nhẹ một cái.

Mạc Tuyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn. Từ cái nhìn ấy, Lam Dục Quỳnh biết, mỹ nhân trước mắt hắn, đã mở rộng lòng với hắn rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã ném xuống mớ tuyết trong tay, cả hai cùng nhích lại gần nhau. Mạc Tuyệt đưa tay câu lấy cổ Lam Dục Quỳnh, nhẹ nhàng, ấn xuống một nụ hôn.

Lam Dục Quỳnh cảm giác mình sắp bay lên trời, lâng lâng, lơ lửng. Nhưng hắn cũng không dám vội vàng, hắn sợ chỉ vừa xoay người một chút, những gì ở trước mắt sẽ biến thành ảo ảnh.

Nụ hôn của Mạc Tuyệt mang theo một mùi hương, một mùi hương rất nhạt, rất nhạt, nhưng lại có thể làm cho con người ta đắm chìm. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua cánh môi, giống như đang thưởng thức gì đó, thật cẩn thận, từ từ thưởng thức. Lam Dục Quỳnh cảm thụ hơi thở của Mạc Tuyệt quanh quẩn trên mặt mình, ý loạn tình mê.

Ngay khi hai người hôn đến mức quên cả việc đắp người tuyết, Mạc Tuyệt đã nghe một giọng nói xa cách đã lâu.

“Tuyệt Nhi…”

Kha Phượng Viêm.

Giữa tuyết lạnh, Kha Phượng Viêm đứng ngơ ra nhìn hai người đang hôn nhau, một người là người hắn yêu, còn một người, là nam tử mà hắn không hề biết.

Đau không? Kha Phượng Viêm không biết.

Thống khổ không? Kha Phượng Viêm cũng không biết.

Trong khoảnh khắc, hắn như quên đi khả năng tự hỏi, ngoài việc theo bản năng gọi tên Mạc Tuyệt, hắn chẳng thể làm được gì.

Vừa nhìn, Lam Dục Quỳnh biết ngay người tới là hoàng đế Kha triều. Hơi thở đế vương không cách nào che giấu được, nhất là đôi ngươi si mê, lưu luyến nhìn Mạc Tuyệt lại càng không khó đoán.

Đây là người Mạc Tuyệt từng yêu nhiều năm, cũng là người rất quan trọng trong lòng Mạc Tuyệt. Lam Dục Quỳnh cũng biết, chính người này đã mang lại nhiều thống khổ cho Mạc Tuyệt.

Mạc Tuyệt không ngờ Kha Phượng Viêm lại tới đây, y kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, y lập tức hồi phục tinh thần. Giờ y vẫn là phi tử của Kha Phượng Viêm, vừa rồi lại ôm hôn với một nam tử khác, theo luật lệ Kha triều, nhất định sẽ mang tội.

Y đứng dậy, đi về phía Kha Phượng Viêm.

Thấy Mạc Tuyệt đi về phía mình, Kha Phượng Viêm thấy lòng chua xót, nỗi bất an bao ngày qua, giờ đã ứng nghiệm rồi sao? Tuyệt Nhi của hắn, đã từ bỏ hắn, đã yêu nam tử đó…

Đứng trước mặt Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt định hành lễ, lại bị Kha Phượng Viêm ôm lấy. Giống như chỉ cần ôm Mạc Tuyệt vào lòng, hắn sẽ thấy an tâm hơn. Nhưng tại sao, người trong lòng hắn lại lạnh tựa băng? Tại sao lại không cảm nhận được cảm giác ấm áp như ngày trước?

“Hoàng thượng, người không ở trong cung, tới đây làm gì?” Mạc Tuyệt cũng không cự tuyệt cái ôm này.

“Ta muốn tới tìm ngươi!”

“Hoàng thượng, ta đã từng nói là đừng ép ta về!”

“Ta chỉ tới thăm ngươi một chút!”

“Vậy, giờ hoàng thượng có thể buông ra được chưa?” Lời của Mạc Tuyệt giống như người y, lạnh nhạt vô cùng.

Chưa từng bị đối xử như thế, Kha Phượng Viêm lập tức tìm ra ngọn nguồn mọi chuyện. Hắn nhìn Lam Dục Quỳnh bằng đôi mắt chứa đầy sát khí.

“Ngươi là người phương nào?”

Đối mặt với địch ý của Kha Phượng Viêm, Lam Dục Quỳnh thản nhiên cười, “Tại hạ Lam Dục Quỳnh, tham kiến Kha bệ hạ!”

Lam Dục Quỳnh?

“Ngươi là giáo chủ Nam Thiên giáo?”

“Chính là tại hạ!”

Kha Phượng Viêm kéo Mạc Tuyệt ra phía sau, nói: “Mấy ngày qua giáo chủ ở cùng với ái phi của trẫm, đa tạ đã chăm sóc!”

Vẻ dịu dàng trong mắt của Lam Dục Quỳnh không hề thay đổi, hắn nhìn vị đế vương ngọc thụ lâm phong, anh tuấn ngút trời, mắt hắn không có sự sợ hãi, mà là bình tĩnh nói, “Nào có!”

Kha Phượng Viêm biết Lam Dục Quỳnh không dễ đối phó, hắn cũng biết tâm tư của người này với Mạc Tuyệt cũng chẳng phải là nhất thời.

Mạc Tuyệt tránh khỏi người Kha Phượng Viêm, đi về phía căn phòng nhỏ, để lại hai nam tử anh tuấn đối diện nhau. Lúc đi ngang qua người tuyết, y dừng lại, “Không biết lát nữa nó có tan hay không?”

Nghe y nói vậy, Lam Dục Quỳnh cười, đáp: “Nếu tan, ta và Tuyệt Nhi đắp lại thì được chứ gì!”

Ta và Tuyệt Nhi đắp lại thì được chứ gì…

Câu đó như đ//â//m vào tim Kha Phượng Viêm, từ bao giờ, cái tên hắn gọi y lại thốt ra từ miệng một người khác?

Mạc Tuyệt nhìn Lam Dục Quỳnh, mỉm cười, khẽ gật đầu, nói một tiếng, được.

Cho đến giờ phút này, Kha Phượng Viêm mới phát hiện, thì ra, hắn đã mất đi Mạc Tuyệt.

“Tuyệt Nhi…”

Mạc Tuyệt nghe Kha Phượng Viêm gọi, lúc gặp lại Kha Phượng Viêm, lòng y đúng là có chút khác thường. Nhưng y biết, đó không phải là những gì y từng khát vọng, tất cả, dường như, đã qua rồi.

“Phượng Viêm, còn nhớ ta từng nói gì với ngươi không?”

Không gọi là hoàng thượng, mà dùng nhủ danh khi hai người còn thân thiết với nhau.

“Nói gì?”

“Duyên hết, tình có thể đoạn? Thà rằng, chưa từng gặp Phượng Viêm!” Mạc Tuyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra từng chữ một.

Duyên phận đã hết, tình cảm đã qua có nên cắt đứt?

Duyện là duyên, tình là nợ.

Cho dù không còn duyên phận, cho dù không có yêu thương, nhưng chút vướng bận vẫn còn mãi trong lòng.

“Phượng Viêm, chúng ta, không quay lại được nữa rồi!” Khi Mạc Tuyệt nói ra câu ấy, Lam Dục Quỳnh cảm thấy là y đang khóc.

“Không quay lại được, nữa sao?” Kha Phượng Viêm không nhấc chân lên nổi, cứ đứng yên tại đó, “Sao chúng ta lại thành ra như vậy?”

“Tại sao à?” Mạc Tuyệt ngẩng đầu lên, giống như đang nhìn trời, cũng giống như đang tự hỏi điều gì đó.

“Ta mệt mỏi rồi, Phượng Viêm!” Trên gương mặt của Mạc Tuyệt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, y cười, bảo, “Nhiều năm như vậy, ta thấy chán rồi, chúng ta đã bị mài mòn rồi…”

“Chưa hết đâu, Tuyệt Nhi, trong lòng ngươi vẫn có ta!” Kha Phượng Viêm cắt ngang lời y.

“Ha ha!” Mạc Tuyệt cười khẽ.

Nụ cười đó giống như một đóa mai nở trong trời tuyết, kiêu ngạo khiến người ta đui mù, rồi lại khiến người ta rung động.

“Với ngươi, ta chỉ còn lại một lời hứa thôi, ngoài nó ra, không còn gì nữa!”

Kha Phượng Viêm không tin, lắc đầu, “Ngươi còn nhớ không? Tuyệt Nhi, chúng ta từng nói, sau khi thống nhất thiên hạ, chúng ta sẽ đi khắp đại giang nam bắc!”

Mạc Tuyệt thở dài, “Còn nhớ thì thế nào, tâm đã không còn, gương vỡ khó ngày tái hợp!”

Mạc Tuyệt đi tới cạnh Lam Dục Quỳnh, tựa vào người hắn, “Phượng Viêm, ta cần một nhân sinh yên ổn, ngươi có hiểu không?”

Thấy Mạc Tuyệt tựa vào người Lam Dục Quỳnh, Kha Phượng Viêm thật muốn kéo y trở về.

“Ngươi chọn hắn?” Thân hình cao ngất của kha Phượng Viêm đã sắp không đứng vững được nữa, nhưng tôn nghiêm đế vương khiến hắn cố chịu đựng.

Kha Phượng Viêm lại nhìn Lam Dục Quỳnh thật kỹ, đều là người yêu Mạc Tuyệt, tất nhiên hắn cũng nhận ra được tình yêu của người này.

“Kha bệ hạ, xin cho tại hạ được nói một câu!” Lam Dục Quỳnh vỗ vỗ lên lưng Mạc Tuyệt, “Tuyệt Nhi vào nhà trước đi, ta muốn nói mấy lời với bệ hạ, được không?”

Ngữ khí dịu dàng, giống như đang đối đãi một trân bảo quý giá.

“Ừm!” Mạc Tuyệt gật đầu, không nhìn Kha Phượng Viêm dù chỉ là một cái liếc mắt, đi trở vào trong.

Ánh mắt của Kha Phượng Viêm chưa từng rời khỏi người Mạc Tuyệt, chẳng cách nào rời khỏi.

“Người Mạc Tuyệt từng yêu là ngươi, nhưng sau này, e là người khiến y hạnh phúc lại là ta!” Lam Dục Quỳnh nhướn mày, mỉm cười, tao nhã.

“Đúng là ta đã phụ hắn!” Kha Phượng Viêm không bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt đối thủ của mình, “Tuy nhiên, ta cũng sẽ đoạt hắn lại!”

“Nếu Tuyệt Nhi chọn ngươi, ta sẽ không tranh giành!” Lam Dục Quỳnh không có khí phách như Kha Phượng Viêm, ngược lại, hắn có một trái tim ấm áp.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...