Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 125

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Tuyệt đồng ý để Lam Dục Quỳnh ở cạnh mình, nhưng y cũng không mong Lam Dục Quỳnh can dự vào cuộc chiến giữa hai triều. Lam Dục Quỳnh giúp y thu thập tình báo Kỳ triều, trước mắt Mạc Tuyệt đang rất cần thứ này, đơn giản, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thời gian còn lại, hai người đều trải qua cuộc sống tiêu dao tự tại.

“Không biết thuyền hoa Giang Nam có gì đặc sắc hay không?” Ngày nọ, đang vô cùng buồn chán, Mạc Tuyệt đột nhiên hỏi.

“Muốn đi thuyền hoa?” Lam Dục Quỳnh giật mình, thì ra Mạc Tuyệt thích như vậy.

“Ha ha!” Mạc Tuyệt cười, nhìn Lam Dục Quỳnh, hỏi khẽ, “Có muốn đi xem một chút hay không?”

Thuyền hoa là nơi để ngắm hoa, nhưng ẩn bên trong vẫn còn một ý khác…thường thì trên thuyền hoa đều có mỹ nhân ở cạnh.

Cùng Lam Dục Quỳnh đi vào một thuyền hoa, Hồng Phong lâu. Tên này có ý nghĩa, mượn danh khí Hồng Phong công tử mấy năm trước để đón khách.

Liếc nhau, hai người mỉm cười bước vào.

Đại sảnh của thuyền hoa không quá lớn, nhưng có thể thấy rõ bên trong chia ra rất nhiều phòng riêng. Chủ thuyền là một nữ tử độ chừng bốn mươi, vừa thấy khách đến, vội vàng bước tới chào hỏi.

“Đây là lần đầu tiên hai vị tới Hồng Phong các của chúng ta phải không?”

“Không biết quý các có gì đặc sắc không?” Lam Dục Quỳnh hỏi.

“Tranh sơn thủy, mỹ nhân đồ…cần thứ gì có thứ ấy, chẳng hay công tử thích loại nào?” Bà chủ ở đó giới thiệu không chút khiêm tốn, “Cũng có mỹ nhân ở cùng nhị vị!”

Mạc Tuyệt hóa trang mặt mình một chút, vốn chẳng thể nhìn ra dung mạo thật, nhưng xem tổng thể thì vẫn là một vị công tử phong nhã, thanh tú.

“Gọi hai công tử tới đây đi!” Mạc Tuyệt chỉ bức sơn thủy có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nói.

Bà chủ nghe vậy, hô với người trêu lầu.

“Nhã Nhi, Mẫn Nhi, tới chào hai vị công tử đi nào!”

Hai cánh cửa trên lầu mở ra, hai thiếu niên độ chừng mười sáu, mười bảy bước ra ngoài. Gương mặt tinh xảo, chẳng những không có mị thái của tiểu quan mà còn có khí chất thanh nhã.

Mạc Tuyệt nâng cằm thiếu niên mặc y phục màu nguyệt bạch lên hỏi, “Ngươi tên gì?”

“Tiểu nhân Mẫn Nhi!” Thiếu niên có chút sợ hãi.

“Tên này đúng là rất xứng với ngươi!” Mạc Tuyệt rất hài lòng thiếu niên trước mặt mình.

Thiếu niên tên Nhã Nhi hào phóng hơn, thấy Mạc Tuyệt đã chọn Mẫn Nhi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ với Lam Dục Quỳnh, “Công tử, chúng ta vào trong thôi!”

Nơi phong nhã, phải làm chuyện phong nhã, sau khi vào phòng riêng, Mạc Tuyệt cảm thán không thôi, thuyền hoa này, cũng không phải hữu dành vô thực.

Những bức tranh trên tường tuy không phải là danh gia gì, nhưng bức nào cũng có nét đặc sắc riêng. Một bức ‘Hoàng Sơn đồ’ đã thể hiện được khí thế hùng vĩ của Hoàng Sơn.

Mạc Tuyệt là người yêu tranh, nhìn nét mực, biết là bức tranh này vừa hoàn thành chẳng bao lâu.

“Ai là tác giả bức tranh này?”

“Đây cũng không phải xuất phát từ danh họa gì!” Mẫn Nhi thành thật đáp.

“Vậy là ai?” Mạc Tuyệt nhìn thiếu niên thấp hơn mình không ít, hỏi.

Cho dù có dịch dung thế nào, thì ánh mắt cũng không bao giờ thay đổi. Ánh mắt của Mạc Tuyệt rất quyến rũ, bị y nhìn như vậy, mặt Mẫn Nhi đỏ bừng lên.

“Là Mẫn Nhi!”

Mạc Tuyệt giật mình, đứa nhỏ này chỉ mới bấy nhiêu tuổi mà đã có thể vẽ nên bức tranh như vậy?

Nắm tay Mẫn Nhi, Mạc Tuyệt thở dài, “Đúng là một đôi tay rất tuyệt!”

Lam Dục Quỳnh không hiểu về tranh lắm, nhưng cũng không khó nhìn ra rằng Mạc Tuyệt rất thích bức họa này. Hắn ôm Nhã Nhi, hỏi: “Tranh ở đây đều do các ngươi vẽ?”

Nhã Nhi tựa vào lòng hắn, cười: “Trong phòng này đều là Mẫn Nhi, mỗi một phòng, đều do những người khác nhau vẽ!”

“Vậy còn Nhã Nhi?”

“Nhã Nhi không biết vẽ!” Nhã Nhi đáp, “Công tử không biết đó thôi, tranh trong mỗi một phòng đều do một nghệ quan phụ trách, những người còn lại đều là…tiếp khách!”

Nói đến hai chữ ‘tiếp khách’, hắn thổi một hơi lên cổ Lam Dục Quỳnh.

Nếu bình thường, Lam Dục Quỳnh nhất định sẽ trêu ghẹo lại tiểu quan này, nhưng hôm nay có mặt Mạc Tuyệt, hắn không thể.

Mạc Tuyệt nhìn Lam Dục Quỳnh, giống như đang xem trò.

“Nhã công tử đúng là đáng yêu thật!” Dứt lời, ngồi xuống bàn, Mẫn Nhi rót cho y chén trà.

“Các ngươi bao nhiêu rồi?” Lam Dục Quỳnh ngồi xuống cạnh Mạc Tuyệt.

“Mười chín!” Mẫn Nhi lễ phép ngồi một bên, đáp.

Một lần nữa Mẫn Nhi lại làm Mạc Tuyệt phải kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu nghĩ tới Chúc Liên, sẽ hiểu ngay. Từ nhỏ, tiểu quan đã dùng một loại thuốc hạn chế sự phát triển cơ thể, cho nên nhìn vào trông rất nhỏ.

“Nhã Nhi hai mươi!” Nhã Nhi lấy một trái nho, cho vào miệng Lam Dục Quỳnh.

Mạc Tuyệt bật cười, đó giờ Lam Dục Quỳnh chưa hề quẫn bách như vậy, nhưng cũng may là chỉ một chốc thôi hắn đã lấy lại tinh thần, còn cùng Mạc Tuyệt và hai tiểu quan trò chuyện vui vẻ.

Thỉnh thoảng Mạc Tuyệt lại cười ra tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chăm vào một bức họa nào đó, ngẩn người. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều hấp dẫn Lam Dục Quỳnh.

Mạc Tuyệt lười biếng nằm nghiêng trên giường, híp mắt ăn trái nho Mẫn Nhi đưa tới, giống như hồ tiên muốn đi vào giấc ngủ.

Lam Dục Quynh uống Thanh tửu hết ngụm này tới ngụm khác, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Mạc Tuyệt. Nhã Nhi ở cạnh bên tất nhiên là nhìn thấu tâm tư của hắn với Mạc Tuyệt, nói nhỏ vào tai hắn, “Ái mộ Mạc công tử sao?”

Bị Nhã Nhi nhìn rõ tâm tư, Lam Dục Quỳnh cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười, “Mỹ nhân như vậy, ai không động lòng?”

Một câu vừa đủ nghe ấy đã rơi vào tai Mạc Tuyệt, y nâng đôi ngươi lên liếc Lam Dục Quỳnh một cái. Chính cái liếc mắt ấy đã khiến khóe miệng Lam Dục Quỳnh câu lên, hắn nâng chén rượu lên kính y, ngửa đầu uống cạn.

Mạc Tuyệt có hơi say, tuy là chỉ vừa uống hai chén nhỏ, nhưng y đã cảm thấy từng đợt nhiệt khí tỏa lên mặt mình.

Hai má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, nhưng lại không bị thế gian mê hoặc.

Lam Dục Quỳnh cho hai tiểu quan lui, giờ trong nhã các chỉ còn lại hai người bọn họ. Mạc Tuyệt nhìn Lam Dục Quỳnh, cái nhìn ấy thật động lòng người.

Lam Dục Quỳnh nghiêng người về trước, ngửi mùi hương chỉ thuộc riêng về Mạc Tuyệt. Giống như người say rượu là Mạc Tuyệt, còn người say Mạc Tuyệt là hắn.

Không một câu trao đổi, hai người vẫn giữ tư thế ám muội như vậy. Nhìn Lam Dục Quỳnh sắp đè xuống người mình, Mạc Tuyệt cười, tiếng cười truyền vào tai Lam Dục Quỳnh, giống như tiếng của thiên nhiên.

“Tuyệt Nhi…” Cúi đầu, gọi tên Mạc Tuyệt.

Hắn chợt nhớ tới khoảng thời gian qua, chợt nhớ tới những lúc chơi cờ Mạc Tuyệt thích sờ sờ mũi, những lúc thua cắn môi dưới, sau đó liếc qua hắn. Những thói quen nhỏ nhặt đó, đối với hắn, lại cực kỳ đáng yêu.

Hắn nhớ tới những lúc dùng cơm, nếu là món thích ăn, y sẽ ăn trước, còn nếu không thích, y chỉ động mấy đũa rồi thôi. Nếu như bỏ thêm lá hành, y sẽ nhíu mày, nhăn mũi, không ăn nữa, kế đó sẽ tức giận trừng hắn. Bị đôi mắt đẹp ấy trừng, bất kể là ai cũng đều cam tâm tình nguyện đi theo.

Hắn nhớ tới những lúc khởi hành, Mạc Tuyệt sẽ tự dưng leo lên lưng ngựa, cùng triều dương làm bạn, cùng gió tung bay. Mái tóc đen bị thổi tung như đi vào lòng Lam Dục Quỳnh, gương mặt hân hoan dưới ánh mặt trời, nụ cười hòa nhã, chắc là ai cũng sẽ say.

Vào lúc này, Mạc Tuyệt lại không giống mọi khi, thanh ngạo vẫn còn, nhưng thêm vào đó còn có vẻ quyến rũ. Nếu cho hoa sen một giọt rượu, chắc nó cũng sẽ biến thành yêu mị như thế.

Thân hình Lam Dục Quỳnh gần tương tự như Kha Phượng Viêm, nhưng khí chất lại không giống thế. Kha Phượng Viêm lãnh khốc, Lam Dục Quỳnh lại dịu dàng. Mấy ngày qua có hắn bầu bạn, Mạc Tuyệt rất vui vẻ, giống như niềm vui trong mấy năm qua, đều tích lại những ngày này.

Mạc Tuyệt không say, chỉ là y không muốn tỉnh. Nhìn ánh mắt si mê của Lam Dục Quỳnh, y bỗng thấy vui hơn. Y liếc sang đĩa nho trên bàn, hừ khẽ một tiếng.

Lam Dục Quỳnh lột vỏ nho, lấy hạt, đưa tới bên môi Mạc Tuyệt.

Mạc Tuyệt hé đôi môi đỏ hồng, cắn một cái thật nhẹ, tiện thể l//i//ế//m lên đầu ngón tay của hắn. Chút động chạm ấy khiến Lam Dục Quỳnh ngây ra.

Hương vị của nho khiến Mạc Tuyệt thoải mái, híp đôi mắt lại. Lam Dục Quỳnh hồi phục tinh thần, lại hái một trái nho khác. Lúc Mạc Tuyệt ngậm lấy trái nho, Lam Dục Quỳnh đã hôn lên cánh môi mê người đó. Mạc Tuyệt không từ chối hắn, ngược lại còn cùng hắn tranh đoạt trái nho, vị ngọt của nho quanh quẩn trong khoang miệng hai người.

Bấy giờ, Lam Dục Quỳnh mới cảm thấy thì ra nho lại ngon tới vậy, hắn cũng không ngờ, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến hắn thỏa mãn tới thế.

Hắn ôm chặt Mạc Tuyệt, hôn lên vành tai y, thì thào: “Ta yêu ngươi, Tuyệt Nhi, yêu ngươi, yêu ngươi…”

Nghe lời tỏ tình say lòng người, Mạc Tuyệt cũng ôm Lam Dục Quỳnh thật chặt. Y thương hắn sao? Mạc Tuyệt không biết, nhưng người này đã mang tới cho y hạnh phúc đã mất từ rất lâu, vào lúc y cảm thấy tinh thần mỏi mệt, hắn đã xuất hiện trước mặt y. Giống như ông trời đã bức y đi vào tuyệt cảnh, rồi lại cho y một kim chỉ nam, để y thấy ánh mặt trời, tìm được hi vọng.

Trong mắt Mạc Tuyệt, Lam Dục Quỳnh là kim chỉ nam, là ánh sáng cuối cùng của y. Với y, Lam Dục Quỳnh không còn là một bằng hữu bình thường nữa, mà hắn chính là người dẫn y tới con đường hạnh phúc.

Hôn nữa đi, nếu như y lưu luyến nụ hôn này

Say nữa đi, nếu như y không muốn tỉnh

Hãy yêu một lần nữa đi, nếu Tuyệt Nhi có thể hạnh phúc.

Ở Kha triều xa dịu vợi, đột nhiên Kha Phượng Viêm cảm thấy tim mình nhói lên. Hắn ôm ngực, trong đầu đều là tên Mạc Tuyệt.

Tuyệt Nhi, ngươi phải chờ ta, phải chờ ta…

Tuyệt Nhi…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...