Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 121

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm tháng là kẻ vô tình nhất, mới đó đã cách cái ngày thu Tây quốc mấy tháng, Kha Phượng Viêm đang dung nhập Tây quốc dần vào Kha triều. Thiên hạ chưa thống nhất, tuy Kha triều đã thu ba nước: Đông quốc, Nam quốc, Tây quốc, nhưng cũng chưa thể hợp thành một quốc gia. Có lẽ, phải cần thêm mười năm, hai mươi năm mà có thể còn lâu hơn nữa.

Kỳ Cảnh không phải là một người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, chẳng qua, hiện tại hắn chỉ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, bước kế tiếp, chính là trận chiến cuối cùng.

Lúc Mạc Tuyệt tới Kỳ triều du ngoạn, y dừng chân ở một gian tiểu viện nơi ngoại thành.

“Công tử, tới Kỳ triều là để thu thập tình hình của họ sao?” Ngọc Băng tò mò.

“Trong vòng một năm tới, có lẽ hai triều Kha, Kỳ sẽ còn yên bình!” Mạc Tuyệt ôm Ương Nhi, nói: “Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể tìm hiểu về họ một chút!”

“Nhưng sao chúng ta không vào thành? Mà lại ở ngoài thành?”

Nghe Ngọc Băng hỏi, Ngọc Sương hừ lạnh một tiếng, “Với cái đầu của ngươi đương nhiên là nghĩ không ra rồi!”

Bị nói thế, Ngọc Băng đỏ mặt, liếc Ngọc Sương một cái, tức giận không nói câu nào. Ngọc Sương cũng không khách khí, đi tới trước mặt Ngọc Băng, nhìn cánh tay bé xíu lộ ra ngoài, nhíu mày, “Hôm nay trời chuyển lạnh, ngươi xắn tay áo lên làm gì chứ?”

Nhìn cánh tay trắng nõn của mình, Ngọc Băng cũng không hiểu sao mình lại chọc phải tên mặt lạnh Ngọc Sương, “Ta cảm thấy nóng!”

Mạc Tuyệt mỉm cười nhìn hai người họ. Từ cái đêm Ngọc Băng bị ăn sạch, lúc nào Ngọc Sương cũng quản hắn. Tình cảm của Ngọc Sương dành cho Ngọc Băng, Mạc Tuyệt hiểu, nhưng phản ứng của Ngọc Băng lại quá chậm chạp.

Ngọc Sương nắm cánh tay lộ ra ngoài lên, kéo tay áo xuống, che đi da thịt trắng như tuyết. Ngọc Băng tức giận, hờn dỗi lại xắn tay áo lên, hai người cứ xắn lên kéo xuống như vậy mấy lần, cuối cùng, mặt Ngọc Sương trầm hẳn.

“Đêm nay không muốn ngủ à?”

Vừa nhắc, Ngọc Băng lại càng giận. Tự nhiên bị người ta ăn sạch không nói, lại còn bị quản lý, hắn cũng là một nam tử, làm thế là xúc phạm tới lòng tự ái của hắn rồi. Giờ đang ở trước mặt chủ nhân còn nói như vậy, hắn thấy xấu hổ vô cùng, thế là hắn bảo: “Không ngủ thì không ngủ!”

“Ha ha!” Mạc Tuyệt không nhịn nổi nữa, bật cười: “Băng Nhi ơi Băng Nhi, sao ngươi lại đần quá vậy!”

Dứt lời còn gõ lên trán hắn một cái: “Chẳng trách lại bị ăn sạch sẽ!”

“Công tử! Ngươi cùng một phe với tên ác nhân này!” Giờ Ngọc Băng đã hiểu, bên cạnh hắn không có ai cả, không có ai là tốt cả.

Khóe môi Ngọc Sương câu lên, nở một nụ cười đầy thâm ý, nói với Mạc Tuyệt, “Bôn ba mấy ngày, công tử có muốn tắm rửa, nghỉ ngơi không?”

Tất nhiên là Mạc Tuyệt hiểu ý đồ của Ngọc Sương, y giao Ương Nhi cho Ngọc Băng, đáp: “Hôm nay đúng là mệt mỏi thật, tắm cho Ương Nhi xong rồi đưa sang đây!”

Ngọc Băng nhận lệnh, lui xuống.

“Mấy hôm nữa vào thành, thăm dò tin tức!” Mạc Tuyệt nói với Ngọc Sương.

“Nghe nói mấy hôm nữa là sinh nhật Hoàng văn quân, Kỳ Cảnh muốn cả nước chúc mừng!”

“Tới sinh nhật của Liên Nhi rồi à?” Nhắc tới Chúc Liên, Mạc Tuyệt mỉm cười: “Coi bộ, cuộc sống của đứa nhỏ này cũng không tệ lắm!”

“Nghe dân chúng đồn đại, bảo Chúc Liên chính là Tô Đát Kỷ chuyển thế, mị hoặc Kỳ Cảnh!” Ngọc Sương nhíu mày, nói tiếp: “Nghe nói dạo trước thiếu chút nữa Chúc Liên công tử còn được phong làm Hoàng quý quân!”

“Hử?” Ý Mạc Tuyệt là muốn nghe tiếp.

“Hồng thủy ở Kỳ triều là do Chúc Liên công tử bày cách giải quyết, cho nên hoàng hậu đã tổ chức một buổi tiệc mừng công…” Ngọc Sương kể lại những gì đã nghe ngóng được cho Mạc Tuyệt nghe.

Nghe xong, Mạc Tuyệt trầm mặc. Chúc Liên đúng là đã trưởng thành hơn những gì y tưởng tượng rất nhiều, coi ra, cái chết của Mi Chỉ cũng là do Chúc Liên làm, nếu vậy, e là hoàng hậu cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Hoàng hậu xem Chúc Liên như cái đinh trong mắt, cho nên, nàng ta là không thể không trừ.

“Kỳ Cảnh sẽ không để Liên Nhi tham dự vào triều chính!” Mạc Tuyệt biết Kỳ Cảnh đang bảo vệ cho Chúc Liên, cũng cảm thấy mừng khi Chúc Liên đã nắm được trái tim Kỳ Cảnh.

“Một khi phát động chiến tranh với Kha triều, Liên Nhi sẽ rơi vào cảnh khó xử và Kỳ Cảnh tuyệt sẽ không để Liên Nhi phải bước vào vị trí khó xử đó!” Mạc Tuyệt hớp một ngụm trà, nói tiếp: “Nhưng chắc là Liên Nhi sẽ giúp Kỳ Cảnh nghỉ ngơi dưỡng sức, với bản lĩnh của hắn, chuyện đó chẳng là gì!”

Đứa nhỏ do một tay y bồi dưỡng giờ đã đứng trên đỉnh núi trái ngược với mình, còn tùy thời vỗ cánh bay cao.

“Công tử, người có muốn tới gặp Chúc Liên công tử một lần không?” Ngọc Sương cẩn thận hỏi thử.

Nhìn ráng chiều nhuộm đỏ cuối chân trời, mắt Mạc Tuyệt trở nên thật dịu dàng, nhưng thoáng chốc lại phai nhạt mất, “Đến gặp Liên Nhi chỉ gây thêm phiền toái cho hắn thôi!”

“Nhưng sinh nhật năm nay không có quà mừng của công tử, chắc là Chúc Liên công tử sẽ buồn lắm!”

Mạc Tuyệt khép dần hai mắt lại, “Đứa nhỏ đó, đã trưởng thành rồi!”

Đã có thể rời khỏi y, đảm đương một góc trời, biết đâu chừng, sau này, hai người còn có thể là kẻ địch. Dù sao, hai người cũng thờ hai chúa.

“Cha, cha…” Tiếng gọi non nớt đã kéo dòng suy nghĩ của Mạc Tuyệt trở về, y ôm lấy Mạc Ương đã được Ngọc Băng tắm rửa sạch sẽ qua.

“Ương Nhi!” Nhìn giọt máu còn sót lại của Ương Thương, Mạc Tuyết thấy lòng mình như tan chảy. Đôi ngươi to rõ, rất giống Ương Thương, rất giống người đã bị y phụ bạc.

Có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra, Mạc Tuyệt rất dễ ưu tư, trong lòng y, như đang có nơi nào đó ẩn đau. Ôm Mạc Ương, hôn khẽ lên gương mặt non nớt của bé, chọc bé cười khanh khách không ngừng.

“Ương Nhi phải lớn thật nhanh, phải giống phụ thân con phong độ, hào phóng nha!” Mạc Tuyệt cười nói, nhưng đứa trẻ tức nhiên là không hiểu, nó chỉ chìa bàn tay nhỏ bé ra bắt lấy mặt Mạc Tuyệt, không ngừng gọi phụ thân.

Lại nói, ở trong cung, Mạc Tuyệt vẫn còn một hoàng tử – Kha Diệc Nhứ – đứa nhỏ ấy đã hơn ba tuổi, lúc gọi Mạc Tuyệt là phụ quân, âm thanh cũng non nớt như thế. Không biết, giờ đứa nhỏ ấy có còn nhớ được y hay không.

“Hai ngươi đi nghỉ đi, cũng mệt mỏi cả ngày rồi!” Đặt Mạc Ương lên giữa giường, Mạc Tuyệt nói với hai người Ngọc Sương.

“Cơ quan trong viện đã được bày trí ổn thỏa, chúng ta ngủ kế bên phòng công tử!” Ngọc Sương nói.

Ngọc Băng và Ngọc Sương không biết võ công, họ chỉ biết khinh công dùng để chạy. Bởi vậy, mỗi khi tới một nơi nào đó, họ đều bày bố cơ quan, đề phòng bị kẻ địch đánh lén.

“Ừm, đi ngủ đi!”

Thấy hai người đi khỏi, Mạc Tuyệt cởi y phục, ngồi vào mộc dũng. Với Kha Phượng Viêm, giờ y cũng không biết mình có còn yêu hay không, chút động tâm ngày xưa đã theo sự dối trá mà bị mài mòn, nhưng những vướng bận ấy vẫn khiến tim y đau buốt.

“Làm thế nào có thể quên đi quá khứ? Phượng Viêm, ngươi nói cho ta biết đi!” Mạc Tuyệt ngâm đầu vào nước, tìm kiếm sự ngạt thở trong nháy mắt.

“Sao mỹ nhân lại nghĩ quẩn” Một nam âm sang sảng vang lên, kéo Mạc Tuyệt ra khỏi nước. Trong đôi ngươi sáng như ngọc của hắn lộ vẻ thương tiếc, trên gương mặt tuấn lãng cũng đều là vẻ lo lắng.

Mạc Tuyệt sửng sốt, nơi đây cơ quan trùng điệp, sao lại có người vào được, hơn nữa còn là người võ nghệ cao cường, đến cả y cũng không phát hiện có người tới gần, thậm chí… hắn ta còn có thể ôm y!

Mạc Tuyệt nheo mắt, định cho đối phương một chưởng, lại nghe người nọ thở dài: “Cũng may là không sao cả!”

Vẻ mặt ấy khiến Mạc Tuyệt sửng sốt, hắn ta, thật sự lo lắng cho y sao?

“Ngươi là ai?” Mạc Tuyệt rút mớ quần áo trên bình phong qua, hỏi.

“Ta tình cờ đi ngang đây, nghe có mùi thuốc nên tiến vào, không ngờ lại thấy mỹ nhân định tự sát…” Nói tới đó, hắn ta lại nhìn chằm chằm Mạc Tuyệt, vẻ mến mộ không ngừng tuôn ra.

“Tên của ngươi!” Mạc Tuyệt mất kiên nhẫn, nhíu mày, liếc nhìn hắn.

“Lam Dục Quỳnh!” Thân hình cao ngất, nụ cười xán lạn trên mặt, đôi ngươi trong như ngọc. Đấy là ấn tượng đầu tiên của Mạc Tuyệt khi gặp gỡ Lam Dục Quỳnh.

“Ngươi là giáo chủ Nam Thiên giáo?” Mạc Tuyệt nghi hoặc, hỏi một câu.

Nam Thiên giáo bị nhân sĩ võ lâm gọi là tà giáo, giáo chủ lại quái gở, nghe nói hắn ta xem giết người làm thú vui, vô cùng hiểm ác.

“Ha ha ha, có phải mỹ nhân nghe bảo là ta rất đáng sợ?” Lam Dục Quỳnh kề sát vào Mạc Tuyệt, hít mùi hương trên người y, “Có thấy ta đáng sợ giống như đồn đại không?”

Mạc Tuyệt biết Lam Dục Quỳnh không gạt y, với lại y cũng chẳng để ý tính cách của giáo chủ Nam Thiên giáo thế nào, lời đồn chẳng qua cũng chỉ là lời đồn thôi.

“Giáo chủ Nam Thiên giáo rất giỏi che giấu bản thân, khiến thế nhân nghe thấy ba từ Nam Thiên Giáo đã muốn nhũn ra, lại càng sợ hãi Nam Thiên giáo chủ!” Mạc Tuyệt lui ra sau, tránh bị người nọ quấy rối.

“Mùi hương trên người ngươi rất quen, để ta ngửi thử xem!” Lam Dục Quỳnh rất to gan, muốn tới gần Mạc Tuyệt.

Tuy mỹ nhân rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào. Sau một tiếng kêu đau đớn, Lam Dục Quỳnh đã ngã ngồi trên đất, lộ ra vẻ mặt ủy khuất, “Mỹ nhân hẹp hòi!”

“Ngươi có thể rời khỏi đây!” Mạc Tuyệt đi tới bên giường, chỉnh chỉnh góc chăn cho Ương Nhi đã ngủ say.

“Đây là con ngươi sao?” Lam Dục Quỳnh thò đầu tới, nhìn Mạc Ương, tò mò hỏi: “Mỹ nhân tên gì?”

“Tại hạ Mạc Tuyệt!” Mạc Tuyệt giở chăn lên, coi tư thế có lẽ là muốn ngủ. Y nhìn cái tên còn không biết điều đứng một bên, “Mời Lam giáo chủ đi cho!”

Lam Dục Quỳnh cười ha ha, “Ta ở lại bảo vệ cho Tuyệt Nhi!”

Tuyệt Nhi… Nghe cái từ ấy, Mạc Tuyệt nhắm hai mắt lại, mím môi. Đó là cái tên gọi chỉ thuộc về một mình Kha Phượng Viêm, giờ lại bị một người vừa mới quen biết gọi, thì ra, vẫn còn đau như thế.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ