Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 118

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hoàng thượng! Không xong rồi! Đê chắn nước trước thành chúng ta bị phá, nước sông đang chảy vào trong thành! Tuy thủ vệ kinh thành đang lấp lại nhưng thế nước quá lớn!” Binh sĩ đến truyền tin đổ đầy mồ hôi.

“Cái gì?” Mặt Kỳ Cảnh đại biến.

Kha Phượng Viêm không hề dùng hết số bột nổ đó vào chuyện phá tường thành Tây quốc, ngược lại, phần lớn số thuốc đó hắn đã dùng vào đê chắn nước Kỳ triều. Nếu như vậy, Kỳ Cảnh nhất định phải quay về.

“Trở về!” Kỳ Cảnh nhìn chiến trường phía trước, ra lệnh.

“Vậy còn các tướng sĩ?” Một tướng lãnh hỏi.

Kỳ Cảnh nhướn đôi ngươi thị huyết lên, giọng nói vô cùng lãnh khốc, “Kha Phượng Viêm đã đoán được là trẫm sẽ trở về, cho nên, hắn sẽ thừa dịp chiếm Tây quốc!”

Kỳ Cảnh lại hừ lạnh một tiếng, “Nếu như hắn muốn, thì cứ cho hắn!”

“Hoàng thượng, mạt tướng nghĩ Kha Phượng Viêm muốn dùng thủ đoạn một mũi tên trúng hai đích, trên đường trở về, chắc chắn có quân mai phục!” Tướng quân Hoàng Huỳnh lên tiếng.

“Mạt tướng cũng nghĩ vậy!” Tôn phó tướng chắp tay nói: “Giờ tạm thời giữ chân họ, bí mật đưa hoàng thượng hồi triều!”

“Hồng thủy ở Kinh thành cấp bách, lập tức khởi hành! Tôn phó tướng, ngươi ở lại cản chân Kha Phượng Viêm, một ngày sau, quy hàng!” Kỳ Cảnh đứng dậy, giọng nói quyết liệt tới đáng sợ.

Từ cổ chí kim, e là không có một người nào, một đế vương nào, lúc quy hàng lại có khí phách đó. Mỗi bước đi của Kỳ Cảnh đều trầm ổn, mạnh mẽ, hắn ra khỏi quân doanh, chờ binh sĩ dẫn chiến mã tới, xoay người, nhảy lên. Không hề liếc nhìn Tây quốc, hắn thúc ngựa trở về. Một số nhân mã, cũng theo sát phía sau.

Kha Phượng Viêm đã dùng kế đó thu được Tây quốc, từ nay về sau, Tây quốc thuộc về Kha triều. Trận này, Kha triều toàn thắng. Lúc nhận được thư quy hàng của Kỳ triều, Kha Phượng Viêm cười ra tiếng.

“Hoàng thượng, không ngờ Kỳ Cảnh lại đầu hàng thống khoái như vậy!” Sở Thanh Dật nhìn thư quy hàng, nói.

“Nhìn thì có lẽ như Kỳ Cảnh đã bị đánh bại, nhưng thật ra không phải như vậy! Với khí phách đó của hắn, không phải ai cũng làm được!” Mắt Kha Phượng Viêm sáng ngời, “Tuy nhiên, khí phách là khí phách, nhưng hàng vẫn là hàng!”

“Cơn hồng thủy ở Kỳ triều cũng không phải đơn giản!” Sở Thanh Dật nói lại những gì mật thám vừa báo.

“Mấy ngày tới, Kỳ Cảnh cũng khá bận đây! Có thể có đối thủ như vậy, cuộc sống này mới thú vị!” Kha Phượng Viêm cảm khái.

“Tuy giờ Kỳ triều tổn thất nghiêm trọng, nhưng khi bình ổn lại nhất định không dễ đối phó!” Sở Thanh Dật nói.

Kha Phượng Viêm đứng trên tường thành Tây quốc, nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới, thở dài.

“Một khi cuộc chiến bắt đầu, không chấp nhận bất kỳ kẻ nào lui bước!”

Sở Thanh Dật kiên định, đáp: “Thần nguyện đứng cạnh hoàng thượng!”

“Tây quốc từng là quốc gia của Minh Hề, chờ xây dựng lại xong, ngươi có thể dẫn hắn về đây!” Kha Phượng Viêm vỗ vai Sở Thanh Dật, “Những ngày ngươi đi vắng, trẫm có bảo Lưu Đan nói với hắn mấy chuyện, giờ chắc là hắn cũng hiểu chuyện lắm rồi phải không?”

Sở Thanh Dật nhíu mày, nở nụ cười: “Không biết Lưu tích tiên sinh đã nói gì với hắn? Thảo nào hắn lại ngoan như thế!”

“Ha ha ha, vậy thì ngươi cứ đi hỏi thẳng hắn là được!”

“Đa tạ hoàng thượng!”

“Thanh Dật, ngươi phải nhớ kỹ, hắn từng là đế vương,” Giọng của Kha Phượng Viêm lạnh hẳn, “Hắn chịu nghe ngươi có lẽ là thiên tính của hắn, nhưng ngươi phải chu đáo một chút, bởi vì hắn không phải là nam thê bình thường!”

Sở Thanh Dật hiểu ý Kha Phượng Viêm, gật đầu: “Thần biết chừng mực!”

Kha Phượng Viêm vừa ý, hạ chỉ: “Truyền ý chỉ của trẫm, đối xử tử tế với con dân Tây quốc, lấy lương thực tích trữ ra phân phát cho dân chúng, từ nay về sau, Tây quốc sẽ không phải chịu nỗi khỗ chiến tranh nữa!”

“Tuân chỉ!”

Kỳ triều.

“Hoàng thượng! Sức nước quá lớn, đê ngăn không chống nổi nữa rồi!” Một binh sĩ lo chắn nước hô to.

“Không đắp cát vào được sao?”

“Số cát vừa chuyển tới đều bị cuốn trôi hết!”

Tây quốc vừa mất, hồng thủy lại ngập tới thành, tuy là vừa ngăn lại kịp nhưng vẫn chưa phải là cách tốt. Kỳ Cảnh nhìn hồng thủy trong thành, mặt tối sầm.

Lúc Kỳ triều sắp chìm trong biển nước, Chúc Liên cũng đang nghĩ cách. Nhưng khi nhìn thấy từng cách một đưa ra đều mất đi hiệu lực, y bắt đầu sốt ruột, nhìn chăm chăm địa đồ.

“Hoàng thượng, dấu đen này là gì vậy?” Chúc Liên chỉ một chấm nhỏ trên địa đồ, hỏi.

“Đó là một vách núi, do địa hình dốc, cho nên không phát hiện!” Kỳ Cảnh không đáp, người trả lời chính là Hoàng tướng quân.

“Hoàng tướng quân có thể dẫn đường không? Bản quân muốn tới xem!” Chúc Liên thu địa đồ lại, điệu bộ không thể không đi.

“Ngươi muốn làm gì?” Giọng điệu của Kỳ Cảnh không tránh khỏi có chút bực bội.

“Hoàng thượng, nếu thật là vách núi, vậy có thể dẫn nước tới đó. Cho dù ngăn không được, ít nhất cũng có thể rút bớt!” Chúc Liên đáp.

Rút bớt nước? Kỳ Cảnh nhíu mày, nhìn địa đồ.

“Từ chỗ đê ngăn tới vách núi vẫn còn một khoảng khá xa, huống chi, làm sao có thể đưa nước tới đó mà phần đê còn lại không tổn hao gì?”

Chúc Liên đi tới, nói: “Vậy thì hủy bỏ phần đê đó, để nước sông thuận lợi chảy vào vách núi!”

Ý của Chúc Liên quá to gan, khiến Kỳ Cảnh híp mắt: “Hủy bỏ?”

“Đúng vậy!” Chúc Liên chỉ lên chấm nhỏ trên địa đồ, “Kinh thành Kỳ triều là một tòa thành khép kính, nếu cứ để nước sông chảy vào như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngập hết cả. Kế sách trước mắt, chính là phá hủy phần đê còn lại!”

“Thần cho là không thể!” Vây cánh của hoàng hậu – Lý đại nhân đứng ra nói: “Tu bổ đê điều tốn không ít ngân khố, hơn nữa sau khi hủy đê ngăn, làm sao đảm bảo là nước sông có chảy vào vách núi hay không?”

Đối mặt với khiêu khích như vậy, chẳng những Chúc Liên không lùi bước, ngược lại còn nói: “Làm thế nào dẫn đi được thì phải giao cho Lý đại nhân rồi, bản quân không rành mấy chuyện này lắm!”

Một câu tiến thoái đúng độ, lập tức phản kích Lý đại nhân, đồng thời cũng đẩy cái thân phận Hoàng văn quân ra ngoài.

“Mạt tướng cho rằng phương pháp của điện hạ rất độc đáo, đáng thử một lần!” Hoàng Huỳnh tướng quân nói.

Nghe Hoàng Huỳnh ủng hộ mình, Chúc Liên mỉm cười: “Đa tạ Hoàng tướng quân!”

Hoàng Huỳnh cúi đầu. Bấy giờ Kỳ Cảnh mới nở nụ cười, ôm Chúc Liên vào lòng, nói với Hoàng Huỳnh, “Làm theo lời Hoàng văn quân đi!”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

“Thần tuân chỉ!”

Nhờ kiến giải của Chúc Liên mà sức nước đã được hóa giải, để dân chúng thoát khỏi nỗi khổ hồng thủy. Lúc này, những người trong triều buộc phải nhìn Chúc Liên bằng con mắt khác.

Mấy ngày sau, trong hoàng cung.

Chúc Liên đang chơi đùa với một con mèo nhỏ.

“Bì Đản (1) ơi Bì Đản, ngươi kêu vài tiếng meo meo cho bản quân nghe xem nào!”

Bì Đản chính là tên bé mèo. Chúc Liên nắm tai tiểu bạch miêu, không ngừng xoa nắn. Sơn Trúc không chịu nổi, túm Bì Đản qua.

“Điện hạ, giờ sức nước đã bình ổn, người lập công rồi, sao lại ở đây ăn hiếp một con mèo con chứ?”

“Nhưng mà Tây quốc đã mất rồi!” Chúc Liên nhìn con mèo nằm trong lòng Sơn Trúc, bĩu môi: “Mạc ca cũng thiệt là, chẳng lẽ không lo ta ở đây bị hoàng thượng lôi ra trút giận hay sao chứ!”

“Ha ha, hoàng thượng sao nỡ làm vậy!” Sơn Trúc sờ đầu con mèo, như an ủi nó: “Nghe nói hoàng hậu định tổ chức một buổi lễ mừng công cho người đó!”

“Hử?” Chúc Liên nhíu mày? Lễ mừng công? Tây quốc bị đoạt mất không phải là chuyện vinh quang gì, tuy là đã chặn được hồng thủy, nhưng cũng chẳng đáng kể công. Sao hoàng hậu lại làm chuyện chọc giận Kỳ Cảnh như thế?”

“Sơn Trúc, ngươi nói, trong hồ lô của hoàng hậu đang bán thuốc gì?”

Sơn Trúc thả Bì Đản xuống đất, nhưng con mèo nhỏ này kiên quyết không tới gần Chúc Liên, trốn thật xa.

“Mèo thối! Coi chừng ta xem ngươi như trứng bách thảo, ăn luôn đấy!” Chúc Liên trừng Bì Đản.

“Thì ra Liên Nhi còn có thể nổi giận với một con mèo nha!” Kỳ Cảnh đi tới, mắt đầy ý cười, cắn nhẹ lên tai Chúc Liên một cái: “Đang làm gì?”

“Chuyện hồng thủy sao rồi?” Chúc Liên rúc vào lòng Kỳ Cảnh, ngâm khẽ.

“Đã giải quyết ổn thỏa, nhờ có chủ ý của ngươi!” Kỳ Cảnh ôm chúc Liên vào phòng trong.

Sơn Trúc thấy thế, vội vàng lui ra ngoài, khép cửa lại.

“Ta thật sợ là ý đó không dùng được!” Chúc Liên câu cổ Kỳ Cảnh, nói: “Cũng may là có tác dụng!”

Gục xuống cổ Chúc Liên, hít sâu một hơi: “Liên Nhi, hôm ấy trên đại điện, ngươi đã khiến trẫm phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa!”

“Có thể phân ưu cùng phu quân là tốt rồi!” Câu trả lời của Chúc Liên cực kỳ ngoan ngoãn.

Cởi bỏ quần áo Chúc Liên, Kỳ Cảnh đặt y xuống nhuyễn tháp, mắt đầy dục vọng. Chúc Liên nâng mi, nhìn Kỳ Cảnh, mỉm cười: “Giờ đang là ban ngày nha, phu quân…”

“Suỵt… đừng nói chuyện!” Kỳ Cảnh đặt ngón trỏ lên môi Chúc Liên, cong khóe môi lên, “Ban ngày là ban ngày, đến tối đương nhiên cũng không thiếu phần ngươi!”

“Ha ha!” Chúc Liên nở nụ cười, dâng đôi môi mình lên.

Trong phòng, điên loan đảo phượng, cuối cùng kết thúc bằng sự kiện Chúc Liên ngất đi. Kỳ Cảnh hôn lên trán y, nở một nụ cười có thể gọi là hạnh phúc.

“Liên Nhi, Liên Nhi của trẫm!”

Rốt cuộc thì hoàng hậu đang nghĩ gì? Điểm này Chúc Liên cũng hiểu được một chút, y biết, không bao lâu nữa, nàng ta sẽ hành động. Quả nhiên, năm ngày sau, hoàng hậu thiết yến ngay tại hậu cung, nói là mừng công cho Chúc Liên. Chuyện này khiến nhiều trung thần hận nghiến răng, Tây quốc rơi vào tay Kha triều, hồng thủy cũng là bọn họ gây ra. Còn Chúc Liên, cũng là người Kha triều, trong thoáng chốc, y lập tức trở thành mục tiêu công kích. Hại nước hại dân, đấy là mục đích của hoàng hậu, khiến tất cả công cán của Chúc Liên điều tan biến trong hoáng chốc, thậm chí còn mất lòng chúng quần thần, mất lòng dân.

Chú thích:

(1) Bì Đản: Trứng bách thảo =.=

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ