Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 107

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi hay tin Mi Chỉ chết, Minh Hề bắt đầu tuyệt thực. Thấy y ngày một gầy yếu, Sở Thanh Dật vô cùng sốt ruột. Vì thế, mỗi ngày hắn đều điểm huyệt Minh Hề, buộc y phải ăn chút thức ăn loãng.

“Rốt cuộc thì ngươi muốn sao đây?” Thấy dáng vẻ dở sống dở chết của Minh Hề, Sở Thanh Dật nâng cằm y lên, hỏi.

“Ta muốn chôn cất tỷ tỷ!” Trong đôi mắt to vô thần của Minh Hề lại chẳng có giọt lệ nào.

Sở Thanh Dật biết Mi Chỉ rất quan trọng với Minh Hề, nhưng nàng ta muốn mưu hại Chúc Liên và đã bị Kỳ Cảnh quẳng tới bãi tha ma, e là thi thể đã sớm… Cho dù có muốn tìm lại cũng rất khó. Nhưng những chuyện này, hắn lại chẳng thể cho Minh Hề biết, hắn sợ y không chịu đựng nổi. Vì thế, hắn cũng chỉ đành tạm thời đồng ý, sau đó nghĩ cách khác. Có thể, hắn sẽ tìm lại chút vật dụng lúc sinh tiền của Mi Chỉ, chôn một bộ quần áo hay chút di vật cũng được.

Kha Phượng Viêm thấy mấy ngày qua Sở Thanh Dật luôn mặt ủ mày chau, mới hỏi: “Thanh Dật, có chuyện gì à?”

Sở Thanh Dật vốn đang bàn bạc với Kha Phượng Viêm về nông thương của Kha triều năm nay, nghe Kha Phượng Viêm hỏi vậy, hắn mới phát hiện là sự thất thố của mình đã bị người nọ phát hiện.

“Hồi bẩm bệ hạ, thần muốn lẻn vào Kỳ triều?”

“Chuyện gì?”

“…Minh Hề muốn chôn cất cho Mi Chỉ!” Sở Thanh Dật kiên trì nêu ra lý do của mình.

Thì ra là vì Minh Hề. Không phải Kha Phượng Viêm không biết chuyện giữa Sở Thanh Dật và Minh Hề, nhưng chuyện này quả thật rất khó khăn, đoạn đường từ Kha triều tới Kỳ triều cũng không phải ngắn.

“Trẫm nghe nói, Minh Hề bắt đầu tuyệt thực?”

“Đúng vậy, đã mấy ngày rồi hắn chưa ăn được bao nhiêu, thần thấy lo lắm!” Sở Thanh Dật cúi đầu xuống, mấy quầng đen dưới mắt hắn cũng đã chứng minh cho chuyện mấy ngày rồi hắn không ngon giấc.

Trong mắt Kha Phượng Viêm cũng hiện lên suy tính, “Ngươi và Minh Hề…”

Nghe Kha Phượng Viêm hỏi vậy, Sở Thanh Dật cúi người, bước tới hành lễ, nói: “Thần thật lòng với hắn!”

“Nếu đã vậy, thì thành thân đi! Cứ kéo dài thế mãi cũng không tốt lắm!” Kha Phượng Viêm bước xuống, dừng trước mặt Sở Thanh Dật, “Minh Hề từng là quân chủ Tây quốc, giờ Tây quốc lại về tay Kỳ triều. Nếu ngươi lấy Minh Hề, những chuyện phải đối mặt sau này, ngươi cũng tự hiểu mà phải không?”

Sở Thanh Dật gật đầu, không một chút do dự.

“Đã không thể tìm được thi thể Mi Chỉ, lần này tới Kỳ triều, ngươi định làm sao đây?” Giống như nhớ tới chuyện gì đó, Kha Phượng Viêm lại nói, “Để trẫm viết cho Kỳ Cảnh một phong thư, muốn mấy bộ quần áo Mi Chỉ đã từng mặc, có nhiêu đó thôi, chắc là hắn cũng không tới nỗi keo kiệt!”

Không ngờ rằng Kha Phượng Viêm sẽ giúp mình tới vậy, Sở Thanh Dật nhìn đối phương bằng đôi mắt đầy cảm kích, “Đa tạ bệ hạ!”

Kha Phượng Viêm đỡ hắn dậy, nói: “Lần này sang đó, trẫm còn nhiệm vụ khác giao cho ngươi!”

Sở Thanh Dật nghiêm túc lại, nghe Kha Phượng Viêm chỉ thị.

“Nếu chỉ tới đó vì cần mấy bộ quần áo của Mi Chỉ, e là sẽ bị đàm tiếu! Trẫm đang định thương lượng với Kỳ Cảnh về chuyện qua Hoành giang!”

Hoành giang không thuộc về Tây quốc, nhưng từng là địa phận Tây quốc quản hạt. Từ sau khi Tây quốc bị thâu tóm, con sông ấy không ai cai quản, dẫn tới chuyện đạo tặc lan tràn, rất nhiều thương gia đi tới đó đều bị cướp, hô thảm không ngừng.

Đương nhiên, trong đó cũng có khá nhiều thương nhân Kha triều. Vì nơi này không bố trí lực lượng quan nha, cho nên những tên sơn tặc ấy lại càng lộng hành ngang ngược. Kha Phượng Viêm luôn muốn giải quyết vấn đề này, tất nhiên, hắn cũng muốn quyền quản hạt Hoành giang. Hiện tại, con sông ấy không có giá trị lợi dụng, hơn nữa Kỳ Cảnh lại vừa thôn tính hai nước, khôi phục rất chậm, nếu như lại nảy ra thêm một Hoành giang, e là có hơi quá sức. Hơn nữa, Kỳ Cảnh lại tự phụ, một nơi để qua sông, hắn cũng chả để vào trong mắt.

Sở Thanh Dật cũng đoán được ý đồ của Kha Phượng Viêm, hỏi lại: “Bệ hạ muốn quyền quản hạt Hoành giang?”

Kha Phượng Viêm nhìn Sở Thanh Dật, tỏ vẻ hài lòng, “Thanh Dật đoán thử xem trẫm sẽ làm thế nào để tranh Hoàng giang với Kỳ Cảnh!”

Sở Thanh Dật nghĩ một lát, thánh ý khó dò, hơn nữa hắn cũng biết, sở dĩ Kha Phượng Viêm hỏi như thế, là vì hắn khó mà nghĩ ra chuyện này.

“Thứ cho thần… không biết!”

Kha Phượng Viêm cũng không giận, chỉ đơn giản nói một câu ngắn gọn, “Nói thẳng với hắn là trẫm muốn Hoàng giang đó!”

Sở Thanh Dật kinh ngạc, nhìn Kha Phượng Viêm, cho đến khi nhìn thấy ý cười trên mặt đối phương, cuối cùng hắn cũng hiểu, “Thần đã hiểu, Kỳ Cảnh là người thông minh, nếu chúng ta đưa đẩy tới lui, nhất định hắn sẽ nghi ngờ. Còn nếu như chúng ta nói thẳng là chúng ta cần, hắn sẽ do dự một phen. Trước mắt, Kỳ triều không thể dính vào mấy rắc rối đó, hơn nữa, e là hắn cũng không để Hoành giang vào trong mắt!”

“Đúng vậy!” Kha Phượng Viêm mở bản đồ ra, chỉ vào một con đường không được vẽ trên đó, “Nếu xuất phát từ đây, có thể đi thẳng vào bên trong thành Tây quốc, nhưng đường này lại khá ẩn mật, cho nên chắc là Kỳ Cảnh không chú ý tới. Con đường này là lúc còn trẻ trẫm theo tiên hoàng xuất chinh phát hiện, nhìn nó cứ như một vách đá dựng đứng, nhưng nếu như đi sâu vào bên trong, đường sẽ ngày một lớn dần, thích hợp khai phá thành nơi ẩn mật!”

Lúc này, trong lòng Sở Thanh Dật cũng đã suy tính được phương án mở lời với Kỳ Cảnh.

“Giờ chúng ta cứ nhún nhường, chờ một thời cơ phát động!”

Kha Phượng Viêm gật đầu, nói: “Đúng thật là như vậy! Thế thì hai ngày sau lên đường đi! Trong lúc Thanh Dật rời khỏi đây, nên đưa Minh Hề vào cung, chứ ở lại phủ của ngươi thì không thích hợp lắm!”

Sở Thanh Dật cũng hiểu, nếu như hắn vắng mặt, khó tránh việc các thần tử khác sẽ thừa cơ kiếm chuyện.

“Thần tạ bệ hạ cảm thông!”

Hai ngày sau, Sở Thanh Dật mang theo thư của Kha Phượng Viêm tới Kỳ triều. Đêm trước khi đi, hắn ôm Minh Hề, nói: “Trong lúc ta đi vắng, ngươi phải ngoan ngoãn, không được tùy hứng biết không? Trong cung không giống với trong phủ của ta, nếu ngươi phạm tội, ta cũng không thể bảo vệ cho ngươi!”

Khi hay tin Sở Thanh Dật sẽ tới Kỳ triều, Minh Hề vốn đã bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao đột nhiên y lại ồn ào, đòi theo. Tuy nhiên, sau khi bị Sở Thanh Dật cự tuyệt, y không nói thêm tiếng nào nữa.

Từ lần biết dã tâm của Mi Chỉ, tính cách của Minh Hề đã thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây y là một con mèo đầy móng vuốt, vậy hiện giờ y chính là con mèo bị rút chẳng còn móng nào. Suốt ngày y luôn cảm thấy bất an, chỉ có những lúc ở trong lòng Sở Thanh Dật mới thấy an tâm một chút. Ban đầu, y vốn là một đứa trẻ kiêu ngạo, giờ lại biến thành một người nhát gan, Sở Thanh Dật biết đó là di chứng do bị người thân nhất tổn thương, cho nên hắn vẫn luôn ở cạnh y, xoa dịu đi nỗi đau Mi Chỉ mang tới cho y. Dần dà, Minh Hề cũng bắt đầu dựa dẫm vào Sở Thanh Dật, tuy là hai người còn chưa xác định tình cảm với nhau, nhưng chút ỷ lại ấy đã chứng minh tất cả. Giờ Sở Thanh Dật đang chờ một cơ hội, một cơ hội Minh Hề mở rộng cửa lòng.

Nhưng sau khi hay tin Mi Chỉ mất, Minh Hề giống như đã đánh mất tâm mình, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Vất vả lắm hắn mới cải thiện được cảm giác của Minh Hề với hắn, chỉ còn kém một bước nữa thôi, cho nên quần áo và di vật mai táng Mi Chỉ nhất định phải mang được về.

“Ngươi sẽ mang tỷ tỷ về sao?” Mình Hề nắm lấy góc áo Sở Thanh Dật, hỏi thử.

“Sẽ, ngươi có tin tưởng ta không?” Sở Thanh Dật hôn nhẹ lên trán đối phương. Giờ Minh Hề cũng đã quen với mấy động tác ám muội này của hắn, thản nhiên thừa nhận, “Không tin ta sao?”

Minh Hề cam chịu, nhìn hắn:”Từ lúc mất đi quốc gia, ta đã hiểu, ta đã không còn là ta nữa!”

Nghe thế, Sở Thanh Dật thấy chua xót, ôm chặt Minh Hề, “Ta sẽ chăm sóc ngươi!”

Mình Hề ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng quật cường lên, “Ta cũng là nam tử, sao phải để ngươi chăm sóc?”

Câu đấy khiến Sở Thanh Dật phải cứng họng, nhưng khi trông thấy vẻ nổi giận của Minh Hề, mới đó Sở Thanh Dật lại để lộ bản tính của mình, hôn Minh Hề một cái, “Đó là vì, ta, Sở Thanh Dật, đã chọn ngươi rồi!”

Đối mặt với một Sở Thanh Dật bá đạo như thế, Minh Hề chọn cách im lặng. Người này khác với Sở Thanh Dật thích trêu chọc y, cũng khác với Sở Thanh Dật ngày đêm ở cạnh y, giống như, một Sở Thanh Dật bá đạo đã lộ mặt thật ra ngoài, nhưng không hiểu tại sao, Minh Hề lại mừng thầm trong lòng.

“Hừ, chỉ giỏi cái miệng thôi!” Dường như Minh Hề không sợ chết, muốn chọc giận Sở Thanh Dật.

Mấy tháng sống cùng Minh Hề, ngoài việc chiếm tiện nghi trên tay, trên miệng ra, Sở Thanh Dật vẫn chưa có hành động thực tế nào khác.

“Hử? Xem ra ta không làm chút chuyện gì đó với ngươi, ngươi sẽ thấy bất mãn nha!” Sở Thanh Dật cởi quần áo Minh Hề ra, phơi bày thân thể trắng noãn ngay trước mặt.

Tất nhiên là Minh Hề cũng biết Sở Thanh Dật muốn làm cái gì, y có hơi sợ, nhưng lòng tự trọng nói cho y biết y không được yếu thế. Nếu không chống cự được, vậy thì cứ im lặng kháng nghị. Minh Hề cắn chặt môi dưới, tùy ý để Sở Thanh Dật lưu lại dấu hôn trước ngực mình. Thật ra thì Sở Thanh Dật cũng chỉ định dọa Minh Hề chút thôi, nào ngờ tiểu tử này lại quật cường như vậy, mãi chẳng chịu xin tha.

Sở Thanh Dật cũng chẳng giống như vẻ ngoài tao nhã của mình, hắn đã theo Kha Phượng Viêm nhiều năm như vậy, nếu chỉ là một thư sinh thì chắc chắn sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay. Với một đứa trẻ, có rất nhiều cách đối phó, nếu chỉ cho ăn ngọt thôi thì vẫn chưa đủ, phải để bé sợ, bé mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Sở Thanh Dật trượt thẳng xuống phía sau Minh Hề, lần này, quả nhiên Minh Hề kinh hoảng, mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm người nọ. Nhưng đối phương lại cười tà, tiếp tục.

Minh Hề bắt đầu giãy giụa, cả người run lên, “…Đừng…”

Sở Thanh Dật kê sát vào tai y, hỏi khẽ: “Ngươi nói gì?”

Minh Hề đã biết sợ, cũng biết giờ Sở Thanh Dật đã nổi giận thật rồi, “Ta không muốn như vậy…”

“Ta muốn ngươi, ngươi đã hiểu hay chưa?” Giọng Sở Thanh Dật thật trầm, thật trầm.

Minh Hề gật gật đầu: “Ta hiểu!”

“Nếu còn có lần sau, ta tuyệt không tha ngươi đơn giản như thế!” Sở Thanh Dật chỉnh quần áo lại cho Minh Hề, hôn lên đôi mi đang run rẩy của y, “Ta ra ngoài một lát, lúc về, ta muốn thấy ngươi đang ngủ!”

Minh Hề nhìn người nọ, ủy khuất. Thì ra người này lại bá đạo tới vậy nha!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ