Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phi Hoặc Chủ – Chương 102

Nam Phi Hoặc Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vì nguyện vọng của tiên vương, cho nên ngươi không để Tử quân đi bái tế?”

“Đúng vậy!” Gia La Đức đáp lại, “Thật ra thì ta cũng không muốn để hắn thoải mái, nhưng chỉ cần nhớ tới phụ vương…” Gia La Đức nhìn Mạc Tuyệt, nói: “Di ngôn của phụ vương, ta sẽ không làm trái!”

Mạc Tuyệt chỉ thản nhiên đáp lại một câu, “Sống cô đơn một mình, có lẽ chẳng phải là mong muốn của Tử quân!”

Hai người đều lâm vào trầm mặc.

Mạc Tuyệt không nói tiếp chuyện này, mà nhắc tới chuyện Vương hậu muốn trách phạt người nọ.

“Vương hậu muốn phạt hắn?” Gia La Đức nhíu mi, “Ngươi không muốn hắn bị phạt?”

Mạc Tuyệt không đáp, chỉ gật gật đầu.

Giống như nghĩ tới điều gì đó, Gia La Đức đi tới trước mặt Mạc Tuyệt, “Mỹ nhân đang cầu xin ta?”

Mạc Tuyệt cong khóe môi lên, “Hắn là tân phi của đại vương!”

Gia La Đức thấy Mạc Tuyệt không đáp lại, cũng không tiếp tục ép buộc nữa, thở dài, tiếc nuối, “Được rồi, miễn phạt hắn vậy!”

Mạc Tuyệt cầm ly rượu lên kính Gia La Đức một cái, uống cạn.

Gia La Đức nắm lấy tay Mạc Tuyệt, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy, “Ta thật lòng với ngươi, ngươi cũng không ở lại?”

Mạc Tuyệt không rút tay ra, chỉ lắc đầu, “Nếu như ngươi đã biết ta sẽ đi, tại sao còn muốn cản?”

“…Ta không đành xa ngươi!” Giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn tựa đôi má vào tay Mạc Tuyệt, “Cho ta một cơ hội, ở lại được không?”

“Gia La Đức, ngươi có hiểu rõ, người ngươi muốn là ai chưa?” Mạc Tuyệt đưa tay sờ lên mặt hắn, “Ta không phải là người ngươi thật sự muốn!”

Gia La Đức nâng đôi ngươi kinh hoảng lên, “Ta thật lòng với ngươi!”

Mạc Tuyệt gật đầu, “Ta biết, nhưng đó là thật lòng mà ngươi muốn?”

Gia La Đức mờ mịt, ngây ra một lúc, sau đó cười, “Ta muốn…”

“Với ta mà nói, ngươi rất đặc biệt!” Gia La Đức tựa vào vai Mạc Tuyệt, “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn, không chỉ là dung mạo, quan trọng nhất là hơi thở của ngươi, nó khiến ta không kiềm được lòng mình, muốn đi tới gần!”

“Nhưng… Ngươi là Hoàng quý quân của Kha Phượng Viêm, hắn rất tốt với ngươi, giữa các ngươi có một dòng ám lưu, bất kỳ ai cũng chẳng thể đi vào được!” Không biết Gia La Đức đang nói với Mạc Tuyệt, hay là nói với chính mình.

“Cho dù là vậy, ta vẫn muốn có được ngươi, cho dù là một lần cũng tốt…”

Lúc Gia La Đức nói xong câu đó, Mạc Tuyệt thấy môi mình ấm áp, Gia La Đức đang hôn y. Giống như một con sói con bị thương, m//ú//t lấy cánh môi Mạc Tuyệt. Mạc Tuyệt không đẩy hắn ra, y chỉ thầm thở dài trong lòng. Chẳng biết có phải hai người đều là những kẻ cô đơn cần an ủi, cho nên một cái hôn đơn thuần đã phát triển thành một cái hôn sâu.

Gia La Đức biết Mạc Tuyệt sẽ đi, biết y sẽ không thuộc về hắn, nhưng…

Lúc hai người tách ra, Gia La Đức mỉm cười, l//i//ế//m l//i//ế//m khóe môi, “Hương vị của tiểu mỹ nhân đúng là tuyệt thật!”

Mặt Mạc Tuyệt ửng hồng, môi bóng loáng, đôi ngươi sóng sánh đẹp đến mê người. Thế là, Gia La Đức lại hôn nhẹ lên môi y một cái.

“Ta sẽ không quên ngươi!”

Mạc Tuyệt cười to, đó không phải là nét yêu mị của ngày xưa mà là dòng suối trong xanh, sạch sẽ, thuần túy, “Rảnh sẽ về thăm ngươi!”

Có câu ấy là quá đủ rồi! Gia La Đức biết Mạc Tuyệt sẽ không bao giờ thuộc về Khương Hồ, cho dù có cố giữ y lại cũng không được. Hắn đã cho y biết một sự thật tàn nhẫn, sao còn đang tâm giam giữ y? Cho nên, điều hắn có thể làm, chính là, buông tay.

Qua mấy ngày sau, Ngũ Tử Vân đã được bái tế Tu Đa.

Đứng trước hoàng lăng Tu Đa, Ngũ Tử Vân không nói câu nào. Hắn cứ đứng yên, giống như không đành lòng đánh thức người nọ.

A Tu, ta tới thăm ngươi, giờ ngươi có khỏe không?

A Tu, một phần của Bắc quốc đã thuộc về Khương Hồ, phần còn lại thuộc về Kỳ triều.

Một mình ngươi ngủ ở đây chắc là buồn lắm, ta tới với ngươi, được không?

Ngũ Tử Vân đi về trước mấy bước, hắn muốn tới gần Tu Đa một chút, nhưng chưa đi được bao nhiêu, hắn đã thấy run lên, nén lại dòng lệ sắp tuôn trào. Trong hoàng lăng này để rất nhiều quần áo của Tu Đa.

Hắn vươn tay sờ lên miếng ngọc bội Tu Đa từng đeo, quang mang trong mắt như phiêu tán.

“Tử Nhi, nếu mỗi ngày có thể ăn cơm do ngươi làm, đời này ta đã thấy đủ lắm rồi!” Tu Đa cao lớn dũng mãnh có khuôn mặt rất anh tuấn, dưới hàng mi sậm chính là một đôi mắt sâu thẳm, như xuyên thẳng vào lòng người. Hôm đó, y và Ngũ Tử Vân ra ngoài du ngoạn, đến chạng vạng, bọn họ trở về một nông xá đã chuẩn bị sẵn nghỉ ngơi. Ngũ Tử Vân chuẩn bị đồ đạc, làm một mâm cơm tuy không phong phú nhưng cũng rất ấm cúng.

“Ăn của ngươi đi, chỉ có mấy món đơn sơ thôi!” Trù nghệ của Ngũ Tử Vân là do lén học trộm ở chỗ ngự trù.

“Nếu chúng ta chỉ là những người dân bình thường, thì đúng là một cảnh gia đình ấm áp!” Tu Đa đi tới cạnh Ngũ Tử Vân, đút cho y một muỗng canh, “Tử Nhi thật hiền lành!”

Người được khen đỏ mặt,”Để tự ta uống!”

“Ha ha ha!” Tu Đa rất thích chọc cho Ngũ Tử Vân đỏ mặt lên.

“Tử Nhi, giữ chặt ta!” Trong lúc ra ngoài du ngoạn họ đã gặp phải thích khách, mục tiêu của họ không phải Tu Đa mà là Ngũ Tử Vân, bọn họ đều đồng loạt tấn công vào hắn.

Ngũ Tử Vân chỉ biết vài ba chiêu đơn giản, cho nên vốn chẳng phải là đối thủ của mấy cao thủ này.

Tu Đa luôn che chở cho Ngũ Tử Vân, bảo vệ hắn ở sau mình, nhanh chóng giải quyết hết đám thích khách ấy. Hơn nữa, Tu Đa phát hiện dường như đám thích khách này cố kị y, cho nên không dám ra tay tàn nhẫn.

Đông người, hỗn loạn. Cho dù võ công của Tu Đa có cao tới đâu, muốn đối phó hết đám người này ít nhiều cũng chịu không ít khổ cực. Trong một lúc không cẩn thận, y đã để một người thừa cơ đ//â//m vào khe hở dưới khuỷu tay y… phía sau chính là Ngũ Tử Vân. Lúc ấy, y đã không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng thân mình chắn kiếm cho người nọ.

Đám thích khách thấy Tu Đa bị thương, liếc nhau rồi biến mất hết.

“A Tu!” Ngũ Tử Vân ôm Tu Đa, thấy máu chảy ra ngày một nhiều, hoảng sợ.

“Trong y phục của ta có thuốc cầm máu, lấy ra đây thoa cho ta đi!” Tu Đa nở nụ cười trấn an người nọ.

Ngũ Tử Vân không thốt nên lời, lập tức làm theo Tu Đa, tìm thuốc, vén áo Tu Đa lên, nhìn miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu, tay hắn như run lên.

“Đừng sợ, bọn người đó không muốn lấy mạng ta, cho nên đã kịp thu kiếm lại, không sao đâu!” Tu Đa thở hổn hển, an ủi Ngũ Tử Vân.

Ngũ Tử Vân cắn môi dưới, rắc thuốc lên miệng vết thương.

“Xé áo ta xuống, băng bó vết thương lại!” Tu Đa hít sâu một hơi, miệng vết thương không sâu, chỉ cần cầm được máu, về cung trị liệu là tốt rồi.

Cả quá trình, tay Ngũ Tử Vân đều run rẩy, nhưng hắn vẫn làm xong những gì Tu Đa căn dặn.

Tu Đa đưa tay lên sờ mặt hắn, “Ta không sao cả, đừng sợ!”

Khóe môi Ngũ Tử Vân run lên, không kiềm chế được, rơi nước mắt, “Xin lỗi, đều là ta vô dụng…”

Tu Đa kéo đầu hắn xuống, hôn lên đôi môi còn đang run rẩy, “Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì!”

Ngũ Tử Vân nắm thật chặt tay hắn, “Xin lỗi, xin lỗi…”

Tu Đa gỡ miếng ngọc bội đeo trên thắt lưng xuống, đưa cho Ngũ Tử Vân, “Tử Nhi, ngọc bội này vốn có một đôi, tên là Phượng Hoàng bội, đây là Phượng bội, ta cho ngươi. Trong cung ta còn một cái Hoàng bội, như vậy chúng ta sẽ là một đôi, Phượng không rời xa Hoàng, Hoàng cũng không rời xa Phượng!”

Đó là chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? Ngũ Tử Vân không nhớ nữa. Nhưng Phượng bội đeo bên hông hắn như nảy sinh cộng hưởng, run lên. Đồng hời, Hoàng bội đặt trên quần áo Tu Đa cũng run theo.

Gia La Đức kinh ngạc, nhìn lại, thì ra là đôi Phượng Hoàng bội. Hắn nhìn Ngũ Tử Vân đang ngây ra, đưa Hoàng bội qua cho đối phương.

Ngũ Tử Vân ngơ ra, nhận lấy.

“A Tu, là ngươi sao?”

Hoàng bội và Phượng bội đến gần nhau, yên tĩnh lại.

Ngũ Tử Vân nở nụ cười, đôi Phượng Hoàng bội chia lìa đã lâu, cuối cùng cũng được đoàn viên. Như vậy, chủ nhân của chúng thì thế nào? Bao giờ mới có thể đoàn viên?

Một cơn gió thổi nhẹ qua, phất lên mặt Ngũ Tử Vân, hơi thở dịu dàng ấy khiến Ngũ Tử Vân không ngăn được dòng lệ nơi khóe mắt…

Thật là ngươi sao? Ngươi đến gặp ta… A Tu, ta… rất nhớ ngươi… rất nhớ ngươi…

Gia La Đức thấy Ngũ Tử Vân khóc, trong lòng xót xa, lẳng lặng lui tới bên cạnh Mạc Tuyệt. Bấy giờ, Mạc Tuyệt cũng đang đứng im nhìn Ngũ Tử Vân.

Ngũ Tử Vân đưa tay sờ lên bên má vừa được ngọn gió vuốt ve ban nãy, vuốt nhè nhẹ.

Hắn lấy trong tay áo ra một viên thuốc, nhân lúc không ai chú ý, nuốt vào… Khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.

Xin lỗi, thứ cho ta không đủ dũng khí nhìn lại quá khứ của chúng ta.

Có người nói, khi con người ta tự sát, linh hồn của họ sẽ lưu luyến mãi ở nơi họ chết, không thể siêu thoát được.

Xin lỗi, ta muốn ở lại đây cạnh ngươi…

Để cho ta chết ở đây đi, như vậy linh hồn ta sẽ ở mãi nơi này…

Để cho ta ở lại đây được không? Để ta ở cạnh ngươi, được không?

Ngũ Tử Vân cầm Phượng Hoàng bội trong tay, ngã xuống đất. Gia La Đức vội vàng chạy tới.

“Ngươi không sao chứ?”

Ngũ Tử Vân nhìn người nọ bằng đôi mắt suy yếu, “Cám ơn ngươi, đã để ta tới gặp hắn!”

“Ngươi muốn chết ở đây sao?” Gia La Đức nắm chặt tay hắn.

“Ngươi có thể quẳng thi thể của ta ra ngoài… nhưng…” Ngũ Tử Vân ho khan mấy tiếng, nói tiếp, “Xin hãy để Phượng Hoàng bội ở lại nơi này!”

Gia La Đức nhìn Phượng Hoàng bội Ngũ Tử Vân đưa tới, trong lòng cảm thấy khác thường.

Mạc Tuyệt nhận lấy ngọc bội, đáp: “Ngươi yên tâm, Phượng Hoàng bội sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này!”

Ngũ Tử Vân nhìn Mạc Tuyệt, cảm kích, khóe miệng hắn thoáng câu lên một nụ cười.

“Tâm nguyện đã hoàn thành, hai người có thể gặp lại nhau!” Mạc Tuyệt đặt đôi ngọc xuống trước mặt Ngũ Tử Vân.

Cuối cùng cũng đã có thể nhìn Phượng Hoàng bội đoàn viên, Ngũ Tử Vân nhắm hai mắt lại…

Vậy, quân ở cạnh, cùng nhau thưởng nguyệt. Đời này nguyện nắm tay quân, thảo nguyên rảo bước, lưu lạc chân trời, thưởng thức Đỗ Khang. Mười ngón giao nhau, chẳng tách chẳng rời. Thán, nhân gian chỉ nguyện Phượng cùng Hoàng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...