Năm Nào Cũng Gặp May Mắn – Chương 6
Năm Nào Cũng Gặp May Mắn
Bà ta trừng mắt lườm ta:
“Đồ ngu không biết điều!”
Sau này ta mới biết, tại sao bà ta lại nói với ta những lời quái lạ đó.
Đông Cung đã bị bao vây.
Ta chạy ra ngoài thì thấy mẫu thân đang bị trói, bịt miệng, ép quỳ dưới đất.
Hai má mẫu thân đỏ bừng như vừa bị đánh.
Giang Lộc Trình giẫm chân lên lưng mẫu thân, mặt mày ngạo mạn:
“Nơi này đã bị ta khống chế! Ta đặc biệt mang con mụ này tới, để trước mặt ngươi mà c.h.é.m c.h.ế.t, không thế thì khó mà xả hết hận trong lòng ta!”
“Nếu giờ ta không tạo phản g.i.ế.c ngươi, sớm muộn gì cũng bị ngươi hút cạn vận khí mà c.h.ế.t!”
“Hừ! Dù sao thằng phế vật đang nằm trong kia cũng chẳng bao giờ tỉnh lại đâu. Hoàng đế c.h.ế.t rồi chẳng ai ngồi được ngai vàng, chi bằng nhường cho ta! Bởi vì ta mới là chân mệnh thiên tử!”
Ngay khoảnh khắc Giang Lộc Trình rút kiếm c.h.é.m về phía mẫu thân, ta bất ngờ lên tiếng phản bác thật to:
“Thịnh Uyên không phải phế vật! Huynh ấy sẽ tỉnh lại! Huynh ấy là con rồng nhỏ đẹp trai nhất, còn ngươi chỉ là con cóc ghẻ vừa xấu vừa ngu!”
Giang Lộc Trình tức điên, lao về phía ta:
“Tiện nhân! Ngươi dám c.h.ử.i ta là cóc ghẻ? Lão t.ử cho ngươi xuống địa ngục luôn bây giờ!”
Ngay lúc hắn giơ kiếm c.h.é.m xuống, một thanh kiếm sắc bén vụt tới, xuyên thẳng qua trán hắn.
Hắn ngã xuống đất, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Còn ta, nét mặt không hề thay đổi.
Thái t.ử Thịnh Uyên, lúc này đã tỉnh lại, đứng sừng sững trên bậc thang, gió cuốn tung tà áo phía sau lưng, làm nền cho bóng dáng hắn.
Đám quân phản loạn xông vào, trong nháy mắt đều bị dẹp sạch.
Các vị đại thần bị Giang Lộc Trình ép theo về, lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Tham kiến Thái t.ử điện hạ! Điện hạ thiên thu vạn phúc.”
Ta nhào vào lòng mẫu thân, sờ sờ lên mặt bà, lại sờ sờ tay bà.
Thấy bà không sao, ta mới yên tâm, rồi lại chạy về bên cạnh Thịnh Uyên.
Huynh ấy cao thật đấy, cao hơn ta mấy cái đầu lận.
Huynh ấy nhìn ta một cái, ta liền ngơ ngác nhét tay mình vào tay huynh.
“Nắm tay.”
Huynh ấy không buông ra.
Còn về cái c.h.ế.t của Giang Lộc Trình, người bị đả kích nặng nhất chính là Giang phu nhân và Giang Quốc công.
Bọn họ dường như mãi không hiểu nổi, rõ ràng là “phúc tinh mang mệnh rồng” trong lời thầy tướng số, sao lại c.h.ế.t ngay trước mặt họ như thế?
Cái đó gọi là gì chứ? “Rồng” đâu rồi?
Giang phu nhân gục xuống xác con, gào khóc t.h.ả.m thiết:
“Con ơi——”
Giang Quốc công thì ngẩn người, mắt mất hết thần sắc.
“Tại sao… tại sao chứ… con trai ta là rồng mà, là rồng cơ mà!”
Thịnh Uyên dắt tay ta, tay còn cầm kiếm, dẫn ta bước xuống bậc thềm, giọng lạnh nhạt:
“Bởi vì các ngươi chưa từng nghĩ đến một khả năng, rằng thầy tướng số đó chỉ là một kẻ nửa mùa, vừa đoán sai mệnh cách, lại còn đoán sai cả người.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giang phu nhân ngẩng đầu lên, sững sờ.
“Giang Lộc Trình không mang mệnh rồng, cũng không phải phúc tinh.”
“Phúc tinh là Lục Tuế Tuế.”
Lại có thêm một giọng nói vang dội từ phía xa truyền đến:
“Các ngươi tưởng tạo phản dễ lắm à? Hoàng thành muốn vào là vào? Lục phu nhân muốn bắt là bắt? Chẳng phải nhờ có Tuế Tuế nhắc trẫm trước đấy sao? Không thì sao tụ được bao nhiêu người như vậy cùng diễn trò với cả nhà các ngươi?”
Thì ra là hoàng đế bá bá đến, phía sau còn có phụ thân và ca ca ta.
“Chỉ là cả nhà các ngươi quá ngu mà thôi. Tuế Tuế ở lại thì mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nhưng từ lúc các ngươi vứt bỏ con bé, suốt tám năm trời đều xui xẻo không ngừng. Vậy mà đến một lần cũng không từng nghi ngờ tính đúng sai của lời tiên đoán?”
“Các ngươi c.h.ế.t là đáng. Không phải bị ai g.i.ế.c, mà là c.h.ế.t vì chính cái ngu của mình.”
Thịnh Uyên mắng người thật độc miệng, ta cảm thấy buồn cười lắm, bật cười thành tiếng.
Giang phu nhân như một con rối, từ từ quay đầu lại nhìn ta, bỗng nhiên lại gào khóc t.h.ả.m thiết, rồi lao tới phía ta.
“Tuế Tuế ngoan, là mẫu thân sai rồi… mẫu thân bị người ta lừa đó! Mẫu thân thề, sau này nhất định sẽ bù đắp cho con, đối xử với con thật tốt, Tuế Tuế, con quay về với mẫu thân có được không?”
“Tất cả là lỗi của mẫu thân, mẫu thân không nên đối xử với con như vậy…”
Ta hơi dịch về phía Thịnh Uyên, né tránh bà ta, rồi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói:
“Ngươi thật sự cảm thấy mình sai rồi sao? Nhưng mà ngươi xấu lắm, xấu thì phải c.h.ế.t cơ.”
Giang phu nhân lặng người, không nói được lời nào nữa.
8.
Giang Quốc công mưu phản, toàn bộ dòng họ theo gia phả bị xử chém, không chừa một ai.
Đó chính là kết cục của cả nhà bọn họ.
Nhưng ta chẳng quan tâm lắm, cũng chẳng có thời gian mà để ý.
Ta còn đang bận tìm Thịnh Uyên chơi cơ mà.
Trước khi mẫu thân và phụ thân về nhà, họ hỏi ta có muốn về cùng không.
Ta vừa định nói muốn về, thì Thịnh Uyên bỗng liếc nhìn ta một cái.
Aiii da, tự nhiên lại muốn ở lại chơi với huynh ấy thêm chút nữa.
Ai bảo huynh ấy đẹp trai đến thế đâu chứ.
Thế là ta gãi đầu:
“Vậy… con tạm thời không về nhà.”
Mẫu thân lấy khăn ra lau nước mắt.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ta thật ra cũng không hiểu tại sao lại khóc nữa.
Thịnh Uyên thật sự rất bận, hoàng đế bá bá đúng là quá đáng, huynh ấy mới tỉnh dậy mà ngày nào cũng phải học hành.
Nhưng huynh ấy cũng rất lợi hại, có thể vừa học vừa chơi với ta.
Lúc phu t.ử giảng bài, huynh ấy một tay ghi chép, một tay chọc ta cười, ta buồn ngủ thì tay đó còn dỗ ta ngủ luôn.
Chỉ có điều, phu t.ử hay ho khan, chắc cổ họng có vấn đề rồi?
Từ sau khi Thịnh Uyên tỉnh lại, ta cảm giác hoàng đế bá bá ít đến thư phòng hẳn, bây giờ đổi thành Thịnh Uyên ngồi ở đó rồi.
Ta thấy mọi người sợ Thịnh Uyên cũng giống như sợ hoàng đế bá bá vậy, nhưng rõ ràng cả hai người họ đều hiền mà.
Khi Thịnh Uyên ngồi ở chiếc ghế khắc hình rồng trong thư phòng, lắng nghe những người bên dưới nói mấy chuyện ta không hiểu nổi, ta thường nằm sấp trên đầu gối của huynh ấy, vẽ rùa lên mu bàn tay huynh.
Ta nằm lâu nên không cảm nhận được chân mình đâu nữa, sau này mới biết là bị tê.
--------------------------------------------------













