Nam Đại Minh Tinh – Chương 12: Đại minh tinh cô đơn trống vắng
Nam Đại Minh Tinh
Lâm Tri cũng không ngủ được bao lâu, vì không bao lâu sau Lý Niệm đến. Cô gái này tinh tế, vừa vào phòng đã biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Cô chẳng nói gì, chỉ lấy bộ quần áo khác cho Lâm Tri thay, bởi sắp đến cảnh quay của cậu, đạo diễn bên kia đang thúc giục rất gấp.
"Tiêu tổng đi rồi à?" Lâm Tri xoa xoa thái dương, trong lòng có một cảm giác bực bội khó tả. Kiểu ăn xong rồi chuồn như thế này, đúng là chuyện Tiêu Minh có thể làm. Vừa nãy cậu bị hắn chơi đến suýt tan nát, không chỉ l//ồ//n sưng đau, ngực cũng bị b//ú đến mức nhức nhối, eo, chân, tay, chẳng chỗ nào không đau ê ẩm. Vậy mà tỉnh dậy, kẻ đầu sỏ lại cao chạy xa bay, thật sự xem cậu là trai gọi giá rẻ sao?
"Đi rồi." Giọng Lý Niệm cũng không tốt, như thể đang giận dỗi với cậu, "Cậu rốt cuộc còn biết chừng mực gì không, đây là phim trường, cậu, cậu... Haiz..."
"Thôi được rồi, tôi biết sai rồi, được chưa? Đi thôi, không đạo diễn lại nổi giận." Lâm Tri chột dạ sờ sờ mũi. Dù Tiêu Minh là người lẻn vào phòng nghỉ của cậu, cậu cũng không thể phủ nhận rằng chính mình cố ý câu dẫn hắn, nên mới lại c//h//ị//c//h với nhau.
Lúc ra cửa, Lâm Tri liếc thấy tờ giấy trên bàn. Bốn chữ "Cảm ơn đã chiêu đãi" được viết đầy khí phách, như rồng bay phượng múa. Không hiểu sao tâm trạng cậu tốt lên hẳn, nhét tờ giấy vào túi rồi bước ra ngoài.
Tiêu Minh quả nhiên đã rời đi. Sở Tiêu Tiêu, người tự cho rằng có chỗ dựa, hoàn toàn ngẩn ngơ. Tiêu tổng đến và đi như một cơn gió, từ đầu đến cuối chẳng nói giúp cô ta một lời nào. Bồn nước lạnh này tạt lên người khiến cô ta tỉnh ngộ. Trong mắt Tiêu Minh, cô ta chẳng là gì cả, giấc mộng leo cành cao để một bước lên trời càng là vọng tưởng.
Đạo diễn thì không hài lòng với cô ta đến cực điểm. Người trong phim trường thấy Tiêu Minh đối xử xa cách với cô ta, cũng lén lút chế giễu. Sở Tiêu Tiêu hận đến nghiến răng nhưng bất lực. Trong những ngày quay tiếp theo, cô ta chỉ có thể kẹp đuôi làm người. May mắn là cô ta không tiếp tục gây chuyện, bộ phim cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành đúng thời gian dự kiến.
Sở Tiêu Tiêu sống trong uất ức, còn Lâm Tri gần đây lại thoải mái vô cùng.
Tiêu Minh nghiện cơ thể cậu, hai người hợp ý, thường xuyên tìm nơi bí mật để gặp nhau. Lâm Tri thực ra là người có dục vọng rất mạnh, điều này có thể thấy qua tần suất tự sướng thường xuyên của cậu. Nhưng từ khi quyến rũ được Tiêu Minh, căn phòng bí mật trước đây cậu không còn lui tới nữa. Dù số lần hẹn hò bí mật với Tiêu Minh cũng không nhiều, tính ra chỉ khoảng một lần mỗi tuần.
Lâm Tri rất nổi tiếng, đi đâu cũng có paparazzi bám theo, điều này hạn chế rất lớn số lần hai người gặp nhau lăn giường. Chính vì thế, Lâm Tri càng trân trọng mỗi cơ hội được ở bên Tiêu Minh.
Sau khi bộ phim truyền hình đóng máy, là hàng loạt hoạt động tuyên truyền khắp cả nước. Khi mọi thứ tạm lắng, bộ phim điện ảnh cậu nhận trước đó lại được gửi đến liên hoan phim, với hy vọng đoạt giải rất cao. Vừa xong xuôi các hoạt động tuyên truyền trong nước, cậu lại phải lập tức bay ra nước ngoài, ít nhất nửa tháng chưa thể về. Điều này khiến cậu càng thêm oán thán về lịch trình dày đặc của mình.
Đêm trước lễ trao giải liên hoan phim, Lâm Tri một mình dựa vào sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Cậu không uống, chỉ xoay ly rượu, chất rượu đỏ thẫm toả hương mê hoặc, chỉ ngửi thôi đã khiến người say khướt. Lâm Tri để mình chìm vào sofa, đôi mắt sáng rõ thoáng qua một tia u ám. Mối quan hệ không bình đẳng với Tiêu Minh khiến cậu phiền muộn không thôi. Dù ban đầu đã thỏa thuận là lợi dụng lẫn nhau, giá của Lâm Tri là để Tiêu Minh đưa cậu lên vị trí cao hơn, nhưng trong lòng cậu lại tham lam muốn nhiều hơn thế. Khi ở trong nước, đều là cậu tìm thời gian rảnh để hẹn Tiêu Minh. Như bây giờ, khi liên lạc với Tiêu Minh đứt đoạn cả nửa tháng, vị đại tổng tài này cũng vô tâm không chút tin tức, nhiều ngày như vậy, ngay cả một tin nhắn hỏi han cũng chẳng có.
Lâm Tri trong lòng đầy uất ức. Nói cho cùng, người vội vàng dạng chân cho người ta đ//ị//t, lấy tư cách gì mà đòi chỉ tay năm ngón với kim chủ của mình chứ.
Lâm Tri nâng ly rượu, uống cạn chất rượu trong ly như trâu uống nước. Cậu uống quá vội, men say dâng lên, cả người như bị lửa đốt, nóng ran kỳ lạ. Cơ thể lâu ngày không được thỏa mãn cũng trở nên bứt rứt, cảm giác trống vắng gặm nhấm này, cậu đã lâu lắm không nếm trải.
Lâm Tri ném ly rượu lên bàn trà, vươn tay kéo dây áo ngủ. Đường nét cơ bắp mượt mà bị bàn tay che phủ. Với việc làm sao để nhanh chóng đạt đỉnh khoái cảm, cậu đã quá quen thuộc, chẳng cần mò mẫm.
Một tay xoa nắn núm v//ú, tay còn lại dừng ở con c//ặ//c. Lâm Tri lười biếng tự sướng, thân c//ặ//c nhanh chóng cương lên. Khoái cảm không quá mãnh liệt, nhưng đủ khiến cậu, đang hơi say, cảm thấy hài lòng. Cảm giác khoái lạc kéo dài, tinh tế, lan từ cột sống lên tận não. Cậu lại s//ụ//c thêm một lúc, l//ồ//n cậu phản xạ tiết nước. Cảm giác đói khát, trống vắng lại mãnh liệt hơn cả khoái cảm từ c//ặ//c. Càng trống vắng, cậu càng bực bội. Cậu biết khẩu vị của mình đã bị Tiêu Minh nuôi đến kén chọn. Dù là kỹ thuật tinh xảo hay đồ chơi tình dục đắt tiền, cảm giác khi đ//â//m vào vẫn luôn không giống.
Việc cố ý bỏ qua l//ồ//n nhanh chóng bị phản pháo. L//ồ//n nhỏ tham lam như bị hàng ngàn con kiến bò qua, xót, sưng, ngứa. Đến cuối, khoái cảm bị lấn át, cả người gào thét đòi được lấp đầy, muốn thứ thô cứng cọ xát thịt l//ồ//n, khiến l//ồ//n phun nước, thậm chí bị đ//ị//t đến bắn.
Cảm giác cơ thể mất kiểm soát khiến cậu khó chịu cực độ, càng thêm oán trách Tiêu Minh. Nhưng vị đại tổng tài đang ở cách ngàn dặm. Lâm Tri vốn chỉ định giải tỏa một chút rồi đi nghỉ, giờ thì không nghỉ được nữa. Nếu không xử lý dục vọng tự mình khơi lên, tối nay đừng hòng ngủ được.
Lâm Tri đứng dậy khỏi sofa. Trong hành lý có món đồ chơi nhỏ cậu mang theo phòng hờ, không ngờ giờ thật sự có ích.
Bồn tắm đã được xả sẵn nước, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu thư giãn và an thần. Nhiệt độ nước chắc cũng vừa, cậu chuyển trận địa vào phòng tắm. Cởi áo ngủ, bước vào nước, nhiệt độ hơi nóng khiến cả người cậu dễ chịu, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút. Chỉ cần giải quyết được cơn sóng tình cuồn cuộn lúc này, chắc chắn cậu sẽ ngủ ngon.
Không biết có phải vì bồn nước ấm làm tăng men say trước đó, Lâm Tri cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ. Mơ mơ màng màng, cậu cầm điện thoại, bấm một số rồi gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mà không ai bắt máy. Trước khi tự động ngắt, một giọng nam vang lên, rất quen thuộc, trầm thấp đầy từ tính, thì thầm khiến tai người nghe nóng ran.
"Lâm Tri?"













