Nam Chính Là Quỷ Ngọc – Chương 4
Nam Chính Là Quỷ Ngọc
Túy Ngọc chống cằm mỉm cười, nheo mắt lại. Hôm qua, khi bọn họ đi qua một cửa hàng bán rượu, Túy Ngọc đứng ở cửa một lúc lâu nên cô đã nghĩ là Túy Ngọc muốn uống rượu. Tuy anh không uống được, nhưng anh sẽ vui hơn nếu được cô mua cho, như vậy là được rồi.
“Tôi không vào nữa, chúng ta về nhà thôi.” Nguyễn Vân Sênh mím môi, cố gắng nở nụ cười dưới ánh mắt hờ hững của Túy Ngọc.Hôm nay, Nguyễn Vân Sênh mua một vò rượu về. Đây là loại rượu khá nổi tiếng ở đây, nghe nói đã có từ lâu đời, hương rượu tỏa xa tận năm dặm vẫn còn nức mũi.
“Tôi biết, nhưng chẳng phải do anh muốn à, mua về cho anh ngửi đỡ cũng được.” Không biết thay vì gọi “ngài” cô đã gọi thành “anh” từ lúc nào, luôn làm mấy chuyện khiến anh vui lòng, cô còn là một người vừa thích cười, vừa ngốc nghếch lại vừa ngây thơ nữa.
Thật ra khuôn mặt tinh tế mờ ảo của anh lại có khí chất cổ xưa trên người khiến anh chẳng tài nào ăn nhập với hai chú voi bên cạnh, nhưng Nguyễn Vân Sênh lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới thấy anh là một người có thể tới gần. Nhận ra điều này, cô bỗng vui vẻ hẳn.
Lúc đầu Túy Ngọc không biết cô mua rượu về để làm gì, mãi cho đến khi cô vui vẻ rót ra một cái bát rồi cẩn thận đặt trước mặt anh, Túy Ngọc mới nhận ra cô đặc biệt mua cho anh.
Dịch: Nguyễn Uyên
Dịch: Nguyễn Uyên
“Con voi.” Mặc dù giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng Nguyễn Vân Sênh có thể nghe thấy một chút vui vẻ trong đó.“Tôi không uống được.” Trước đây anh có thể uống, nhưng giờ đây anh đã rất yếu, không thể uống được nữa. Túy Ngọc liếc nhìn bát rượu vài lần rồi lại nhìn Nguyễn Vân Sênh.
Lúc về, họ đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ yên tĩnh. Khi còn nhỏ, Nguyễn Vân Sênh thường đến nghe sư thầy giảng kinh với bà nội, sau này bà nội qua đời, nhà cô cũng đặt một tấm bia tưởng niệm tại đây. Suy nghĩ một lúc Nguyễn Vân Sênh chợt nhận ra hình như đã lâu rồi mình không tới nên cô bước vào.
“Sao thế?” Nguyễn Vân Sênh quay lại chỗ anh đang đứng.
“Tôi biết, nhưng chẳng phải do anh muốn à, mua về cho anh ngửi đỡ cũng được.” Không biết thay vì gọi “ngài” cô đã gọi thành “anh” từ lúc nào, luôn làm mấy chuyện khiến anh vui lòng, cô còn là một người vừa thích cười, vừa ngốc nghếch lại vừa ngây thơ nữa.
“Sao thế?” Nguyễn Vân Sênh quay lại chỗ anh đang đứng.
Lúc đầu chỉ là áy náy và sợ hãi, nhưng bây giờ Nguyễn Vân Sênh hi vọng từ tận đáy lòng rằng Túy Ngọc có thể sống thật hạnh phúc.
Đôi mắt vốn bình tĩnh của Túy Ngọc hiện lên vẻ mờ mịt, nhưng lại biến mất rất nhanh, anh vẫn ngồi ngay ngắn ở đấy ngửi hương rượu bay lên.
Beta: Trỏ, Maria
Thật ra khuôn mặt tinh tế mờ ảo của anh lại có khí chất cổ xưa trên người khiến anh chẳng tài nào ăn nhập với hai chú voi bên cạnh, nhưng Nguyễn Vân Sênh lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới thấy anh là một người có thể tới gần. Nhận ra điều này, cô bỗng vui vẻ hẳn.
Túy Ngọc chống cằm mỉm cười, nheo mắt lại. Hôm qua, khi bọn họ đi qua một cửa hàng bán rượu, Túy Ngọc đứng ở cửa một lúc lâu nên cô đã nghĩ là Túy Ngọc muốn uống rượu. Tuy anh không uống được, nhưng anh sẽ vui hơn nếu được cô mua cho, như vậy là được rồi.
Beta: Trỏ, Maria
–
Dịch: Nguyễn UyênLúc đầu chỉ là áy náy và sợ hãi, nhưng bây giờ Nguyễn Vân Sênh hi vọng từ tận đáy lòng rằng Túy Ngọc có thể sống thật hạnh phúc.
Hết chương 04!













