Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi – Chương 86

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng Yến ma ma hầu hạ nhiều năm, lại biết một vài chi tiết mà người khác không biết, cũng nguyện ý nói chuyện thêm vài câu với tiểu cô nương này.

“Điện hạ ấy à, thực ra có một sở thích không ai biết.”

Mắt Vân Quỳ sáng lên: “Người nói đi ạ.”

Yến ma ma khẽ cười nói: “Khi điện hạ còn nhỏ, năm nào sinh nhật cũng không chịu ăn mì trường thọ. Ngược lại sẽ ăn chút bánh ngọt điểm tâm, có khi là một viên kẹo hạt thông, có khi là một miếng bánh hoa quế, ăn không nhiều, nhưng ta thấy chắc là ngài ấy thích.”

Vân Quỳ không dám tin: “Điện hạ thích ăn đồ ngọt sao?”

Yến ma ma gật đầu thở dài: “Chỉ là giờ ngài ấy càng lúc càng lớn, chinh chiến khắp nơi, lo lắng nhiều chuyện. Thân thể già yếu này của ta lại chẳng làm nên trò trống gì, đã lâu không hầu hạ trong điện, không biết điện hạ giờ còn thích không.”

Vân Quỳ âm thầm ghi nhớ.

Nàng vốn xuất thân từ Thượng Thiện Giám. Tuy chưa từng cầm thìa nấu nướng, nhưng cũng từng giúp việc bên cạnh đầu bếp làm bánh. Ngày ngày tai nghe mắt thấy, cũng học được vài món ngọt.

Nếu có thể dùng điều này lấy lòng điện hạ, liệu hắn có thể đối tốt với nàng hơn không?

Thả con săn sắt bắt con cá rô, sau này nếu muốn táy máy tay chân với hắn, chắc người kia sẽ không nhỏ mọn như vậy.

Vân Quỳ do dự một lát, lại hỏi: “Ma ma, người có biết bệnh đau đầu của điện hạ không?”

Yến ma ma thở dài: “Điện hạ sinh ra đã khóc lớn hơn những đứa trẻ sơ sinh bình thường. Vốn tưởng là sinh non yếu ớt, hơn nữa Huệ Cung Hoàng hậu khó sinh mà mất, mẹ con có lẽ cũng có linh cảm. Nhưng sau này điện hạ gần như đêm nào cũng khóc, Thái hậu nương nương mời không bao nhiêu danh y cũng không tìm ra nguyên do. Trịnh thái y có vài phương thuốc chữa đau đầu, nhưng điện hạ còn quá nhỏ, không dùng được thuốc, chỉ có thể dùng một chút hương an thần hỗ trợ. Sau này Hà quân y vào cung, lại nói bệnh đau đầu của điện hạ kỳ lạ, không giống bình thường, nhưng vẫn không tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc, cứ thế mà kéo dài hai mươi năm……”

Mắt Vân Quỳ ảm đạm, nhớ lại vẻ mặt đỏ ngầu của Thái tử sau khi tỉnh lại đêm qua, không thể tưởng tượng được đó là nỗi đau như thế nào.

Yến ma ma cười nói: “Con cũng không cần quá lo lắng. Điện hạ có chừng mực, lại có thể chịu đựng những điều người thường không thể chịu đựng, sẽ không làm tổn thương người bên cạnh đâu. Nếu không, bà già này còn sống đến ngày hôm nay sao?”

Vân Quỳ rụt cổ, lẩm bẩm: “Đó là do người đức cao vọng trọng, điện hạ đương nhiên quý trọng người. Ngài hung dữ với con lắm.”

Yến ma ma không nhịn được cười, bà sống ngần này tuổi còn chưa từng nghe thấy cách nói như vậy. Người đời đều nói điện hạ lòng dạ độc ác thủ đoạn cay nghiệt, những lời đánh giá khó nghe hơn cũng có, nhưng không ai nói điện hạ “hung dữ”.

Hai người nói chuyện, tay Yến ma ma cũng không ngừng, chớp mắt một cái đã búi cho Vân Quỳ một kiểu tóc nam gọn gàng lưu loát.

Vân Quỳ nhìn mình trong gương, ôi chao, một tiểu lang quân tuấn tú!

Nếu nàng là nam nhi, dung mạo này cũng không kém mấy vị hoàng tử trong cung là bao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Yến ma ma ngơ ngẩn nhìn nàng một lát, cảm thấy khi nàng tạo kiểu tóc nam này có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra giống ai.

Vân Quỳ học nghiêm túc nửa ngày, sau đó đến thẳng thiện phòng, định làm một món điểm tâm lấy lòng Thái tử, không ngờ Tư Trướng cũng ở đó.

Tư Trướng vẫn chưa được Thái tử triệu kiến, trong lòng nóng nảy, nghĩ mấy ngày nay trời lạnh, chi bằng tự tay làm một bát canh ấm mang đến Thừa Quang Điện, may ra còn có cơ hội lộ diện trước mặt Thái tử.

“Ngươi đến đây làm gì?” Tư Trướng nhìn chằm chằm nàng.

Vân Quỳ nhìn quanh: “Thèm đồ ăn, đến tìm chút đồ ngọt ăn.”

Tư Trướng không vui nói: “Ngươi cũng thèm quá rồi đấy. Bao nhiêu đồ ăn phong phú mỗi ngày của điện hạ đều vào bụng ngươi hết, vậy mà ngươi còn cố ý đến thiện phòng tìm điểm tâm. Ngươi không nhìn xem mình béo lên bao nhiêu rồi à.”

Vân Quỳ cúi đầu xuống theo ánh mắt của nàng ta thì thấy bộ ng.ực căng tròn của mình hình như thật sự đầy đặn hơn trước.

Nhưng nên phản bác vẫn phải phản bác: “Ngươi hiểu cái gì, đây gọi là châu tròn ngọc sáng. Cũng không nghĩ xem sao nó lại đầy đặn hơn, ngươi đang nghi ngờ năng lực của Thái tử điện hạ à?”

Tư Trướng ngẩn người một hồi mới hiểu ý nàng, mặt lập tức đỏ bừng: “Ngươi… ngươi đúng là không biết xấu hổ!”

“Cũng không hẳn.” Vân Quỳ cười vỗ vai nàng ta: “Hai ta thân nhau như vậy, đương nhiên là có gì thì nói thẳng. Ở trước mặt Thái tử điện hạ, ta vẫn rất xấu hổ.”

Tư Trướng: “……”

Nguyên liệu trong thiện phòng phong phú. Vân Quỳ thấy vài củ năng tươi, định chuẩn bị làm món bánh củ năng sữa tươi không bao giờ làm sai cho Thái tử.

Củ năng băm nhỏ thành bùn, đổ sữa tươi và bột mì vào khuấy đều. Nhưng khuấy đi khuấy lại, ánh mắt Vân Quỳ lại bay đến trước n.g.ự.c mình.

Đúng là đầy đặn hơn nhiều… chắc tại dạo này nàng ăn quá ngon.

Chỉ là không biết Thái tử điện hạ có phát hiện ra không.

Đã lâu rồi hắn không chạm vào chỗ này của nàng. Ngoại trừ lần trúng hợp hoan tán có xoa bóp kỹ càng ra, sau này dù hai người nằm cùng giường, hắn cũng chỉ lạnh nhạt nằm bên cạnh, thỉnh thoảng ôm nàng một chút, cực kỳ kiềm chế.

Hắn thật sự… phải kiềm chế đến vậy sao?

Vừa nghĩ vẩn vơ như vậy, tai Vân Quỳ hơi nóng lên, một khát vọng khó tả từ đáy lòng dâng lên.

Đã nói là giữ giới sắc, lại hỏng rồi.

Thì ra nàng không chỉ muốn thân thể hắn, còn muốn hắn thử lại của nàng……

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...