Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi – Chương 194

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Thái tử bước vào phòng, Vân Quỳ đang cau mày ngồi trên giường, lơ đãng lật cuốn thoại bản.

Thấy hắn đến, nàng theo phản xạ rụt các ngón tay lại, đứng dậy nghiêm chỉnh: “Điện hạ, ngài… thẩm vấn biểu huynh của ta rồi sao?”

Thái tử ngồi xuống uống trà, “Ừ” một tiếng đơn giản.

Vân Quỳ khẽ hỏi: “Vậy ngài đã hỏi hắn những gì?”

Thái tử hỏi ngược lại: “Nàng sợ cô hỏi hắn điều gì?”

Vân Quỳ mím chặt môi, dù đã cố gắng thuyết phục bản thân nghĩ thông suốt, rằng vinh hoa phú quý chỉ là phù du, yêu thích cũng khó bền lâu. Vả lại nàng vốn dĩ chỉ là một cung nữ thân phận thấp kém, giờ chẳng qua là cảnh ngộ tệ hơn một chút mà thôi.

Thế nhưng tận sâu trong lòng, nàng vẫn không muốn hắn biết, nàng từng bị người ta nói năng tệ hại đến thế nào, dù nàng chẳng hề làm gì sai trái. Song thế gian vốn dĩ là vậy, xuất thân của nàng đã định sẵn phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng và lời lẽ nhục mạ.

Nàng không thể quyết định xuất thân của mình, nhưng nàng cũng giống như bao người khác, mơ hồ đến với thế giới này, mỗi ngày đều cố gắng sinh tồn, vậy nàng đã làm sai điều gì chứ?

Thái tử lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng nàng, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: “Nàng có muốn biết cha ruột của mình là ai không?”

Vừa lứt lời, tim Vân Quỳ chợt thắt lại.

Tựa như một lớp vảy m.á.u dày cộm lâu năm đột ngột bong ra, để lộ làn da mỏng manh yếu ớt bên dưới. Nhìn bề ngoài vết thương đã lành, nhưng khi dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào, từ tận đáy lòng vẫn sẽ rỉ ra những vệt m.á.u tươi thẫm.

Tay chân nàng lạnh buốt, giọng nói khẽ khàng run rẩy: “Điện hạ… hỏi ra rồi sao? Thích Thành Nghiệp biết?”

Thái tử lắc đầu: “Không.”

Vân Quỳ dường như khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhiều hơn cả là sự bối rối và kháng cự, không biết phải đối diện thế nào với người đàn ông chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, nhưng lại mang đến vô vàn đau khổ cho nàng và mẹ.

Nàng có chút khó mở lời hỏi: “Sao điện hạ đột nhiên muốn biết chuyện này?”

Thái tử đáp: “Có vài việc cần phải xác minh.”

Hắn luôn muốn biết, kẻ đã đẩy hai mẹ con nàng vào cảnh khốn khó như vậy rốt cuộc là người như thế nào.

Sau này dù là đòi lại công đạo cho nàng, hay là để cha con họ nhận nhau, hắn đều cần phải nắm rõ mọi chuyện.

“Có điều nàng đã không muốn nhắc đến, cô cũng không nhắc đến nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Vân Quỳ khẽ hỏi: “Chuyện của mẹ ta, còn chuyện của nhà cậu, điện hạ cũng biết hết rồi sao?”

Thái tử nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của nàng, trả lời: “Những gì có thể tra ra đều đã biết.”

Giọng Vân Quỳ càng nhỏ hơn, còn có chút run rẩy: “Thật ra ta… Mẹ ta tính tình lương thiện, thật thà chăm chỉ, tự dùng đôi tay của mình kiếm tiền, trước đây hàng xóm láng giềng cũng đều khen ngợi bà ấy. Bà ấy chỉ làm sai một chuyện này, vậy mà lại bị người người phỉ nhổ, mang tiếng xấu cả đời… Nhưng ta chưa bao giờ trách bà ấy cả.”

Thái tử thở dài không nói gì nữa, hơi nghiêng người kéo nàng vào lòng.

Vân Quỳ được vòng tay ấm áp của người đàn ông bao bọc, vành tai áp vào nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của hắn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Điện hạ, ngài không giận sao?”

Thái tử lạnh giọng: “Ta thật sự rất giận.”

Vân Quỳ cứng người, vừa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, lại bị hắn siết chặt lấy eo.

Thái tử cúi mắt nhìn nàng: “Mục đích cô cho nàng Hoài Thanh Hoài Trúc là gì, nàng không biết sao? Bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng giữa đường mà còn có thể nuốt trôi cục tức này, nàng thật có bản lĩnh, ngay cả cáo mượn oai hùm cũng không biết à?”

Vân Quỳ mím môi: “Ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, có gan lớn đến đâu, còn dám cáo mượn oai hùm?”

Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu nàng có được một phần mười, hai phần mười gan dạ trước mặt cô, cũng sẽ không bị người ta khinh thường đến mức đó.”

Vân Quỳ khẽ nói: “Không phải ta sợ gây thêm phiền phức cho điện hạ à, g.i.ế.c người thật…”

Thái tử lại ngắt lời nàng: “Giết thì sao?”

Vân Quỳ ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến điều gì: “Điện hạ sẽ không g.i.ế.c biểu huynh của ta chứ?”

Đôi mắt sâu kín của Thái tử nheo lại: “Sao, không nỡ?”

“Sao lại thế được.” Trong lòng Vân Quỳ không có nhiều cảm xúc, “Chỉ là không ngờ lại gặp hắn ở đây, hắn vẫn vậy, vẫn đáng ghét như trước…”

Thái tử nhớ lại những lời Thích Thành Nghiệp đã nói, nhớ lại từ nhỏ đến lớn không biết nàng đã bị hắn ta bắt nạt bao nhiêu lần, thậm chí hắn ta còn từng coi nàng như vợ chưa cưới mà buông lời trêu ghẹo, trong lòng hắn lập tức tràn đầy lửa giận, ngàn đao vạn xẻ cũng không đủ hả giận.

Một đao c.ắ.t c.ổ quá tiện cho hắn ta. Chỉ cần đem cái loại sâu bọ bị người người phỉ nhổ này ra cắt lưỡi, bẻ tay bẻ chân rồi ném ra chợ, không cần hắn ra tay, đám tay sai đòi nợ ở sòng bạc, thanh lâu cũng sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết.

Dù hắn ta có mạng lớn chống đỡ được mười ngày, luật pháp cũng sẽ không tha cho hắn ta.

Giọng Thái tử từ từ lạnh xuống: “Hắn ta làm điều gian ác phạm pháp, lừa gạt dối trá, dù cô không g.i.ế.c hắn ta, chắc chắn hắn ta cũng phải chết.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi
Chương 194

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 194
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...