Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi – Chương 188

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoài Thanh đứng gần nhất, nhanh tay lẹ mắt lấy khăn tay ra lau cho nàng.

Hoài Trúc vội hỏi: “Cô nương sao vậy?”

Vân Quỳ xoa mũi, đợi đến khi không chảy m.á.u nữa, mới ngại ngùng cười: “Ta không sao, chỉ là trời hanh khô quá nên bị nóng trong…”

Chưởng quầy cửa hàng vàng ngược lại cười đầy ẩn ý: “Cô nương yên tâm, đây là thứ tốt, được các bậc quý nhân vô cùng yêu thích, cô nương về thử một lần sẽ biết mùi vị ngay.”

Hoài Thanh và Hoài Trúc đều là người luyện võ, không nhìn ra sợi dây xích này có chức năng bảo vệ yếu hại gì, hơn nữa thứ này càng nhìn càng giống… đồ dùng để gợi hứng thú trong phòng.

Điện hạ thân thể cao quý, sao lại dùng thứ như vậy?

Hai người đều đang chờ quyết định của Vân Quỳ. Nếu cô nương không muốn, lại ngại không tiện từ chối, họ sẽ sẵn sàng rút đao, nhất định phải đòi lại ba trăm lượng bạc kia.

Vân Quỳ ngắm nghía sợi dây xích vàng, lặng lẽ đỏ mặt.

Mặc dù, hình như… không phải hiệu quả nàng muốn, nhưng cũng tại nàng không nói rõ ràng, thấy người khác đặt làm dây xích vàng, cứ thế hồ đồ ỡm ờ đồng ý, khiến chưởng quầy và thợ kim hoàn hiểu lầm ý định ban đầu của nàng.

Nhưng bạc đã đưa rồi, vậy thì chỉ có thể… miễn cưỡng nhận lấy.

Thật ra nàng cũng khá muốn nhìn điện hạ đeo sợi dây xích này. Nhưng rất có thể, hắn không những không muốn, thậm chí còn phạt nàng… nghĩ đến đây, eo nàng đã bắt đầu đau nhức âm ỉ.

Tuy nhiên nghĩ lại, bây giờ họ là bạn giường, nàng làm thuốc giải cho hắn, hắn phải dùng nhan sắc để đổi, thỏa mãn mọi nhu cầu của nàng, như vậy mới công bằng! Lợi ích hắn đều chiếm hết, dựa vào đâu chứ!

Vân Quỳ xoa tay, lập tức quyết định mang dây xích vàng này đi.

Ra khỏi cử hàng vàng, Vân Quỳ đang tính toán làm thế nào để lừa Thái tử điện hạ đeo dây xích, chợt bị một trận ồn ào chửi mắng cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nhìn theo tiếng động thì thấy trước thanh lâu đối diện có mấy tên bảo kê đang vây quanh một người đàn ông mặc áo vải bố xanh ngắn, đánh đ.ấ.m túi bụi. Người bị đánh toàn thân đầy máu, ôm đầu co rúm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng r.ên rỉ đau đớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Hoài Thanh, Hoài Trúc nhíu mày, lập tức bảo vệ Vân Quỳ đi đường vòng tránh xa.

Người đàn ông bị đánh kia ôm đầu chạy trối chết, thông qua khe hở thoáng nhìn thấy gương mặt của người con gái trước mặt, hắn ta không nhịn được gọi lớn: “A Quỳ? Có phải là muội không?”

Nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc này, tim Vân Quỳ chợt thắt lại, hai chân như bị rót chì đứng im tại chỗ.

Trái tim như bị d.a.o nhọn rạch một đường, ký ức đã lâu không chạm đến ùa về từng chút một.

“A Quỳ, muội ở nhà ta, sau này chính là vợ ta, ta véo má muội thì sao?”

“Người ta mắng cũng không sai, mẹ muội là người lẳng lơ nổi tiếng khắp vùng, chửa hoang sinh ra con gái, bị người ta vứt bỏ, mới xấu hổ trốn đến nương nhờ cha mẹ ta. Nhà ta chịu chứa chấp muội, đó là ơn cứu mạng, tất cả đều phải trả hết, biết chưa?”

“Nếu muội chịu cho ta hôn một cái, ta sẽ nói vài lời tốt đẹp với Chu viên ngoại, bảo ông ta đối tốt với muội hơn, sau này cho muội ăn thịt, cho muội tiền tiêu.”

Ký ức thời thơ ấu ùa về trong tâm trí, toàn thân Vân Quỳ lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Nàng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với người xưa nữa, nhưng ánh mắt vẫn vô thức quay lại.

Người đang bị đánh trên đất kia khuôn mặt bầm dập, đôi mắt đục ngầu gắt gao nhìn nàng, vẻ kích động lộ rõ trên mặt: “A Quỳ, đúng là muội! Muội ở đây? Đợi đã, muội đừng đi!”

Hắn ta lại chắp tay vái đám bảo kê xin tha: “Mấy vị đại ca, đây là muội muội ta! Là muội muội ruột! Các huynh rộng lượng cho ta hai ngày, nhất định ta sẽ trả hết nợ cho các huynh! Các huynh xem, muội muội ta ăn mặc lộng lẫy thế này, trong tay chắc chắn có tiền!”

Đám bảo kê nhìn Vân Quỳ, thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh còn có thị nữ đi theo, mấy người nhìn nhau, cuối cùng cũng dừng tay lại.

Hoài Thanh hỏi: “Cô nương quen người này ạ?”

Gương mặt Vân Quỳ cứng đờ nhìn chằm chằm người đàn ông trên mặt đất. Dù đã cách mấy năm, nhưng cẩn thận nhận diện vẫn có thể nhận ra những đường nét quen thuộc kia.

Là người anh họ đã bảy năm không gặp của nàng, Thích Thành Nghiệp.

Thích Thành Nghiệp khó khăn bò dậy, chân phải hình như hơi khập khiễng, mặt cũng bầm tím, nửa khuôn mặt râu ria xồm xoàm, vết m.á.u và bụi đất dính trên khóe miệng, trông vô cùng thảm hại, nhưng dung mạo lại không khác xưa là bao.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...