Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi – Chương 146

Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tào Nguyên Lộc cũng không biết nói gì cho phải, cô nương này đúng là người gan to tày trời số một mà!

Mấy người thong thả đi dạo dọc theo phố xá. Tay trái Vân Quỳ cầm đèn thỏ, tay phải ăn hết tranh đường lại đến ăn kẹo hồ lô, còn muốn mua thêm chút mứt hoa quả để ăn.

Mỗi lần muốn mua gì, nàng đều liếc nhìn sắc mặt Thái tử trước. Hắn không nói gì, nàng mới yên tâm mạnh dạn mua. Không lâu sau, trong tay Tào Nguyên Lộc và Đức Thuận đều xách đầy đồ.

Nàng cũng cảm thấy hơi ngại, bèn dùng chút tiền riêng của mình, mua cho hai thầy trò mỗi người một hộp điểm tâm để tỏ lòng cảm ơn.

Tào Nguyên Lộc nháy mắt với nàng, Vân Quỳ cũng hiểu, Tào công công muốn nàng mua cho Thái tử điện hạ một món quà.

Nhưng có thể mua gì đây? Thái tử điện hạ không thiếu thứ gì, người lại kén chọn, đồ ngọt bánh trái bên ngoài đều không vừa mắt. Vả lại trong túi nàng chỉ có vài đồng bạc lẻ, làm sao mua được đồ gì cho Thái tử tôn quý mà không bị chê bai?

Thái tử mặt không biểu cảm dời mắt khỏi người nàng, ánh mắt rơi vào ngọn hải đăng Thiên Đô Môn ở đằng xa.

Hàng năm Công Bộ đều tu sửa, năm nào cũng bớt xén vật liệu. Năm nay thậm chí còn dùng gạch đá và gỗ kém chất lượng còn sót lại từ những năm trước để làm qua loa. Quan lại Công Bộ tham ô phần lớn, bóc lột từng tầng từng lớp, cuối cùng chỉ có thể bớt xén vật liệu của ngọn hải đăng và tiền công của thợ thủ công.

Ngọn hải đăng khổng lồ cao trăm thước, khắp nơi đều lộ rõ nguy cơ, nhưng dưới chân tháp người qua người lại như mắc cửi. Mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui ngày Tết, hoàn toàn không hay biết tai họa sắp ập đến.

Vân Quỳ nhìn thấy ngọn hải đăng ở xa xa, kích động kéo tay hắn: “Điện hạ, chúng ta đến dưới chân ngọn hải đăng xem đi!”

Thái tử ngăn nàng lại: “Đừng đi.”

Vân Quỳ ngơ ngác nhìn hắn, dường như đã lâu không thấy hắn có vẻ mặt âm hàn lạnh lẽo như vậy. Ngay cả giọng nói lạnh băng này cũng khiến nàng có cảm giác tim đập thình thịch đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

「Có phải ta quá ngang ngược, chọc giận ngài ấy rồi không?」

Nghe thấy tiếng lòng nàng, Thái tử khẽ thất thần một lát rồi thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia: “Chúng ta đi xem kịch.”

Bàn tay nóng rực của người đàn ông nắm chặt lấy nàng. Vân Quỳ càng cảm thấy tim đập loạn xạ không ngừng, đặc biệt là nơi bị hắn chạm vào, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng bùng cháy, từng sợi từng sợi tê dại hóa thành vô số tia lửa lan tỏa trong máu.

Cho đến khi tiếng diễn “í í a a” của Thủy Kính Đài truyền đến, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Vân Quỳ mới chậm rãi trở lại.

Cảm giác ấm áp rõ ràng truyền đến từ lòng bàn tay. Nàng vô tình hữu ý muốn rụt ngón tay lại, nhưng hắn vẫn không buông tay, ánh mắt chỉ dừng lại ở đôi nam nữ đang nhìn nhau đắm đuối trên sân khấu.

Vân Quỳ vốn còn cảm thấy vở kịch này không có gì đặc biệt, cho đến khi nghe thấy người đàn ông trên sân khấu gọi người phụ nữ kia là “Ngọc nương nương”, còn người phụ nữ khóc nức nở kia lại gọi “Tạ lang” hết lần này đến lần khác. Nàng mơ hồ cảm thấy hơi quen mắt, nghe thấy trong đám đông có người hô lớn: “Đây là Thế tử Ninh Đức Hầu và Ngọc Tần nương nương trong cung!”

Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra một trận xôn xao.

“Phủ Ninh Đức Hầu chẳng phải bị tịch thu gia sản vì mười tội lớn rồi sao? Chẳng lẽ gian tình của Thế tử Ninh Đức Hầu và Ngọc Tần bị Hoàng thượng phát hiện?”

“Chuyện này ta biết! Nhà họ Tạ và nhà họ Ngọc vốn là thông gia, Tạ Thế tử và Ngọc Tần nương nương là thanh mai trúc mã. Sau này Tạ đại nhân trở thành Quốc cữu gia, từng bước thăng tiến, ép Tạ Thế tử bỏ rơi con gái nhà họ Ngọc để cưới người khác, lúc này Ngọc Tần nương nương mới vào cung…”

“Không biết các ngươi có nghe nói chưa, Cửu hoàng tử thực ra là con trai của Tạ Thế tử, hiện giờ đang bị Hoàng thượng giam cầm rồi…”

“Đừng nói bậy!”

“Sao lại là nói bậy? Ninh Đức Hầu là Quốc cữu đương triều, Thế tử gia cũng là người thân cận trước mặt hoàng thượng, giờ đây chỉ trong một đêm đã bị tịch thu gia sản, nghĩ thôi cũng biết là chuyện này không hề đơn giản…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Chính Đọc Thấu Được Tôi
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...