Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 141

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đới Thiên Sơn lại nói tiếp: “Thật ra, đâu là vật đại diện cho nữ chủ nhân của Đới gia, năm đó anh tặng nó cho em tức là ấn định sẽ cưới em rồi, tự nhiên em không thèm đeo còn đem trả lại làm anh tổn thương chết đi được”.

Vân Tường liền bình thản đáp: “Ai bảo anh không nhận ra em làm gì chứ?”.

“Thì anh nỏi rồi ai bảo em lớn lên xinh đẹp như thế không giống cô nhóc thuở nhỏ anh quen”.

Vân Tường hừ mũi một cái: “Nói vậy lỗi là do em hả???”.

Đới Thiên Sơn liền lắc đầu đáp: “Không phải là lỗi do anh ngu ngốc nên mới không nhận ra em, Vân Tường em đồng ý giả cho anh nha”.

Vân Tường thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn Đới Thiên Sơn: “Anh bị ngốc hả Đới Thiên Sơn, hôn lễ của chúng ta đã ấn định 3 tháng sau tổ chức rồi, em đương nhiên là đồng ý gả cho anh rồi mà”.

“Anh muốn cho em một lời cầu hôn thật lãng mạn thật đáng nhớ”.

Vân Tường khẽ nhoẻn miệng cười: “Anh đã cho em một lời cầu hôn thật lãng mạn thật đáng nhớ vào lúc tụi mình ngắm hoàng hôn trên đảo Santorini rồi, cảnh tượng huy hoàng đó em đã khắc sâu vào tận con tim trí óc cả đời này cũng không bao giờ quên đi”.

“Em có nhớ lời hẹn ước năm đó của chúng ta không?”.

Vân Tường nhíu mày suy nghĩ: “Lời hẹn ước…”.

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn trở nên vô cùng ấm áp, dịu dàng: “Thuở thiếu thời chúng ta hẹn ước sau này gặp lại ở công viên giải trí lớn nhất Hoa Đô, cái hẹn 10 năm tại anh mà chúng ta bỏ lỡ nhưng hôm nay lại đúng ngày khi xưa chúng hứa hẹn, dù anh và em mất 18 năm mới cùng nhau ngồi trên vòng đu quay này nhưng anh thấy rất vui vì cuối cùng cũng tìm lại được em rồi.

Khóe mắt của Vân Tường đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gương mặt kiêu hãnh của cô: “Nè Thiên Sơn, không ngờ là anh vẫn còn nhớ ngày hẹn ước của hai đứa mình, làm em cảm động quá đi mất”.

Đới Thiên Sơn bước đến đưa tay lau nước trên mặt của Vân Tường: “Đừng khóc mà, anh biết là mình đã làm em rơi rất nhiều nước mắt sau này anh hứa sẽ chỉ làm cho em vui vẻ hạnh phúc thôi không làm em khóc nữa đâu”.

Vân Tường gật gật đầu, cô tựa người vào người của Đới Thiên Sơn: “Sau này chúng ta không rời xa nhau nữa”.

Đới Thiên Sơn đeo chiếc lắc tay có những hạt kim cương trắng vào tay của Vân Tường, anh khẽ cười reo lên: “Bây giờ em đeo vừa y luôn rồi nè”.

Vân Tường cũng tháo sợi dây chuyền mặt chim ưng trên cổ mình xuống rồi đeo nó lên cổ của Đới Thiên Sơn: “Cả đời anh vẫn là của em”.

Đới Thiên Sơn gật đầu: “Được…không chỉ đời này mà đời đời kiếp kiếp anh vẫn là của em có chịu không?”.

Vân Tường liền vui vẻ gật đầu.

Thịnh Thiên Duệ đến Hoa Đô thì nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Vân gia, anh lần đầu nhìn thấy Vân Tường liền cảm mến nói với Vân Kiệt: “Này tôi gả em gái cho cậu hay là cậu cũng giao em gái cậu cho tôi đi chúng ta huề”.

Vân Kiệt thở dài lên tiếng đáp: “Xui cho cậu rồi, hôn lễ của em gái tôi đã ấn định là 3 tháng sau sẽ tổ chức rồi, với lại con bé đó có ý trung nhân từ năm 7 tuổi tới giờ cậu nhắm mình lay chuyển nổi tâm ý của con bé đó không?!”.

Thịnh Thiên Duệ liền hừ mũi: “Ai bảo cậu nằm hôn mê lâu như vậy chứ? Tôi không biết đâu cậu kết hôn rồi cũng phải giới thiệu cho bạn bè thoạt kiếp độc thân đi chứ”.

Vân Kiệt khẽ cười nhướng mày hỏi: “Hàn Tiểu Khê của cậu đâu rồi, hai người là thanh mai trúc mã mà”.

Thịnh Thiên Duệ khẽ thở dài: “Haiz chắc đời này của tôi chỉ cưới được mỗi Tiểu Khê thôi quá”.

Chuyện hôn sự của Vân Tường và Đới Thiên Sơn đã định xong, hai bên gia đình cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, áo cưới của Vân Tường được thiết kế bởi nhà thiết kế V bí ẩn, cô chắc chắn sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất Hoa Đô cho mà xem.

Vân Tứ Thiên, Marry Scarlet cùng Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi đến thành phố X một chuyến, cũng đến lúc nói chuyện cưới gả cho Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi rồi.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam khá ngạc nhiên khi con trai, con gái và những vị khách lạ mặt cùng đến nhà một lúc như thế.

Vân Tứ Thiên lịch lãm lên tiếng chào hỏi trước: “Xin chào anh tôi tên Tứ Thiên là ba của Vân Kiệt, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xin hỏi cưới con gái của anh chị cho con trai của tôi”.

Cả Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đều khá bất ngờ bởi vì trước giờ Thịnh Hạ Nghi không chịu yêu đương gì hết đùng một cái lại có người xin hỏi cưới không bất ngờ sao được chứ.

Sau buổi gặp mặt nói chuyện thì chuyện cưới xin của Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi cũng xong, hôn lễ sẽ tổ chức cùng với hôn lễ của Đới Thiên Sơn và Vân Tường luôn.

Vừa cưới vợ cho con trai vừa gả con gái đi lấy chồng nên cả Vân gia từ trên xuống dưới đều bận rộn.

Lễ đường tổ chức hôn lễ do Vân gia chuẩn bị vô cùng hoành tráng với tông màu trắng làm chủ đạo.

Con đường từ cổng đi đến bục làm lễ được trãi nhung màu đỏ, các vòng hoa đủ màu sắc được kết vòng hình trái tim như một con đường hoa dành riêng cho cô dâu và chủ rể.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...