Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN – Chương 5

NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn chậm rãi ngồi dậy, đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, trắng trẻo mà thon dài, mười phần nhã nhặn.

So với tay ta, quả thực một trời một vực.

Sợ hắn ghét bỏ, ta ngập ngừng nhìn ánh mắt của hắn, lí nhí giải thích:

“Mùa đông giặt đồ ở sông, tay bị nứt nẻ. Mỗi khi trời trở lạnh là lại sưng phồng lên, nhìn xấu lắm.”

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ta.

Ta mím môi, cuối cùng vẫn là không giấu được, đành đưa tay ra, đặt lên tay hắn.

Bàn tay hắn rất ấm. Đầu ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve mấy ngón tay sưng tấy của ta.

“Nàng sợ lạnh sao?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Không sợ mà ngủ lại co người lại như bánh bao vậy à?”

Ta ngượng ngùng đưa tay ra ước lượng, khẽ nói:

“Ừm… hơi hơi thôi.”

Hắn bật cười:

“Nàng là chủ nhân trong phòng này, lạnh thì gọi người thêm than là được.”

Ta gật đầu lia lịa:

“Vâng vâng.”

“Thôi, ngủ đi.”

Ta vội vàng nằm xuống, vừa mới kéo chăn đắp cẩn thận xong…

Người bên cạnh đã vươn tay kéo ta vào lòng.

Ta giật mình kêu khẽ một tiếng.

Bàn tay to ôm chặt eo ta, còn vỗ vỗ nhẹ vào lưng như trấn an.

Bất đắc dĩ, ta đành ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn.

“Thân thể ta ấm, ôm ta sẽ không lạnh nữa.”

Ta vô thức dụi dụi vào lồng n.g.ự.c hắn – đúng thật, rất ấm.

Ngoài đêm tân hôn ra, lúc vô thức ôm lấy hắn trong lúc ngủ, thì đây là lần đầu ta thân cận với một nam nhân đến thế.

Chẳng hiểu sao lại thấy khẩn trương kỳ lạ.

Cảm giác như cả người đều thấm đẫm hương vị của Ngụy Thụ.

Chẳng mấy chốc, thân thể vốn còn hơi lành lạnh, giờ đã nóng như thể sắp bốc khói.

Ta nằm yên trong lòng hắn, đợi một lúc lâu, mãi đến khi hơi thở bên tai trở nên trầm ổn đều đặn.

Mới rón rén trườn ra ngoài, nhẹ nhàng trở lại chăn gối của mình.

Người thì ấm rồi, mà ta lại cảm thấy… có lẽ đêm nay khó mà chợp mắt cho yên.

07

Nửa đêm, thân người bên cạnh lại vô thức rúc vào lòng Ngụy Thụ.

Hắn đã chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi.

Song, với điều này, Ngụy Thụ không những không thấy khó chịu, mà ngược lại còn có phần hưởng thụ. Dù sao, có nam nhân nào lại chẳng thích ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng? Huống hồ, A Khảm không phải người xa lạ, mà là chính thê danh chính ngôn thuận của hắn.

Chỉ là… người bên gối khi ngủ thật chẳng mấy an phận.

Đặc biệt là khi ôm lấy eo hắn say giấc, đầu nàng luôn vô thức dụi dụi lên n.g.ự.c hắn, có khi còn thò tay luồn vào trong áo, mò mẫm khiến hắn… có chút khó chịu.

Lúc này, khuôn n.g.ự.c mềm mại của nàng lại áp sát vào cánh tay hắn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, khiến lòng hắn khẽ rạo rực.

Trên người A Khảm mang hương thơm dịu nhẹ như hoa cỏ, khi kề sát thế này, chóp mũi chàng luôn vương lại chút hương ngọt ngào ấy.

Không chỉ dễ chịu… mà còn rất đỗi mê hoặc.

Ngụy Thụ tuy chưa từng trải chuyện hoan tình nam nữ, nhưng chung một chăn gối, hắn cũng chẳng dám tự nhận mình là bậc chính nhân quân t.ử có thể "tọa hoài bất loạn". Khó tránh nảy sinh vài phần ý nghĩ m.ô.n.g lung.

Không biết tự khi nào, thân dưới đã chẳng còn nghe lệnh.

Sợ đ.á.n.h thức nàng, Ngụy Thụ nhẹ nhàng đỡ lấy eo nàng, muốn đẩy nàng ra xa một chút.

Nào ngờ, vừa chạm đến, lòng bàn tay liền truyền đến cảm giác mềm mại trơn láng, khiến hắn nhất thời không nỡ buông tay.

Cổ họng khẽ thắt lại, một ý nghĩ không mấy đứng đắn cứ thế vang vọng trong đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh—

Bàn tay hắn vẫn chậm rãi lướt theo mép áo mà luồn vào trong lớp y phục mỏng.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy…

Ngụy Thụ như kẻ bị bắt quả tang, vội vã rút tay lại, hít sâu một hơi.

Hắn tự khinh chính mình, cho rằng đó là hành vi nhân lúc người ta đang say ngủ mà giở trò mờ ám.

Lại cẩn thận giúp nàng sửa lại y phục, khẽ đẩy nàng ra một chút.

Nhưng ngay sau đó, người bên cạnh lại cuốn lấy hắn, thậm chí còn… đưa chân gác lên eo hắn.

Ngụy Thụ bất lực thở dài.

Quả thực là lấy mạng người ta mà.

Song, hắn lại không nỡ gỡ nàng ra lần nữa.

Đành phải tự nhủ, c.ắ.n răng chịu đựng.

Nhưng Ngụy Thụ vốn không phải kẻ chịu thiệt thòi, trong lòng âm thầm thề thốt: lần này là lần cuối, lần sau nhất định không nhịn nữa.

*

Sáng hôm sau, khi ta lơ mơ tỉnh giấc, phát hiện mình vẫn còn cuộn tròn trong lòng người ta.

Thậm chí cả người gần như dính sát lên người hắn.

Ngó sang bên, thấy hắn còn chưa tỉnh, ta liền lén lút trở mình, định từ phía trong trèo ra ngoài.

Chẳng ngờ vừa động thân, người bên cạnh trở mình một cái.

Tay ta trượt đi, cả người ngã nhào lên eo hắn.

Ta cuống quýt muốn đứng dậy, ai ngờ trong lúc hỗn loạn, tay không cẩn thận ấn xuống một chỗ nào đó, khiến hắn khẽ r//ê//n một tiếng.

Nhận ra tay mình đang đặt ở đâu, ta giật mình rụt tay về.

Quỳ bên trong, luống cuống hỏi:

“Cái đó… chàng không sao chứ?”

Ngụy Thụ nhíu chặt mày, nghiến răng:

“Không sao…”

Nhưng nhìn vẻ mặt hắn đau đến không nói nên lời, đôi mày vẫn chưa giãn ra, ta vẫn thấy không yên lòng.

“Thật sự không sao ư? Có cần mời đại phu không?”

“Không cần.”

Ta mím môi:

“Cho dù có chuyện gì… cũng không sao cả. Ta… ta sẽ không chê cười chàng đâu.”

Ngụy Thụ bị ta chọc đến bật cười.

Ta lại ngập ngừng hỏi:

“Nếu chàng thấy ngại… ta có thể giúp chàng xem thử…”

Ngụy Thụ liếc nhìn ta một cái, bỗng giở chăn ngồi dậy, đối diện với ta, thản nhiên nói:

“Vậy nàng xem đi.”

Một lúc sau, ta đỏ bừng mặt thu lại ánh mắt.

Tuy cảm thấy có hơi sưng, nhưng hình như thật sự không sao cả.

Ta cũng bị dọa cho xanh mặt, tưởng chừng đã huỷ hoại phúc phần nửa đời sau của mình rồi!

“Chàng… mặc vào đi thôi!”

Ngụy Thụ ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt còn vương vài phần tà khí:

“A Khảm, chúng ta thành thân được một tháng rồi nhỉ?”

Ta ngẫm lại, hình như đúng là như thế, liền gật đầu.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn nhìn ta, khóe môi nhếch nhẹ, mỉm cười:

“Vậy… có phải đã đến lúc viên phòng rồi không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...