Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN – Chương 3

NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà mụ dở khóc dở cười nói:

“Động phòng thì không cần tiểu công gia ngài thay mặt đâu.”

Phần ca nhi cúi đầu tiu nghỉu:

“Ồ… thế thì thôi vậy…”

Nó bước tới nắm tay ta, lưu luyến nói:

“A Khảm, tỷ vào động phòng xong thì ra chơi với ta nhé, ta đợi tỷ!”

Dưới khăn trùm đầu, ta không nhịn được mà bật cười.

Khẽ gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Bên trong tân phòng, Ngụy Thụ vẫn nằm yên bất động trên giường, không có dấu hiệu nào của sự tỉnh lại.

Ta đành phải tự tay vén khăn trùm đầu.

Sau khi được bà mụ dẫn sang phòng bên rửa mặt thay y phục, ta ngồi xuống bên giường, cạnh người trượng phu danh nghĩa ấy.

Tuy lúc mới vào phủ, Yến di đã đưa ta đến gặp Ngụy Thụ vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn kỹ dung nhan của người ấy.

Ngụy Thụ có một gương mặt cực kỳ tuấn tú. Mũi cao, lông mày như họa, cả khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ.

Trên người mặc hỷ bào đỏ thẫm, càng tôn lên vẻ phong thần tuấn lãng, như tiên nhân hạ phàm.

Tuy giờ mặt mày trắng bệch, không có chút huyết sắc, nhưng mấy ngày nay nghe Phần ca nhi cùng gia nhân trong phủ kể lại, ta mới biết được — vị lang quân thoạt nhìn ôn nhu này, trước kia lại là một bậc anh tài phong lưu đệ nhất kinh thành.

Thật hay giả, ta cũng không rõ. Dù sao nơi đây là phủ Quốc Công, người kể chuyện đều là thân nhân của hắn, lẽ nào lại nói điều không tốt?

Ta khẽ thở dài, nhưng trong lòng… vẫn không khỏi chờ mong ngày hắn tỉnh lại.

04

Ta nằm bên cạnh hắn, trằn trọc hồi lâu mới mơ màng thiếp đi.

Mùa đông chốn Kinh thành lạnh giá vô cùng.

Trong lúc ngủ say, ta vô thức rúc sát vào người bên cạnh.

Không biết từ khi nào, tay ta đã ôm lấy thắt lưng của hắn.

Nửa đêm, mày người bên cạnh khẽ nhíu lại, có lẽ vì mệt mỏi cả ngày, nên giờ mới ngủ được một giấc yên ổn.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

Ta mơ màng mở mắt, giật mình phát hiện cả người mình đang rúc trọn trong lòng nam nhân ấy.

Tim khẽ giật thót.

Sau khi kịp phản ứng, ta lại nhắm mắt, chẳng mấy để tâm mà cọ nhẹ vào n.g.ự.c hắn.

Miệng còn lẩm bẩm:

"Dù sao người cũng chưa tỉnh, cứ coi như ôm một cái lò sưởi thật lớn là được."

Một lát sau, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, ta lười nhác bò dậy khỏi chăn.

Đang duỗi lưng, cúi đầu nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang chăm chú dõi theo ta.

Ta giật mình hét toáng lên.

Hắn nhíu mày, "chậc" một tiếng, tay day day huyệt thái dương:

"Đừng kêu, ta không phải xác sống vùng dậy."

Ta nhìn hắn, lắp ba lắp bắp giải thích:

"Ngươi… ta… chúng ta đã thành thân rồi, ta là thê t.ử của chàng."

Hắn khẽ “ừ” một tiếng:

"Ta nhìn ra rồi."

Ta cứng người ngồi ngay ngắn trên giường, lúng túng không biết làm sao.

Một lúc sau, hắn mới mở miệng:

"Ta muốn đi nhà xí, đỡ ta dậy."

Ta lập tức đứng lên, đỡ hắn ngồi dậy.

Nam nhân này vóc người cao lớn, lại nằm liệt giường đã lâu, nên cả thân mình đều tựa lên người ta, khiến ta phải vất vả lắm mới đỡ được.

Chập chững dìu hắn tới gian phòng bên cạnh, ta lo lắng hỏi:

"Chàng… tự mình được chứ?"

Hắn liếc ta một cái:

"Không lắm. Chân vẫn còn mềm, đỡ ta."

Ánh mắt ta vô thức nhìn xuống nơi cạp áo hắn bị đội lên một cục rõ to.

Cổ họng ta khẽ động, nhỏ giọng ấp úng hỏi:

"Vậy… ta phải đỡ ở đâu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ngụy Thụ cúi đầu nhìn ta, lông mày thanh tú khẽ nhướng, khóe môi nhếch lên một nụ cười ý vị.

"Nàng muốn đỡ ở đâu?"

Miệng ta hé ra, nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

"Ta… đâu cũng được."

Ngụy Thụ bật cười, nhẹ giọng trêu:

"Gan cũng không nhỏ."

Biết hắn đang trêu chọc, mặt ta đỏ bừng, ngượng ngùng quay mặt đi, không đáp lời.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tay vẫn đỡ lấy cánh tay hắn, không dám nhìn lung tung.

Chẳng mấy chốc, bên tai vang lên tiếng nước róc rách.

Mặt ta đỏ rực như bị thiêu đốt.

Có điều… tiếng cũng lớn thật, chẳng giống người nằm liệt giường lâu ngày chút nào.

"Xong rồi."

Nghe hắn nói, ta mới quay đầu lại, mặt vẫn còn ửng đỏ.

Đỡ hắn quay về giường, ta định ra ngoài gọi người thì bị hắn gọi giật lại.

"Sao vậy?" – ta quay đầu hỏi.

Hắn chống đầu bằng một tay, nửa ngồi tựa trên gối mềm, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn ta không chớp.

Ta hơi lùi lại mấy bước, rồi bước lên, đưa tay sờ trán hắn:

"Chàng… không khỏe ở đâu sao?"

Sờ lên thấy trán không nóng, ta nghi hoặc hỏi tiếp.

Ngụy Thụ bỗng giơ tay nắm lấy cổ tay ta:

"Không phải không khỏe. Ta chỉ nghĩ, chúng ta nên làm quen một chút."

Ta lúc này mới sực nhớ, còn chưa nói với hắn tên của mình.

"Ta… ta gọi là A Khảm."

Hắn ngước mắt nhìn ta, đợi mãi mà chẳng nghe gì thêm, liền hỏi:

"Còn gì nữa?"

Ta lắc đầu:

"Không còn."

Hắn cười khổ, lẩm bẩm:

"Rốt cuộc là ở đâu nhặt được nàng về vậy chứ?"

Ta vội giải thích:

"Ta là do mẫu thân… à không, là do Yến di nhặt về từ phố chợ."

Hắn bật cười khe khẽ, chắc tưởng ta đang nói đùa.

"Thế thì mẫu thân ta vận khí thật tốt, ra đường cũng nhặt được con dâu mang về."

Hắn thấp giọng lặp lại tên ta:

"A Khảm…"

"Vậy… tên thật là gì?"

"Không có tên thật. A Khảm chính là tên của ta."

Hắn ngẩn ra, nhíu mày:

"Nàng thật là do mẫu thân ta nhặt về?"

Ta gật đầu:

"Đúng vậy!"

05

Sau khi trong ngoài phủ Quốc Công hay tin công t.ử Ngụy Thụ đã tỉnh lại, nhất thời, phòng tân hôn của chúng ta chật kín người.

Từng câu từng lời đều là quan tâm ân cần, khiến cho không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

Thế nhưng, dường như Ngụy Thụ không hề ưa thích cảnh ồn ào như vậy, sắc mặt hắn nhàn nhạt, không biểu lộ gì nhiều.

Giữa lúc không ai chú ý, có một cái đầu nhỏ ló ra ngoài cửa, khẽ kéo áo ta một cái.

Ta ngoảnh lại nhìn thì thấy đó là Phần ca nhi – tiểu lang quân đã thay huynh trưởng bái đường cùng ta hôm qua.

Ta nghiêng đầu mỉm cười với nó:

“Phần ca nhi, sao vậy?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...