Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 23

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chờ cho Ngọc Phi Yên và Vân Tranh đi khỏi, từ trên một tán cây um tùm cách chòi nghỉ mát không đến mười bước hạ xuống hai người. Hạ xuống không một tiếng

động nào, gấu áo cũng không vương bụi.

“Chủ tử, ta cảm thấy chúng ta như đang rình trộm.” – Nam tử trông lông bông vẻ mặt khổ sở.

“Ta ở đây

trước.” – Nam tử mang mũ sa giọng nói nhẹ nhàng không thay đổi. Là các

nàng không phát hiện ra hắn ở đây, hắn còn chưa tìm các nàng hỏi tội

quấy rầy thanh tĩnh của hắn, sao có thể nói hắn “rình trộm”?

“Ồ” – Nam tử lông bông đáp nhẹ một tiếng, trong lòng hơi lo lắng…….Tranh nhi mong là không sao, kẻo Tiểu Phi Yên sẽ gặp rắc rối. Ôi! Bây giờ trong lòng chủ

tử đang nghĩ gì, hắn một chút cũng không hiểu được.

“Vậy, thế

Mạc kỳ chủ thì tính sao giờ?” – Hắn gảy tay chỉ về phía Mạc Lục trong

chòi nghỉ mát, chủ tử có mặc kệ nàng thế nào, nàng dù sao vẫn là sư muội của chủ tử.

“Tự mình chuốc lấy.” – Lời còn chưa dứt, người đã chẳng thấy đâu.

“Đi rồi

sao?” – Nháy nháy mắt, nam tử lông bông cười toe toét, phủi phủi m//ô//n//g

rồi cũng co cẳng chạy theo. Về phần cái người đang ở trong chòi nghỉ mát kia, kệ nàng ở đó nghỉ ngơi một chút đi, sớm muộn gì cũng sẽ có người

phát hiện, hắn cũng nên đi làm tròn trách nhiệm của một huynh trưởng.”

Trời hành còn tránh được, nhưng tự mình chuốc lấy, haha, tự mình chịu đựng đi.

*

Ngay trong

ngày phát sinh sự việc ở chòi nghỉ mát, Vân Tranh và Mạc Lục bị Thư Trì

xét tội mất đoàn kết và phạt mỗi người hai mươi trượng. Thực giúp Ngọc

Phi Yên mở rộng tầm mắt, Thư Trì này, nói dễ nghe một chút, thì là

nghiêm túc chấp hành luật pháp, công tư phân minh, nói khó nghe, chính

là lãnh khốc vô tình! Hai đại mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như thế,

quỳ trước mặt mình, hắn có thể thờ ơ, thẳng tay hạ lệnh, trơ mắt nhìn

gậy gộc vô tình đánh lên người hai cô gái ấy.

Nếu không

phải vết thương của Vân Tranh cần chăm sóc, nàng đã sớm biến suy nghĩ

thành hành động dạy cho xú nam nhân này biết thế nào là “thương hương

tiếc ngọc”.

Hôm nay,

nàng vừa mới thay thuốc cho Vân Tranh xong, một người không ngờ tới được xuất hiện trước mắt. Thật sự khiến cho nàng bất ngờ đến tột cùng luôn,

nàng còn chưa đi tìm hắn, hắn đã tự tới tìm nàng. Thật là một niềm vui

bất ngờ mà!

Long Diệc Hân tới, làm cho Ngọc Phi Yên bất ngờ cực kỳ.

Không chỉ có mình nàng bối rối, Vân Tranh cũng nhảy dựng lên khỏi giường.

“Chủ tử?!”

Long Diệc

Hân gật đầu ý bảo nàng ngồi trở lại giường, tiện đà quay sang nhìn Ngọc

Phi Yên, không nhìn tới Thanh Nhi mắt ngập sát ý bên cạnh.

“Ôi chao!

Khôi thủ chàng không phải tới thăm ‘thiếp’ chứ!” – Ngọc Phi Yên xấu hổ

dùng cái nhìn lo âu nhìn hắn, nàng đùa còn chưa chán.

“Nữ nhân

khôn ngoan không bao giờ chơi đùa vô nghĩa.” – Long Diệc Hân thản nhiên

nói. Muốn chơi thì phải chơi tới bến, như hắn vậy.

“Thật sao? Thiếp thấy rất có ý nghĩa mà.” – Con mắt nàng sáng trong như nước.

Nàng chỉ là dạo này nhàm chán quá mà thôi, tự do vẫn hơn hết.

“Giải dược.” – Không còn lòng dạ nào diễn trò cùng nàng, hắn nói thẳng mục đích tới đây.

“Giải dược gì chứ?”

“Thêu hoa trên gấm.” (Juu: “锦上添花” – Cẩm thượng thiêm hoa)

“Ngài?” –

Vừa nghe thấy bốn chữ này Ngọc Phi Yên kinh ngạc thất sắc, nhưng rất

nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Long Diệc Hân lợi hại hơn nhiều so với

tưởng tượng của nàng. Nhưng làm sao hắn biết được tên loại độc nàng dùng với Mạc Lục, đây là loại độc nàng chế ra mười năm trước, Mạc Lục là

người dùng đầu tiên, nàng nhớ rõ chưa bao giờ nói tên cho bất kỳ ai, sao hắn biết được?

“Giải dược.” – Không thèm để ý sự kinh ngạc của nàng, Long Diệc Hân không thay đổi ý định ban đầu.

“Nếu ta không cho thì sao?” – Nàng xinh đẹp cười trừ.

“Vân Tranh, tìm.”

“Dạ!”

Oái? Không

thể nào, nhìn Vân Tranh từ trên giường đang bước từng bước đến gần mình, Ngọc Phi Yên nháy nháy con ngươi – “Tranh Tranh, hắn ta muốn lấy giải

dược cứu Mạc Lục mà!” – Người được cứu chính là đối thủ một mất một còn

của nàng.

Vân Tranh nhún vai một cái, vô tội nói – “Lệnh trên không khác được. Thông cảm nhé, Phi Yên.”

Thanh Nhi thấy thế “xoẹt” một cái nhảy lên ngăn giữa Ngọc Phi Yên và Vân Tranh, ánh mắt lạnh băng bắn thẳng vào mắt nàng.

“Thanh Nhi, muội cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.” – Vân Tranh cũng nhìn nàng.

Ngọc Phi Yên nhẹ nắm bàn tay Thanh Nhi, cười một cái cho nàng an tâm, bảo nàng tránh sang một bên, sau đó cười một nụ cười giả tạo, nói – “Mấy ngày nay, Mạc kỳ chủ chắc cũng nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên ra ngoài hít thở một chút

không khí trong lành, chỉ tiếc không có duyên được ngắm Mạc kỳ chủ xinh

đẹp với “thêu hoa trên gấm”. Ôi! Mạc kỳ chủ này cũng thật quá keo kiệt!”

“Xinh đẹp?” – Vân Tranh nhướng nhướng đôi lông mày thanh tú.

“Đúng vậy,

không tin muội có thể hỏi chủ tử nhà muội, hắn nhất định đã gặp qua

rồi.” – Nói xong, ngay lúc Thanh Nhi không kịp ngăn cản, lấy ra một

thanh chủy thủ, kéo ống tay áo lên, nhẹ cứa một đường, trên cổ tay tuyết trắng lập tức xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, từng giọt rơi rơi vào

trong chiếc bình sứ nhỏ đã để sẵn trên bàn.

Thấy bình sứ đã đầy rồi, đem kim sang dược rắc lên vết thương rồi để Thanh Nhi băng bó cho.

Lại đưa bình sứ cho Long Diệc Hân – “Được rồi, cầm đi. Để nàng mỗi ngày dùng một

giọt máu hòa cùng nửa chậu nước ấm rửa mặt, năm ngày sau toàn bộ chấm đỏ sẽ biến mất.”

Long Diệc Hân đón lấy bình sứ, thật ấm áp.

Ngọc Phi Yên lại liếc mắt nhìn hắn một cái, một thân áo xanh, mũ sa đen, đáy lòng

lại run lên – “Ngài rốt cuộc là ai? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau

sao?” – Vì sao vừa thấy hắn, trong lòng liền dâng lên một thứ cảm giác

rất lạ lùng?

Long Diệc

Hận khóe môi khẽ cong lên, không nói gì xoay người đi mất dạng. Thật

đáng tiếc, nàng lại quên hắn mất rồi, nhưng điều này cũng không gây trở

ngại gì với kế hoạch sắp tới của hắn.

“Ấy! Tranh

Tranh, chủ tử nhà muội thật chẳng có phép tắc gì cả!” – Ngọc Phi Yên

hướng về phía bóng dáng Long Diệc Hân làm mặt quỷ – “Trả lời thắc mắc

của bản thần y khó khăn đến vậy sao? Thế mà hắn ngay cả cái rắm cũng

không đánh phóng đi mất tiêu, ít ra cũng phải nói một câu cám ơn chứ.”

“Phi Yên, thục nữ không nói lời thô tục.” – Vân Tranh “thật lòng” nói.

“Thục nữ thì đáng mấy đồng?”

“Rồi rồi

rồi, chúng ta không nói chuyện ‘thục nữ’ nữa. Nè, tỷ hạ dược với Mạc Lục kiểu gì vậy? Rõ ràng khi chúng ta bị đánh, nàng ta vẫn ổn cả mà. Còn

nữa, cái “thêu hoa trên gấm” kia là cái chi chi? Lợi hại lắm sao?” – Vân Tranh nóng lòng muốn thỏa mãn hiếu kỳ.

“À ừ.” –

Ngọc Phi Yên vuốt vuốt cằm – “Muội nên biết là ta đã hạ độc nàng khi ở

chòi nghỉ mát, nhất thời nàng không việc gì bởi dược hiệu còn chưa phát

tác. Mà ‘thêu hoa trên gấm’, đó chính là sáng chế tâm đắc nhất của ta,

nghiên cứu chế ra từ mười năm trước. Biết vì sao ta gọi là ‘thêu hoa

trên gấm’ không?” – Nàng đắc ý cười – “Đó là bởi vì: thứ nhất, nó không

hại tới tính mạng con người, thứ hai, nó sẽ khiến khuôn mặt đẹp đẽ của

người ta xuất hiện chi chít những chấm đỏ, tựa như vết phấn son, rất

thích hợp dùng với mỹ nhân, nhất là Mạc kỳ chủ xinh đẹp như vậy, nhất

định có thể đẩy tác dụng của thuốc lên mức cao nhất. Ôi! Đáng tiếc, Mạc

kỳ chủ keo kiệt, một mình thưởng thức vẻ đẹp, không cho chúng ta xem.”

Vân Tranh

nghe vậy cười to, chẳng trách mấy ngày nay Mạc Lục không ra ngoài, hóa

ra là như vậy. Haha, thật là quá đã! Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt

Mạc Lục yêu nhất chi chít những chấm đỏ, nàng còn có một cảm giác hả hê

khi trả được thù. Nàng bây giờ chỉ mong vừa rồi Phi Yên đừng có giao

giải dược ra.

“Đúng rồi,

vừa rồi vì sao tỷ lại hỏi chủ tử ta trước kia hai người có từng gặp mặt

không?” – Dù rất vui sướng, Vân Tranh cũng không quên nghi vấn trong

đầu.

Ngọc Phi Yên hơi nhíu mày – “Nói thật, ‘thêu hoa trên gấm’ tuy được ta nghiên cứu

chế tạo từ mười năm trước, nhưng có một khoảng thời gian dài, ta đã quên mất sự tồn tại của nó, càng không nhắc tới với bất kỳ ai, đến ngay như

Tam ca với Thanh Nhi cũng không biết được, chủ tử nhà muội vì sao lại

biết chứ?”

“Tỷ chắc chắn là chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai chứ?”

“Trong trí nhớ của ta, không có.” – Nàng rất tin tưởng trí nhớ của bản thân.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...