Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 164

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc lâu sau

đó, Thôi Lợi từ phòng khách đi ra, dọc theo hành lang gấp khúc rồi quẹo

trái, nhưng hắn không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trên đường đi.

Đột nhiên, một người nào đó lao ra, khiến hắn vội vàng tránh sang một bên.

Mắt hắn vừa nhìn thấy người này, đã la lên.

“Mục huynh đệ!”

Hắn kịp thời túm được thân hình lảo đảo kia, nhìn thấy sắc mặt hắn ta đỏ hồng, hơi

thở dồn dập, trên người toát ra sự tà mị, tình trạng này chính là —–

“Buông.”

Giọng nói

khàn khàn khiến cho Thôi Lợi giật mình, xuyên qua lớp quần áo, hắn có

thể cảm nhận được thân nhiệt của người này đang vô cùng nóng bức, theo

lý thuyết, người này võ công cao cường, lại ở trên địa bàn của mình, như thế nào lại bị người khác chơi thế này. Nghĩ lại, chỉ có tên yêu nghiệt có đôi mắt hai màu kia mà thôi, sắc mặt hắn trở nên đen hơn, tựa như

sắt hơn, có thể nói đen và cứng tới cực điểm, chỉ hận không thể cắn

người trước mặt, hắn ôm người trước mặt vào trong lồng ngực mình.

“Ta mang ngươi đi kỹ viện.”

May mắn là

gặp được hắn, nếu bị người khác nhìn thấy thì còn đâu đại danh của Mục

đại đường chủ nữa, ắt hẳn là hắn ta cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, hiện tại việc cấp bách là, mau tìm chổ dập

lửa cho hắn ta.

Mục Cảnh

Thiên không ngừng thở hổn hển, nhưng mà, giờ phút này hắn đang bị tác

dụng của dược bào mòn cơ thể, hận không thể giết chết tiểu muội mình,

nàng báo thù sao? Báo thù thì báo thù, không nên sử dụng chiêu thức nham hiểm như vậy chứ? Hắn thừa nhận, chính hắn đã hạ xuân dược giúp Long

Diệc Hân ra tay nhanh chóng, kích động tỷ tỷ đến lên Phi Long Sơn để phá tan những ngày tháng an bình của nàng, nhưng mà, sao lại trả đũa nhanh

như thế này?

Không phải

nàng không mang dược bên người nữa sao, sao lần này lại dùng dược chớ,

vì trả thù hắn nên không ngại sử dụng dược à? Xem ra là nàng đã chuẩn bị từ sớm, sớm biết như thế lúc nãy hắn đã không thèm cứu nàng, khiến cho

nàng có cơ hội ra tay với hắn. Lúc hắn rời đi vẫn không có gì, nhưng khi hắn sử dụng nội lực thì mới cảm thấy người mình phát hỏa, cả người nóng ran, hắn lập tức hiểu được. Hắn biết Vũ sẽ đuổi theo hắn, nếu bị tên

này đuổi kịp, thì hắn không phải biến thành con mồi đưa vào miệng cọp ư? Biết được nếu sử dụng nội lực thì sẽ kích thích dược phát tán nhanh

hơn, nên hắn không dám sử dụng chút xíu nội lực nào, chỉ có thể đi vòng

vèo qua những con đường nhỏ ít người để trốn tránh Vũ, hy vọng tới kịp

hàn đàm phía sau khách viện, tình huống trước mắt, hắn không thể tới kịp kỹ viện.

Nhưng mà,

hắn tính vạn lần cũng không tính đến việc trên đường đến hàn đàm lại

đụng phải Thôi Lợi, bộ dáng chật vật như thế này để người khác nhìn thấy thì vô cùng thất bại. Rõ ràng hắn đã tìm đường nhỏ để đi, sao lại đụng

phải người này, nhìn vẻ mặt của hắn ta, hắn biết được hắn ta đã biết

chuyện gì xảy ra, loại chuyện như thế này sao có thể lừa gạt được người

trước mặt này chứ!?

Hắn không

muốn phiền toái, nhưng mà tình huống bây giờ hắn không đảm bảo trên

đường đi sẽ xảy ra chuyện gì, với khinh công của người này, việc mang

hắn đi không thành vấn đề, như vậy, không lo lắng việc Vũ sẽ đuổi theo

kịp.

“Thôi huynh. . . . . . Mang ta ——”

“Tiểu Thiên!”

Hắn còn chưa kịp nói xong, giọng nói có chút khác thường của Vũ đã truyền đến bên

tai hắn, bây giờ, tâm Mục Cảnh Thiên tựa như muốn chết, chẳng lẽ, hắn

không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa sao?!

Không đợi

hắn kịp oán than, hắn đã cảm giác được mình sắp chống đỡ hết nổi nên

ngồi xuống tựa lưng vào tường, miễn cưỡng ngồi chờ Vũ đến, nhưng hắn

chợt phát hiện ánh mắt khác thường của Thôi Lợi đang nhìn mình, như yêu

tà mị, như ma điên cuồng, trong lòng đột nhiên rùng mình, mở miệng gọi “ Vũ —“

Giọng nói

khàn khàn vang lên khiến Vũ quay người lại, hắn quay lại nhìn thấy ánh

mắt tràn ngập xuân sắc của Mục Cảnh Thiên, ánh mắt hắn chợt lóe sáng,

tung một chưởng đánh Thôi Lợi văng ra ngoài, nhanh như chớp tiến đến ôm

lấy Mục Cảnh Thiên, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên thần sắc kỳ quái.

Thấy Mục

Cảnh Thiên không còn chút sức lực tựa vào người mình, hắn ghé vào tai

hắn ta thì thầm “Tiểu Thiên, ngươi thật sự có một muội tử thật đáng yêu

nha!”

Muội tử hắn ta thật hiểu lòng hắn.

Mục Cảnh

Thiên nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mà cái này cũng xem như không phải là trừng mắt, mà là câu dẫn, Vũ mừng rỡ cười ha ha, ôm lấy

hắn biến mất trong nháy mắt.

Thôi Lợi

chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, đưa tay quệt vết máu tươi trên miệng

mình, ánh mắt lạnh như băng kiếm bắn về phía hai người đã rời đi tựa như mắt hổ, trong lòng như có chút đông lạnh.

*

Long Diệc

Hân nhíu mày, nhìn bộ dáng tươi cười vui vẻ của thê tử mình, trong lòng

không khỏi có chút bực mình, nàng đang cười cái gì? Mới gặp được chuyện

gì vui vẻ lắm sao? Từ khi trở về đến giờ thì không ngừng cười chút nào,

nhìn bộ dáng của nàng chắc là đã làm ra chuyện xấu gì đấy vô cùng đắc ý, lần này đến lượt ai xui xẻo đây?

“Tướng công.”

Thật khó

khăn để ngưng cười, nàng đi đến trước mặt tướng công nhà nàng, tựa vào

trong lồng ngực hắn, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý cười.

Long Diệc Hân liếc nhìn nàng, chờ nàng nói.

“Chàng cảm thấy Vũ là dạng người gì?”

Vũ có khuôn

mặt tinh xảo, thật sự làm cho người ta ưa thích nhanh chóng, nghĩ nghĩ,

nàng che miệng cười ha ha ha, không biết bây giờ Tam ca nàng và Vũ thế

nào rồi.

Long Diệc

Hân đưa tay nâng cằm của nàng lên, nhìn vào đôi mắt long lanh đang cười

của nàng, không khỏi thở dài, thê tử hắn thật nhàn rỗi đến sinh chuyện

a!

“Vũ là người như thế nào, đối với chúng ta không có quan hệ”

Tiếng nói trầm ấm vô ba vô lãng vang lên.

Ngọc Phi Yên lại nhớ đến giọng nói thanh thúy của Vũ, trong lòng có một chút so

sánh, nàng cảm thấy giọng nói của tướng công nàng không có to nhỏ, cao

thấp dễ nghe hơn.

“Ai nói không có vấn đề gì a?”

Đôi mắt long lanh lúng liếng, mang đậm ý cười.

Long Diệc

Hân chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trên khóe mắt có chút nếp gấp

vì cười, rõ ràng nàng ăn không ít, nhưng vì sao trên người không dư ra

miếng thịt nào, xem ra, từ nay về sau hắn không nên cho nàng ra ngoài

chạy loạn nữa, nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng.

Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn không quên mở miệng đáp lời nàng “Chúng ta và hắn có quan hệ gì?”

Hắn không muốn có chút xíu quan hệ nào với tên Vũ kia.

“Nói như thế nào, về sau chúng ta cùng hắn cũng là thân thích”

Ngọc Phi Yên vừa cười vừa thoát khỏi cánh tay của Long Diệc Hân, sao hắn cứ thích

nắm cằm nàng thế, ngước mặt nhìn hắn hoài mệt chết đi được.

Thân thích?

Long Diệc

Hân nhíu chặt đôi mày kiếm, tiểu thê tử hắn không phải thật lòng muốn

tên Vũ kia và Mục Cảnh Thiên kết thành một đôi chớ? Chuyện này không thể nói không được, nhưng mà, tình hình hiện tại này cũng có một chút không thể thực hiện được, với cá tính của Mục Cảnh Thiên mà kết thành đôi với Vũ quả thật có không ít khó khăn, vì hắn ta chắc chắn biết được rằng

nếu ở chung với Vũ rồi hắn ta sẽ mất hết tự do như trước đây. Tuy rằng

chỉ qua vài lần gặp mặt, nhưng hắn cũng có thể tinh tường cảm giác được

tính cách độc chiếm của Vũ khá mạnh, không thể so sánh với người bình

thường, nếu không phải hắn có hảo cảm đối Phi Yên, tin chắc rằng hắn đã

rat ay hạ độc thủ đối với nàng rồi. Người kia âm mưu ngoan độc như thế

nào không cần nghi ngờ, cho nên hắn cảm thấy rất may mắn vì trên người

Phi Yên luôn có một loại mị lực khiến nàng hóa hiểm thành an, tránh cho

nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Nàng làm gì?”

Ngọc Phi Yên cười hì hì ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu hôn lên mặt hắn một cái.

“Tướng công thật thông minh!”

Nàng thật sự là một người rất hiểu biết.

Long Diệc Hân mỉm cười, nhẹ như hoa quế phiếm màu, dịu dàng vuốt mái tóc của nàng, bình thản nói “Về sau nên ít tiếp xúc với Vũ”

Người kia

quả thật rất nguy hiểm, cho dù hắn ta đối với nàng có hảo cảm, nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích của hắn ta, hắn không cam đoan hắn ta có thể

vì hảo cảm kia mà hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ hy vọng người này sẽ không

tổn thương đến tiểu thê tử hắn, nếu hắn ta dám động đến một sợi lông của tơ của nàng, hắn sẽ cho hắn ta biết thế nào chết không có chổ chôn, mặc kệ giữa bọn họ có thân thích hay là không thân thích.

“Chẳng lẽ tướng công không cảm giác Vũ chơi vui lắm sao?”

Nếu như ít

tiếp xúc, không phải là mất đi nhiều cơ hội vui vẻ sao, nàng đương nhiên hiểu được vì sao tướng công nàng băn khoăn lo lắng, Vũ là người như thế nào, nàng rất rõ ràng, nàng muốn theo Tam ca của nàng tra ra manh mối

của hắn, Tam ca nàng sẽ không bao giờ để nàng một mình ở bên cạnh Vũ,

nhưng mà, nàng cảm giác Vũ sẽ không gây tổn hại cho nàng, ở trong mắt

hắn, nàng thấy được bản thân mình, nàng nghĩ hắn đối với nàng cũng thế.

Long Diệc Hân ôm chặt nàng, mắt phượng hơi hơi khép lại, không nói lời nào thêm nữa.

Xem ra, từ

đây về sau hắn phải chú ý Vũ thêm nữa, hắn không thể để cho thê tử hắn

phạm sai lầm, nhất là tại thời điểm mấu chốt như thế này, hắn nhất định

phải bảo vệ nàng thật tốt, chỉ là, tính tình nàng quá đỗi sinh động.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...