Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Đá – Chương 88

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: An Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thi Quỷ tiến về phía xà vương. Nét mặt ông ta vẫn tái nhợt, máu vẫn còn chảy, song có lẽ không quá nghiêm trọng:

- Ông mang con gái của mình về. Đừng để ta thấy nàng thêm một lần nào nữa.

Tuy xà vương chưa biết mặt nhưng chuyện con gái mình si tình Thi Quỷ cũng

đã rõ lâu rồi. Đối diện bây giờ, khí chất lạnh giá đó không làm ông có

chút run sợ. Song miệng lại vụt thốt lên câu hỏi:

- Ngài không quan tâm gì đến Tiểu Văn sao?

Xà yêu cũng có tên. Thi Quỷ lạnh nhạt:

- Mang con bé về. Nơi này không thích hợp với cô ta. Ta cũng không thích hợp.

Xà yêu vẫn cần có hạnh phúc. Yêu một kẻ không tim sẽ rất đau khổ. Đã không đáp lại được, tại sao lại phải cưỡng cầu?

- Nghĩ được như vậy là có quan tâm đấy.

Thiệu Khải Đăng chợt nói. Hắn lần đầu bắt được “sóng” trong tâm sự Thi Quỷ.

Cái kẻ lạnh lùng này, khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Hắn rất muốn biết.

- Khi yêu một ai đó, ta cũng như con người vậy, đều mong kẻ ấy hạnh phúc. Vậy thôi!

Đến mức Thiệu Khải Đăng kinh ngạc:

- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?

- Không biết. Xưa nay chưa từng có khả năng này.

Thiệu Khải Đăng chứa sức mạnh của mặt trời. Dưới ánh sáng ban ngày, năng lực

của nó sẽ rất mạnh. Song, bây giờ lại là đêm đen, lại lúc trăng tròn,

năng lực của Thi Quỷ sẽ lên tới đỉnh điểm, khả năng nắm bắt ý nghĩ này,

ba anh em đều có kia mà.

- Ba đứa đều nên có. Vì…

Vì cha sợ… Cựu thiên đế lại thở dài. Loài người tuy rằng thông minh song

cũng rất quỷ quyệt. Ông trang bị cho chúng khả năng đó là để cả ba tự

nhận ra kẻ xấu người tốt, kịp thời tránh xa. Bây giờ khả năng này không

công dụng mấy nữa. Có nhiều kẻ, đóng kịch hay đến nỗi không nhớ mình là

đang đóng kịch kia mà.

- Đại nhân!

Xà yêu vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Thấy cha mẹ của mình, nàng vội nhào đến, nghẹn ngào:

- Cha… mẹ… .

- Tiểu Văn.

Phút xum họp thật cảm động. Nàng nhào vào lòng họ, khóc ngất. Đã tưởng không còn có thể gặp nhau nữa. Phụ vương và mẫu hậu trong phút nguy hiểm nhất vẫn che chở cho Tiểu Văn, đẩy nàng đi nơi khác, tìm con đường sống cho

mình.

- Mang nàng ta về!

Mệnh lệnh của Thi Quỷ vẫn sắt đá vang lên. Bây giờ bên trong có một chút không kiên nhẫn, mặc Tiểu Văn giọng run run:

- Đại nhân…

- Về đi!

- Em… em sẽ không làm vướng bận đại nhân. Xin cho em… cho em được theo ngài.

Một con rắn si tình quá nặng. Thiệu Khải Đăng cũng thở dài. Trông nàng ta

mà lại liên tưởng tới mình. Tự nhiên lại thấy thông cảm:

- Người ta si tình thế. Ngươi…

- Chuyện của ta… không liên quan tới ngươi.

Thi Quỷ đã quyết, thì sẽ không thay đổi:

- Hãy ngủ đi… Ngủ một giấc dài. Khi tỉnh lại nàng sẽ không còn nhớ gì đến ta. Quên mất rằng có một Thi Quỷ từng tồn tại.

Lại là trò xóa ký ức. Thiệu Khải Đăng liên tưởng đến chuyện của mình. Xóa

đi mọi kỷ niệm, mọi yêu thương đều như không tồn tại. Tiểu Nương Tiên

của hắn - cũng vì pháp lực này mà tất cả đều phải làm lại từ đầu:

- Ký ức không phải là tình cảm. Xóa đi ký ức, nhưng có xóa được tình cảm hay không?

Hắn vẫn tin Tiểu Nương Tiên quên hắn, nhưng không quên tình cảm dành cho

hắn. Rõ ràng, trong tiềm thức của nàng, tình cảm đó từng tồn tại và sẽ

tồn tại mãi. Nếu không, Nương Tiên sẽ không dễ dàng bị cuốn theo những

đam mê cùng với Thiệu Khải Đăng, cùng hắn giao kề thân mật.

- Ngươi có quyền không thích nàng… nhưng không có quyền cấm nàng thích

ngươi. Ngươi có thể quên nàng nhưng không có quyền bắt nàng quên ngươi.

Ký ức là của nàng, nàng không muốn quên, ngươi không hề có quyền buộc

nàng phải quên. Tiểu xà tinh, hắn không cho ngươi đi theo là chuyện của

hắn. Nàng muốn theo là chuyện của nàng, cứ việc làm những gì mà mình

muốn làm đi!

Thấy vẻ mặt trầm lặng có vẻ như đang suy

nghĩ của Thi Quỷ, Thiệu Khải Đăng định bồi thêm vài câu nữa nhưng cũng

trong lúc ấy hắn ta ngẩng đầu lên:

- Được rồi, như ngươi nói, cô ta có quyền đi theo ta. Vậy ta cũng có quyền không cho cô ấy đi theo mình chứ?

Thiệu Khải Đăng và cả xà yêu đều ngẩn ra. Câu hỏi bất ngờ, song cũng không dễ gì phản bác:

- Chúng ta đều là yêu quái. Nhưng khoảng cách rõ ràng của một yêu quái

bình thường và một yêu quái cấp cao. Ta không có quyền cấm người ta

thích mình, song ngăn cản kẻ khác làm phiền mình thì được.

Tiểu Văn - xà yêu, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, môi đỏ mọng run run:

- Thì ra với ngài… em chỉ là một mối phiền phức. Phiền phức lắm sao?

- Đúng vậy. Thì sao?

- Tiểu Văn…

Xà vương và hoàng hậu đều hoảng hốt khi nàng xoay mình, định bỏ chạy. Nhanh như chớp, Thi Quỷ chặn trước mặt nàng:

- Bốp!

Một cái tát không chút dung tình, giáng xuống xà yêu:

- Sống mấy trăm năm mà tính tình không khác gì một đứa trẻ. Tại sao cả

gia đình cô lại phải gặp nguy hiểm? Vì cô không tự lượng sức mình, chạy

lung tung khắp nơi làm mồi cho bọn trừ tà. Tới khi gặp chuyện phải nhờ

đến sự giúp đỡ của người khác.Bây giờ có chút tổn thương vì tình cảm đã

định bỏ cả nhà mình chạy trốn. Ta không thích cô, mãi mãi sẽ không bao

giờ thích cô. Đó là điều không bao giờ thay đổi.

Một cái phất tay, xà yêu mềm nhũn trong vòng tay của xà vương vừa trờ tới. Diệp Vũ Tường vẻ mặt lạnh như băng:

- Đưa cô ta về. Ông thống lãnh cả một gia tộc, không thể vì một cá thể mà làm hại những kẻ khác. Không tình cảm nào là vĩnh cửu cả, nhất là đó

chỉ là sự ái mộ và biết ơn của một yêu quái mới tập làm người.

Diệp Vũ Tường đã quyết định. Kết thúc mọi chuyện, như nó chưa từng tồn tại,

như một câu chuyện cổ tích hắn từng đọc: “Chuyện kể về một người con

trai nhà nghèo, từ biệt mẹ già ra thành phố tìm một cơ hội đổi đời. Anh

ta không ngờ nơi mình sống có một con ma. Nghe chuyện của hai mẹ con,

nhìn thấy sự đầm ấm hằng ngày của họ, nó đã rất khao khát. Chờ khi chàng trai đi vắng, nó hóa thành chàng trai, làm con của bà lão, hằng ngày ăn cơm do bà cụ nấu, được bà ấp ủ trong vòng tay đầy ắp tình yêu. Ban đầu

chỉ nghĩ, sẽ giả vờ một thời gian, tới khi chàng trai về là kết thúc. Ai ngờ đã không thoát ra được. Khi đứa con thật trở về, con ma vẫn muốn ở

lại. Và đã bị viên quan án lập mưu bắt nhốt vào một cái bình cổ, quăng

xuống vực thẳm. Nó có tội, tội quá sa đà trong một tình cảm không thuộc

về mình”. Thi Quỷ ta không phải là con ma đó. Ta biết hạnh phúc mãi mãi

không toàn vẹn. Có thể bây giờ người mẹ ấy vẫn còn yêu thương hắn. Nhưng trong lòng bà đã có một vết gợn, sẽ không thoát khỏi cảm giác so sánh.

Hắn không thích cảm giác chông chênh ấy. Thà chấm dứt khi mình đã chuẩn

bị sẵn sàng tâm lý. Không nên chìm đắm quá mức trong hạnh phúc, để khi

tỉnh lại, càng đau lòng hơn nữa, vì mình vốn chẳng có gì.

- Quyết định rồi à?

- Ừ.

Diệp Vũ Tường tay bật ra những móng vuốt. Đôi mắt hắn cũng chuyển màu, như

một biểu tượng của chết chóc, từ từ đến trước mặt đám trừ tà.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Đá
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...