Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Đá – Chương 55

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: An Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Bực mình quá đi!

Lơ lửng trên không trung để tránh cả hai đám người đang theo dõi mình,

Thiệu Khải Đăng càng lúc càng cảm nhận cái vị buồn chán của cuộc sống

này. Thật sự muốn một lần, một lần được ôm người ngọc vào lòng. Hít thật sâu mùi hương trên da thịt của nàng. Ngoài nàng ra, cuộc sống này hắn

có gì nữa? Đám thuộc hạ và ngôi nhà đó… Phiền phức? Không… Không hề

phiền phức, tuy là hắn cứ luôn miệng mắng chửi bọn nhóc kia. Hắn sẽ đau

lòng lắm nếu một ngày nào đó, bên mình không còn lũ ồn ào đó nữa. Lại

đến bên một thân cây cổ thụ. Ánh nắng sáng ấm áp khiến Thiệu Khải Đăng

cảm thấy dễ chịu. Khuôn viên trường Đại học có khá nhiều cây to như vậy

cũng hay. Phía dưới gốc cây chợt có tiếng động. Hắn giật mình. Đang bực

mình mà gặp bị làm phiền thì… Là nàng, mỹ nhân hắn thương nhớ. Bên cạnh

còn có một đám người, là tên đại ca gì đó đang vây nàng vào giữa:

- Anh muốn cái gì?

- Cô em… Cứ làm bộ anh hùng hoài không chán hả?

Đổng đại ca lừng lững tiến tới. Con nhóc này thật đáng giận. Lần trước xen

vào chuyện Khiết Nhi không nói, lần này thêm em Tâm Uyển nữa. Đừng hòng

hắn tha cho. Thầy Văn thì sao chứ? Một tên thầy dạy võ nhãi nhép, làm

sao mà địch nổi Đổng đại ca nổi tiếng có gia đình là xã hội đen nổi bật ở vùng này.

- Anh…

Tâm Uyển là một cô gái

yếu đuối. Vì gia đình nghèo khó khăn, không có tiền trả nợ nên mới phải

vào làm trong quán bar. Thế mà gã cầm thú này ỷ thế buộc Tâm Uyển tiếp

khách. Lúc nãy cô thấy Tâm Uyển van xin hắn ta rất thảm thiết, vậy mà

hắn và đám người đó không chút nể tình, còn lôi cô ấy đi. Quên cả sợ,

Thạch Tiên quyết định can thiệp. Để rồi Tâm Uyển thì chạy thoát, còn cô

thì bị vây hãm tại đây.

- Nó bỏ chạy thì cô em thay. Trông cũng xinh đẹp rạng ngời lắm, nếu là xử nữ thì giá sẽ cao hơn con bé kia.

Máu nóng trên mặt Thiệu Khải Đăng bừng bừng. Người ngọc của hắn, ngoài hắn

ra, ai dám chạm vào nàng? Trong lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên:

- Các người làm gì làm gì vậy?

Thiệu Khải Đăng đã xuống đất từ khi nào không biết. Không phải chưa biết tới

sự lợi hại của hắn. Đổng đại ca e dè, lùi ra sau. Cũng trong lúc đó, Văn Thiện Tùng cũng từ trong chạy vội ra. Chuyện của Thạch Tiên, hắn ta

cũng vừa nghe người ta nói lại. Môi Thiệu Khải Đăng khẽ nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt tối lại, điểm qua tia tính toán. Coi như ngươi xui xẻo,

làm tình địch của một kẻ như ta. Tay hắn phất lên, rất nhẹ, đầu óc Đổng

đại ca bỗng trở nên mờ mịt, không còn khống chế được. Bỗng cảm thấy cái

tên trước mặt kia sao mà đáng ghét đến thế này:

- Đánh chết nó cho tao…

Cả đám xông vào. Chân thì đá, chân thì thụi liên tục vào người Thiệu Khải

Đăng. Hắn gục xuống trong đôi mắt kinh hoàng của Thạch Tiên. Cô cũng vội vã lao vào, dùng hết sức đá đông đẹp tây, kéo hắn ra khỏi lũ người say

máu.

Máu! - Hắn bị đánh đến huyết khí tuôn trào nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy Thạch Tiên, bề ngoài nhìn vào thì thật cảm động,

như là dùng thân mình che chở cho mỹ nhân, kỳ thật tay không yên phận ôm chặt lấy nàng, mũi hít thật sâu mùi hương da thịt. Thạch Tiên nghe rõ

tiếng đấm đá, nhìn thấy hắn hộc máu. Cô kêu lên hoảng loạn:

- Dừng tay lại… Dừng tay…

Cô đã nhìn thấy Văn Thiện Tùng. Đang khấp khởi mừng, thì bỗng ngỡ ngàng.

Hắn dừng lại một chút thôi, rồi đột nhiên… đột nhiên bỏ chạy. Người cô

yêu đã bỏ rơi cô…

- Rầm…

Nước mắt Thạch

Tiên lăn dài trong hoảng loạn khi Thiệu Khải Đăng trước mắt cô bỗng

nhiên quỵ xuống. Tên nào đó trong cơn hăng máu đã cầm một khúc cây dài

đập lên đầu hắn, máu tuôn ướt đẫm bàn tay của Thạch Tiên. Một đám người

ăn mặc chạy ùa tới nơi, vội vã đưa Thiệu Khải Đăng đi cấp cứu. Đổng đại

ca cũng bị bọn họ bắt đi. Anh hai của Hắc bang khu Đông lại bị đánh

thương thế đến mức này, đương nhiên là không thể xem là chuyện nhỏ. Điện thoại của Khúc Huy rung lên. Dòng tin nhắn ngắn ngủi. Tổng quản Long

môn cũng gần như cùng lúc nhận thông tin:

- Đại ca khu

Đông của cậu bị đánh thương tích nặng phải vào bệnh viện. Người đánh là

một thằng nhóc tép riu có gia đình “làm việc” trong khu Tây. Cậu nghĩ

một thằng nhãi nhép mà hắn ta cũng không giải quyết được, làm sao anh em nể sợ, làm sao quản lý cả khu Đông rộng lớn ấy được.

Khúc Huy cũng vô cùng lo lắng. Anh hai, tuy không mấy lần ra tay nhưng bản

lĩnh vốn cũng không phải tầm thường. Sao lại ra nông nổi này chứ? Lão

đại tổng quản nghe nói có một số quan hệ thân thiết trước đây với ông

trùm Long Thế Xương, bây giờ ông ta bị lật đổ, người lên thay là Diệp Vũ Tường, đương nhiên những người đối chọi không bỏ lỡ khả năng tác động

đến ông trùm mới còn quá trẻ này rồi. Vậy mà Diệp Vũ Tường vẫn bình tĩnh như không:

- Thiệu Khải Đăng có bản lĩnh thế nào, khu

Đông anh em đều biết. - Hắn quay sang phía người khu Đông đang đứng,

giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang cái lạnh chết người - Có ai phản đối anh

ta làm lãnh đạo ở đó không?

Im lặng… Thời gian qua dù

không dài nhưng những gì Thiệu Khải Đăng làm được khiến khu Đông vừa đảm bảo được số doanh thu “không sụt giảm”, lại không có anh em nào bị chết hay cảnh sát bắt là một thành công rất lớn. Tay có lỏng hơn cây súng,

không phải chuẩn bị trước tâm lý “sinh ly tử biệt” với người nhà, quả là một hạnh phúc mà họ khi dấn thân vào nơi này không hề nghĩ đến sẽ có

một ngày thành hiện thực. Khúc Huy từ tốn bước ra:

- Khu Đông không có ý kiến gì về anh Thiệu. Anh ấy xứng đáng.

Tiếng nói của gần như là “tổng quản” khu Đông khiến không ai nói gì thêm nữa. Nén cái tức giận vào trong, tổng quản Hướng của các khu cười gằn:

- Thế thì các người cầu nguyện cho người xứng đáng đó không bị gì đi. Nghe nói thương thế là vô cùng nghiêm trọng.

Không nghe được nhịp tim. Vì Huyết Ma làm gì có tim. Là một sinh vật cổ, vốn

kết tụ từ oán hận và dã tâm, vốn là không nên tồn tại tình cảm. Thế mà

hắn ta lại có tình. Yêu thật là đáng sợ. Thà chết, Thi Quỷ cũng sẽ không vướng vào yêu. Khúc Huy vội vã đến bệnh viện sau khi rời cuộc họp. Đến

nơi thì đã thấy Phạm Vĩnh Kỳ vẫn nhàn nhã, gương mặt không có chút lo

lắng.

- Sao rồi?

Qua lớp kính, hắn nhìn

thấy đại ca đầy chai nhợ, đang nằm bất động trên giường. Một cô gái lạ

ngồi thu lu trên băng ghế dài, một cô khác thì nắm chặt tay, mắt đỏ

quạch:

- Bác sĩ, anh ấy thế nào?

- Bệnh

nhân tim không nghe nhịp. Kỳ lạ là điện não đồ vẫn hoạt động. – Bác sĩ

bối rối, không biết phải nói thế nào - Chúng tôi cũng không biết giải

thích trường hợp này như thế nào.

Khúc Huy là người bình

thường nên không hiểu, chứ Phạm Vĩnh Kỳ thì đã không còn gì để nói nữa

rồi. Bày ra nhiều trò như thế, nghĩ cũng tội nghiệp cho Đổng đại ca và

Văn Thiện Tùng. Vướng vào mối quan hệ với sơn vương, đầu óc người toàn

những ý tưởng “không đoán được là gì”, cuộc đời của họ cũng sẽ toàn

giông tố.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Đá
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...