Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 41

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong hội Khất xảo tranh hoa khôi, cuối cùng người chiến thắng là Tú Tâm, Quan Quan đã nhiều năm qua lần đầu bị thua làm Bảng nhãn, Thám hoa dĩ nhiên là Hải Đường.

Kết quả này, vừa hợp tình hợp lý, lại ngoài dự đoán, cho đến nửa tháng sau vẫn là vấn đề sốt dẻo ở thành Lâm An.

Dương Vạn Lý cuối cùng chọn Tú Tâm, cũng bởi vì hai bài hát kia. Hắn nói: "Câu từ rõ ràng nhưng không dung tục, ‘ mắt này biết chứa bao nhiêu lệ, giọt sầu chảy mãi qua bao nhiêu mùa ’, bộc bạch nỗi lòng của biết bao thiếu nữ trong thiên hạ!"

Thần kinh căng thẳng của Tiểu Ngọc rốt cuộc cũng buông lỏng, đúng rồi, Dương Vạn Lý đại quan nhân không hổ là thi nhân lưu truyền thiên cổ, so với hình thức thì càng xem trọng ý tứ, xem ra chọn giám khảo cũng là một vấn đề quan trọng. Không trách được đời sau những người tham gia các cuộc thi sắc đẹp đều muốn thăm dò phong cách, sở thích của ban giám khảo, đạo lý này cổ kim đều thông dụng cả.

Quan Quan dạn dày kinh nghiệm, biết mình thua Tú Tâm, không lộ ra chút bất mãn nào, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, thong dong bình tĩnh, thậm chí còn tới chúc mừng Tú Tâm. Trong lòng Quan Quan, cho dù nàng thua, cũng không thể thua tới thảm hại, cũng đã có nhiều người ủng hộ nàng như vậy, cũng coi như lấy về chút sĩ diện. Dĩ nhiên, món nợ hôm nay, nàng nhất định phải tính với Tú Tâm, nhưng không cần phải nóng vội.

Tú Tâm đạt giải nhất, lại thêm lời nhận xét của Dương Vạn Lý, 《 mỹ ngọc không tỳ vết 》 trở thành bài hát được yêu thích trong Hoa phố, chẳng những các chị em ở Thúy Nhã viên thích hát, ngay cả những cô nương khác trong thanh lâu cũng tranh nhau hát bài này. Bài hát vừa lưu hành, lập tức có hiệu quả quảng cáo rõ rệt, qua mấy ngày, Mỹ ngọc dược cao của Thanh Tâm đường là thuốc mà không người nào trong thành Lâm An không biết đến.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Bàng Nhất Hưng ngồi trong thư phòng, mở lọ Mĩ ngọc dược cao gia nhân mới mua về, cẩn thận đổ ra các mẩu giấy.

Đầu tiên lão cầm mẩu giấy có Mỹ ngọc băng tuyết phấn lên ngửi, cẩn thận nhận biết từ hình dạng tới màu sắc, trên mặt hiện ra một nụ cười giễu cợt.

"Thì ra là chút lá sen và băng phiến. . . . . ."

Bàng Nhất Hưng tự lẩm bẩm, lại cầm tờ hướng dẫn bên cạnh lên xem."Ừ, tờ hướng dẫn này nói thật mơ hồ, ‘ tươi mát thẩm thấu nhanh, sảng khoái hợp lòng người’, chưa từng thấy phương thuốc nào viết như vậy." Lão ném tờ hướng dẫn qua một bên.

"Một lọ thuốc tiền vốn chưa tới một trăm văn, lại bán ra với giá ba trăm văn. Ha ha, Thích Chi Vấn, hậu sinh khả úy, rất quyết đoán." Bàng Nhất Hưng nghĩ tới ba thằng con trai ngu ngốc của mình, chẳng những y thuật tầm thường, cũng không có đầu óc kinh doanh, so với con trai của Thích Phong thật sự kém xa!

Bàng Vinh ở một bên hiến kế: "Lão gia, nếu không chúng ta truyền ra lời đồn, nói Thanh Tâm đường ham lợi lớn, lấy thuốc thông thường bán với giá cao?"

"Hồ đồ!" Bàng Nhất Hưng nhíu mày mắng Bàng Vinh, Bàng Vinh vội vàng cúi đầu xuống.

Bàng Nhất Hưng nổi giận tất nhiên có lý. Coi như Thanh Tâm đường thực sự bán giá cắt cổ, nhưng chỉ cần có người tình nguyện mua, cũng không ai làm gì được. Hơn nữa trong y giới cũng có luật bất thành văn, không thể tùy tiện đạp đổ chén cơm của người ta, nếu để người ngoài biết mình đi khắp nơi rêu rao bôi nhọ Thích Thăng, Bàng Nhất Hưng lão nhất định sẽ bị cả y giới trong thành Lâm An đối địch. Làm đại phu, ai chẳng biết phương thuốc người ta kê thì bán thế nào là quyền của người ta? Bàng Nhất Hưng ngươi có thể làm gì được nào?

Nhưng nếu cứ để Thanh Tâm đường của Thích Thăng tiếp tục phát dương quang đại thế này, Bàng Nhất Hưng cũng không chịu được, trong lòng lão đã xem Lâm An là giang sơn của mình, tuyệt không thể để bất kì y quán nào uy hiếp địa vị Tế Thế đường của lão. Thanh Tâm đường trước kia chỉ là khám bệnh bốc thuốc, chỉ có một mình Thích Thăng là đại phu, cũng không giành bao nhiêu khách của Tế Thế Đường. Nhưng bây giờ Thanh Tâm đường đổi bán thuốc cao, cứ thế mãi nhất định sẽ tích lũy tiền tài nhân lực, đến lúc đó. . . . . . Tế Thế đường có thể giữ mãi vị trí đứng đầu hay không, chuyện này cũng khó nói.

Bàng Nhất Hưng lại cúi đầu nghiên cứu những loại dược cao khác, một ý niệm từ từ hiện lên trong đầu.

"Không phải là bán thuốc sao? Chỉ là sinh sau đẻ muộn thôi. . . . . ." Bàng Nhất Hưng gọi Bàng Vinh, thấp giọng dặn dò mấy câu, Bàng Vinh vội vã lĩnh mệnh đi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Thất tịch qua được mấy ngày, đã đến mười lăm tháng bảy tết Trung Nguyên.

Ngày này ở thế kỉ 21, đã không còn được coi trọng rồi, hơn nữa trong thành phố lớn, đến ngày Cá tháng Tư, Halloween hay lễ Giáng Sinh cũng còn được chú ý hơn. Nhưng vào lúc này, tết Trung Nguyên cũng là ngày lễ quan trọng không hơn không kém.

Tiểu Ngọc những ngày qua đều ở nhà sau của Thanh Tâm đường phụ giúp buôn bán. Ba loại dược cao cũng rất dễ bán, nhất là Mỹ ngọc Tịnh bạch sương, rất được lòng các cô các chị, đến mua dược cao không ngừng, Thanh Tâm đường chẳng những ngày ngày thu lợi nhuận, ngay cả những bệnh nhân đến xem bệnh cũng tăng không ít, Thích Thăng bận đến mất ăn mất ngủ: thời gian cũng không có, từ sáng đến chiều liên tục thay người xem bệnh bốc thuốc.

Huệ nương đi theo Tiểu Ngọc ra ra vào vào, dần dần cũng quen cách sinh hoạt của nữ chủ nhân. Một hôm lúc chạng vạng các nàng từ Thanh Tâm đường về nhà, đi ngang qua một gánh hát, Tiểu Ngọc thấy họ dựng sân khấu diễn tạp kịch, tò mò hỏi Huệ nương: "Bình thường cũng không thấy bọn họ dựng sân khấu ngoài trời? Sao hôm nay lại chạy đến đây."

Huệ nương cười một tiếng, trả lời: "Phu nhân, người quên rồi sao? Cũng sắp đến tết Trung Nguyên rồi, các gánh hát đều sẽ diễn ‘ Mục Liên cứu mẹ ’ trên đường, đoàn này đến sớm nhất, sáng mai, khắp con phố đều có!"

Tết Trung Nguyên? Trong đầu Tiểu Ngọc một phen tìm tòi ngày lễ này, tiếc nuối phát hiện hơn hai mươi năm nàng sinh hoạt ở hiện đại lại hiểu biết ít đến đáng thương, hình như có nhìn thấy người ta đốt tiền vàng mã gì gì đó, thì ra còn phải diễn trò à? "Mục Liên cứu mẹ" truyện này nàng cũng nhớ mơ hồ, hình như là chuyện xưa của một đệ tử Phật giáo tới địa ngục đưa cơm cho mẹ.

Chủ tớ hai người thủng thẳng đi trên đường, quả nhiên nhìn thấy bày biện trên đường so với thường ngày có khác, bán rất nhiều vàng mã đồ giấy, khăn đội đầu, giày vàng, gian hàng bán đồ ngũ sắc. Nghe Huệ nương nói, trước Trung nguyên một ngày, còn phải mua được lá luyện, có mua ngũ cốc, cột ở chân bàn thờ, nghe nói là bày tỏ thành ý với tổ tiên. (ngại quá bạn không biết bạn đang edit cái gì nữa)

Huệ nương bản tính hiền hậu, sẽ không suy nghĩ nhiều, Tiểu Ngọc mới dám hỏi chị những chuyện này, tất nhiên vạn lần không muốn đi hỏi Tống Tiềm. Nghe Huệ nương nói phải báo vụ mùa thu hoạch với tổ tiên, Tiểu Ngọc mới sực nhớ, thì ra mùa thu đã lặng lẽ tới.

Lúc nàng thay gả đến đây là đầu mùa hè, bất tri bất giác ba bốn tháng đã trôi qua rồi. Tiểu Ngọc đã từ từ hòa nhập với cuộc sống ở đây, ý niệm rời khỏi Tống gia cũng phai nhạt dần. Có lúc suy nghĩ một chút, nếu mình rời Tống gia, sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Có thể vui vẻ như hiện tại không?

Tiểu Ngọc không biết.

Bữa cơm tối nhìn thấy bộ dạng buồn rầu không vui của Tiểu Ngọc, Tống Tiềm cảm thấy có chút kì lạ. Tiểu Ngọc tính tình rất hoạt bát, bình thường luôn tươi cười vui vẻ, hôm nay là có chuyện gì?

"Tiểu Ngọc, nàng bệnh sao?" Tống Tiềm quan tâm hỏi.

Tiểu Ngọc lắc đầu một cái, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Tống Tiềm, trong lòng ấm áp."Không có sao, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ăn cơm đi."

Tống Tiềm thấy Tiểu Ngọc không muốn nói, cũng không hỏi. "Đúng rồi, ngày mai là trung nguyên, ta muốn trở về tế bái. Nàng cũng theo ta một đi đi?"

Cha mẹ Tống Tiềm chết nơi tha hương, nhưng Tổ phần Tống gia vẫn còn. Năm sau Tống Tiềm trở lại đã chôn một ít quần áo và di vật của cha mẹ, theo phong tục, trung nguyên là phải đi tảo mộ ở mộ phần cha mẹ. Tiểu Ngọc nói: "Ta sẽ đi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa mà."

Tống Tiềm nghe được câu "Trên danh nghĩa" này, trong lòng căng thẳng, nhưng cũng thoải mái.

Sáng sớmTết Trung Nguyên, gà gáy ba tiếng đã nghe trên phố có người rau bán đồ vật của tết Trung Nguyên, còn tới trước phủ người ta đập cửa chào hàng. Tiểu Ngọc mới rửa mặt đi tới phòng khách, đã nghe Huệ nương đứng trước cửa trả giá với người khác.

"Phu nhân người xem, cơm cúng đã xong rồi!" Huệ nương vui vẻ bưng một bát nước lớn tới, vừa lúc Tống Tiềm cũng đi ra, hít một hơi thật sâu mùi thơm của cơm cúng, khen: "Huệ nương, cơm này không tệ."

Huệ nương được lão gia khen ngợi, càng thêm cao hứng, đem giỏ thức ăn lên rồi ra đường mua đồ cúng. Tống Tiềm để Tiểu Ngọc giúp đỡ bày bàn thờ tổ tiên dâng lên thức ăn chay, chỉ chốc lát sau, Huệ nương liền mang theo đồ cúng như nhang đèn, hoa hoa khô dầu, tuấn 豏, cát 豏, giấy tiền vàng bạc ... trở lại. Hai người thuê cỗ kiệu, để Huệ nương trông nhà, liền đi về mộ tổ Tống gia.

"Phụ thân, mẫu thân, hài nhi mang vợ tới tế bái nhị lão hai người!"

Tống Tiềm cung kính bày đồ cúng trước mộ chôn di vật của cha mẹ, bái lạy thành khẩn, Tiểu Ngọc cũng quỳ gối theo, trong lòng có chút cảm giác kì lạ. Hắn mang theo một cô dâu giả đi viếng mộ, các trưởng bối có không vui hay không?

"Phụ thân, mẫu thân, hài tử năm nay nhất định sẽ chăm chỉ học tập, xuân tới nhất định sẽ đề tên bảng vàng, rạng rỡ tông môn họ Tống. . . . . ."

Tống Tiềm vừa nói, đột ngột chuyển chủ đề, nói: "Xin cha mẹ hai người yên tâm, hài nhi cùng vợ cầm sắt hài hòa, vợ con tính tình hiền thục, hào phóng đảm đang, hài nhi đối với nàng một tấm chân tình, sánh cùng nhật nguyệt! Hài nhi trước mặt nhị lão thề, đời này kiếp này, quyết không phụ nàng!"

Tiểu Ngọc nghe Tống Tiềm đột nhiên nói như vậy, tim đập thình thịch như có cả trăm con thỏ đang nhảy trong ngực, trên mặt nóng hừng hực. Con gái đối với chuyện khác có thể không hiểu, nhưng đối với tình yêu lại rất nhạy cảm, Tống Tiềm thề trước cha mẹ, thật ra là đang tỏ tình với nàng, nàng làm sao không hiểu được?

"Thì ra là hắn. . . . . . Hắn đối với ta. . . . . . Xong rồi xong rồi, làm sao bây giờ, ta làm như thế nào đối mặt hắn bây giờ?" Tiểu Ngọc cúi đầu thấp sắp chạm đất luôn rồi, cả đời này nàng chưa từng được người khác tỏ tình, nhất thời không biết phải trả lời làm sao."Vậy ta. . . . . . Ta đối với hắn. . . . . ."

Tống Tiềm to gan nói ra lời thật lòng, thở phào nhẹ nhỏm, thật ra thì cũng rất khẩn trương, thầm nghĩ: "Nàng. . . . . . Lần này chắc cũng hiểu lòng của mình rồi chứ?"

Tiểu Ngọc rốt cục ngẩng đầu lên, len lén nhìn Tống Tiềm một cái, ai ngờ Tống Tiềm cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người vừa gặp nhau, giống như bị điện giật vội vàng quay đầu chỗ khác.

Tống Tiềm quỳ lâu chân cũng sắp tê cứng, mới nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Tiểu Ngọc: "Cái đó. . . . . . Xin nhị lão cứ hưởng dụng những đồ cúng này, đây đều là Thiên Thành chuẩn bị cho nhị lão. . . . . . Thiên Thành cũng đốt cho nhị vị rất nhiều giấy tiền vàng bạc, Nhị lão chớ tiết kiệm, ở dưới nên mặc liền mặc, nên xài liền xài, xài hết rồi chúng con sẽ đốt thêm. . . . . ."

Tiểu Ngọc nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng mới nói ra một câu. Tống Tiềm vừa nghe lời này, đôi môi đang mím chặt bỗng mở thành trăng rằm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...