Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 38

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dọc đường đi từ hậu viện Thì phủ đến tiền thính, Tiểu Ngọc và Chu gia cũng thân quen hơn. Các nàng vốn đã quen biết, lại đều là những cô gái xuân xanh, nói vài câu liền cảm thấy hợp ý, bất tri bất giác đã trở nên thân thiết.

Chu Gia là ấu nữ của Chu Minh Am, khuê danh Gia Nhi. Bởi vì thông minh từ nhỏ, phụ thân rất yêu thương, cho nên từ nhỏ đã đi theo phụ thân đến thư quán đọc sách. Kỳ thật phần lớn người trong thư quán cũng biết nàng là cô nương, dù sao nàng bình thường ở trong nhà đều là mặc nữ phục, chỉ có ở thư quán đọc sách với lúc đi ra ngoài là thay nam trang.

“Đây cũng là ý của cha ta...... Ông nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, đi ra ngoài nhiều một chút, mới có thể tăng trưởng kiến thức. Có điều ta là một cô nương chưa lấy chồng, cả ngày xuất đầu lộ diện người ta dèm pha, nên mới mặc nam trang ra ngoài...... Kỳ thật, Tống gia nương tử, ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi.”

Chu Gia Nhi áy náy cười với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thầm nghĩ, trách không được Chu Gia Nhi mặc nam trang nhìn giống như vậy, thì ra là từ nhỏ đã mặc quen rồi. Ta đã nói mà, làm sao có nam nhân nào lại đẹp như vậy?

“Ngươi cũng đừng gọi ta Tống gia nương tử, kêu Tiểu Ngọc là tốt rồi.” Hai người tuổi xấp xỉ, Chu Gia Nhi so với Tiểu Ngọc còn lớn hơn một hai tuổi, nên gọi nàng là “Muội muội”.

Thì Quý Phong ở tiền thính chờ các nàng, nhìn hai người đi vào tiền thính, không khỏi có chút kinh ngạc. Thật là một đôi hoa tỷ muội thanh lệ như tịnh đế liên! Nhìn kĩ thì Tiểu Ngọc và Chu Gia Nhi mỗi người một vẻ, Tiểu Ngọc tú lệ tươi mát như hoa sơn chi mới nở, Chu Gia Nhi hoạt bát tinh khiết như hoa lê trắng. Hai nàng nhanh chóng đi tới cảm tạ Thì Quý Phong, Thì Quý Phong vội vàng hoàn lễ nói:“Việc nhỏ mà thôi.”

Chu Gia Nhi nhìn chung quanh Thì phủ, hỏi Thì Quý Phong:“Xin thứ cho tiểu nữ tử mạo muội, Vân Huy tướng quân Thì Ngộ Hào tướng quân là trưởng bối của Thì công tử?”

Thì Quý Phong nhíu mày, trả lời:“Đúng là gia phụ.”

Chu Gia Nhi thuở nhỏ theo phụ thân đi khắp nơi dạy học, đối với đại sự trong triều cũng có chút hiểu biết, nghĩ rằng họ Thì cũng không phải thế gia vọng tộc, lúc này nhìn nhà Quý Phong tráng lệ như vậy, không phú cũng quý, nàng thuận miệng đoán, quả nhiên đoán đúng.

Tiểu Ngọc ở bên nghe được Thì Quý Phong là con tướng quân, trí tưởng tượng phong phú của nàng không ngừng phát huy-- nhà giàu, đẹp trai, thân thủ bất phàm, nói năng lễ độ...... Đây chẳng phải là nam chính phim thần tượng trong truyền thuyết sao? Đến cổ đại lâu như vậy, rốt cục cũng thấy một nam nhân hoàn mỹ, nên ngắm nhiều một chút, người cao to đẹp trai như vậy thật hiếm có nha.

Thì Quý Phong biết được Chu Gia Nhi là nữ nhi của Chu Minh Am, đối với nàng càng khách sáo hơn, có điều hắn là người trầm mặc ít nói, nên cũng sẽ không nói lời gì ân cần thân thiết. Tiểu Ngọc và Chu Gia Nhi cũng không thể không biết xấu hổ ở nhà người ta mãi được, nói chuyện vài câu thì dẫn theo Nguyệt Minh cáo từ ra về.

Thì Quý Phong đưa các nàng đến cửa lớn, lúc sắp cáo biệt, đột nhiên gọi Tiểu Ngọc:“À, Tống gia nương tử?”

“Chuyện gì?” Tiểu Ngọc quay đầu hỏi hắn.

Thì Quý Phong cả người ngăm đen, giờ phút này tuy rằng trên mặt hơi hơi phiếm hồng, cũng nhìn không rõ.“Ta muốn nói...... Cảm ơn nàng lần trước thay ta chữa thương.”

Tiểu Ngọc khẽ cười một tiếng, nói:“Có là gì đâu? Ngươi đã cứu ta, đây mới là đại ân, còn ta bất quá chỉ là tiện thể giúp một tay. Thì công tử không cần để tâm, chúng ta đi!” Dứt lời, nàng hướng Thì Quý Phong phất phất tay, nói “Tạm biệt” Liền quay đầu đi mất.

Thì Quý Phong nhìn bọn họ đi xa, quay vào phủ đi về phòng mình, từ trong rương lấy ra một bình sứ nhỏ bao trong lụa hồng, đúng là “Mĩ Ngọc tịnh bạch sương” ngày đó Tiểu Ngọc đưa cho hắn. Bình sứ vẫn chưa mở ra, có thể thấy được Thì Quý Phong chưa từng dùng thuốc này, nhưng hắn lại rất trân trọng nên dùng lụa hồng bao lấy. Thì Quý Phong yên lặng nhìn bình sứ, nhẹ nhàng vuốt ve thân bình, khẽ thở dài.

Tiểu Ngọc đương nhiên sẽ không nghe thấy Thì Quý Phong thở dài.

Đêm nay là đêm thất tịch, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, đem chiêu bài “Mĩ Ngọc dược cao” quảng bá rộng rãi!

Tiểu Ngọc không về nhà, trực tiếp ngồi kiệu đi Thúy Nhã viên. Nhàn Nhàn nhìn thấy Tiểu Ngọc đến, vui vẻ ra mặt:“Tống gia nương tử người đến thật đúng lúc! Tiểu thư nhà ta đang muốn bảo ta đi mời người lại đấy.” Nhàn Nhàn lại đánh giá Tiểu Ngọc một phen:“Hôm nay người thật xinh đẹp, tựa như chức nữ nương nương vậy.”

Tiểu Ngọc cũng đến Thúy Nhã viên nhiều lần, đã quen nói đùa với Nhàn Nhàn, nhẹ nhàng đáp lại:“Bà cô nhỏ ơi, miệng ngươi thật là ngọt mà. Tiểu thư các ngươi chuẩn bị sao rồi?”

Nhàn Nhàn nói:“Đang tập dợt lần cuối, nhưng phải chờ người tới xem lại đã.”

Tiểu Ngọc đi theo Nhàn Nhàn đến sau hoa viên xem màn diễn xuất của Tú Tâm, xem xong, không khỏi vỗ tay tán thưởng.

“Muội muội, đêm nay ngươi cứ diễn như vậy! Cam đoan có thể vượt qua những cô nương khác.” Tiểu Ngọc từng là giáo viên, đương nhiên biết trước cuộc thi học trò cần nhất là cổ vũ. Bây giờ Tú Tâm muốn trình diễn ở hội Khất Xảo, hội thi đêm nay cũng tính là hội lớn, cho dù hoa khôi đã quen sóng gió như Tú Tâm, cũng không khỏi có chút không yên lòng, bằng không cũng sẽ không muốn bảo Nhàn Nhàn đi mời mình đến xem nàng tập dợt lần cuối.

Tú Tâm lau mồ hôi trên trán, nói với Tiểu Ngọc:“Đa tạ tỷ tỷ dạy ta hai bài hát này, bằng không thật sự Tú Tâm buồn rầu muốn chết!”

Tiểu Ngọc nói:“Ngươi đừng vội cảm tạ ta! Đêm nay mọi người được như ý, ngươi cảm ơn cũng không muộn. Kỳ thật trong bụng ta còn nhiều bài hát dân gian nữa, lần khác sẽ dạy hết cho ngươi, được không?” Tiểu Ngọc năm đó cũng là một cây văn nghệ của đơn vị, ca khúc được yêu thích gì cũng biết một chút, chọn mấy bài dạy cho Tú Tâm đương nhiên không thành vấn đề.

Tú Tâm vui mừng ra mặt, lập tức lại chuẩn bị tinh thần tập luyện.

Hoa phố Lâm An bình thường đến buổi tối liền náo nhiệt vô cùng, mỗi hộ kĩ gia (bạn có thể hiểu là thanh lâu) đều treo đèn lồng đỏ, trước cửa thì giăng tơ lụa sặc sỡ, hấp dẫn khách nhân tứ phương. Oanh oanh yến yến nghênh đón đưa tới, có thể nói là ngựa xe như nước chảy.

Nhưng Hoa phố đêm này, cùng với bình thường không giống nhau, bởi vì hôm nay là hội Khất Xảo.

Phong tục Nam Tống, hội Khất Xảo là ngày quan trọng của các cô nương. Mỗi khi đến thất tịch, nhà giàu đều dựng một cái lầu trong nhà, tên là “Lầu Khất Xảo”, trên lầu để hoa quả, bánh trái, rượu, bút nghiên mực, kim chỉ, còn có cái gì gọi là “Ma uống nhạc” rất tinh xảo sặc sỡ (không biết là cái gì). Sau đó gọi con gái trong nhà lên lầu, lại bảo con gái dâng hương tế bái chức nữ nương nương, cầu chức nữ nương nương “Khất Xảo”.

Chẳng những nhà giàu ham thích ngày thất tịch, kĩ quán người ta lại càng coi trọng này ngày. Ngày hội Khất Xảo, toàn bộ kĩ gia ở Hoa phố Lâm An đều ngừng việc buôn bán, đi đến sân khấu đầu đường thay nhau hiến nghệ, hoặc vũ đạo, hoặc đánh đàn, hoặc xướng khúc, nhất định phải chọn ra trên hoa bảng trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đến. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách lên đài diễn xuất, ngươi phải suy nghĩ đến xuất thân địa vị, nếu không phải danh kỹ đầu bảng, cũng không dám đi lên bêu xấu. Ở đây hằng năm lên đài diễn xuất bất quá chỉ có trên dưới mười cô nương danh tiếng, còn lại, cũng đều chỉ đứng dưới đài nhìn lên.

Hội Khất Xảo này là do các thân sĩ địa phương bỏ tiền ra tổ chức, giám khảo cũng đều là những nhân vật nổi tiếng bấy giờ. Toàn bộ danh kĩ sau khi diễn xuất, đều có một vị đức cao vọng trọng văn đàn lãnh tụ đến cho lời bình hoa bảng. Văn nhân thời Đường Tống cũng không lấy việc quấn quýt chốn thanh lâu có gì là hổ thẹn, ngược lại là một loại tục lệ, nhất là sau khi nhà Tống dời về phía Nam, an cư ở Lâm An, nhóm văn nhân “Thẳng đem Hàng Châu làm Biện Châu”, ca múa mừng cảnh thái bình rất thảng nhiên, nên cũng coi trọng những hoạt động ở thanh lâu.

Năm nay đoạt giải quán quân đứng đầu, đó là tam đại danh kỹ Hoa phố -- Cúc Uyển Quan Quan cô nương, Hảo Cầu lâu Hải Đường cô nương, cùng với Thúy Nhã viên Tú Tâm cô nương. Quan Quan cô nương thành danh từ sớm, sớm qua tuổi song thập (20 á), độc mở cửa buôn bán, văn hào mặc khách trong thành, phần lớn đều là thượng khách trong viện của nàng. Những năm gần đây nàng cũng ít gặp khách, chỉ ở phía sau lo liệu Cúc Uyển vận chuyển buôn bán, nhưng hàng năm sự kiện Hội Khất Xảo chưa từng vắng mặt, có thể thấy được nàng cũng không dễ dàng lấy danh hiệu hoa khôi dâng tặng người ta.

Tiểu Ngọc ngồi kiệu theo Tú Tâm đi vào quảng trường đầu ngõ Hoa phố, chỉ thấy quảng trường này bố trí vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tổng cộng đặt ba bốn mươi bàn bát tiên, mời các cô nương an vị. Chung quanh quảng trường chung quanh treo vô số đèn lồng, chiếu sáng lung linh, trung tâm có một sân khấu không lớn không nhỏ sơn màu mạ vàng, giả dạng vô cùng hoa mỹ.

Tiểu Ngọc và Tú Tâm hỏi thăm qua, hội trường này là các thân sĩ bảo người trong tửu lâu đến bày trí, tửu lâu cũng mượn dịp này để quảng cáo. Lúc mới đến cổ đại, còn tưởng rằng cổ nhân sẽ không biết quảng cáo, ai ngờ sau khi dung nhập xã hội, mới phát hiện ý tưởng quảng cáo của cổ nhân cũng rất phong phú, cái gì bên ngoài chiêu bài, danh nhân quảng cáo, thương phẩm xúc tiêu, một cái cũng không thiếu!

Tiểu Ngọc có chút đắc ý tưởng, làm quảng cáo đúng không? Đêm nay, bổn cô nương sẽ làm một tiết mục quảng cáo hoành tráng, dùng những thủ pháp trước giờ mọi người chưa từng thấy!

Tú Tâm đã đến, khiến cho một trận xôn xao. Các nàng được an bài đến một bàn gần vũ đài, Hải Đường ngồi ở bàn bên cạnh, bàn của nàng ngồi đều là cô nương ở Hảo Cầu lâu. Tú Tâm năm đó cũng từng ở Hảo Cầu lâu treo biển hành nghề, giờ phút này tuy rằng tự lập môn hộ, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu, lập tức dời bước đi về phía bọn tỷ muội ngày xưa vấn an.

Tú Tâm cùng nhóm tỷ muội hàn huyên hai câu, liền hỏi Hải Đường:“Quan Quan cô nương còn chưa đến?”

Hải Đường khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi châm chọc:“Người ta là thân phận gì, tự nhiên muốn khoan thai đến chậm, biểu hiện địa vị tôn quý của nàng.”

Hải Đường vừa dứt lời, chợt nghe có người nói:“Mau nhìn, Quan Quan cô nương đến rồi!”

Tiểu Ngọc đối nhân vật truyền kì ở Hoa phố này cũng ngập tràn tò mò. Hoa phố tam đại danh kỹ, nàng đã gặp hai người, Hải Đường phong tình vạn chủng, Tú Tâm kiều mỵ vô song, vị Quan Quan cô nương này không biết là nhân vật xinh đẹp như thế nào, mới có thể diễm áp quần phương?

Rất xa, chỉ thấy một vị mỹ nhân hạ cỗ kiệu, một đường cùng mọi người đi đến, mỗi khi đến một bàn, đều phải nghỉ chân nói chuyện phiếm hai câu, mọi người cũng đều tranh nhau nói chuyện cùng nàng, nhất thời hiện trường có chút không khống chế được. Tiểu Ngọc nghĩ, siêu sao đúng là không giống người thường, vừa xuất hiện đã có lực hấp dẫn đem mọi người tụ lại chung quanh, chỉ điểm này thôi, Tú Tâm và Hải Đường quả thật so ra còn kém Quan Quan.

Quan Quan rốt cục cũng đi đến vị trí trước đài được an trí sẵn cho nàng, ngay tại bên cạnh bàn Tú Tâm, Hải Đường ngồi độc một bàn. Lúc Quan Quan đi đến trước mặt, Tiểu Ngọc nhìn kỹ, hơi thấy kinh ngạc -- vị Quan Quan cô nương này...... Cũng không tính thật đẹp nha!

Quan Quan khẽ mở môi, hướng về Tú Tâm và Hải Đường chào hỏi:“Hai vị muội muội khỏe!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...