Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 136

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương pháp nhuộm vải của Thanh Tranh, thật đúng với câu ngạn ngữ: Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Kinh Nhân (không làm thì thôi, đã làm thì kinh người)...

Hải Đường để người làm thu mua lẻ tẻ mấy trăm cuộn vải tơ màu sắc nguyên bản, đường vân đều nhau từ các vùng nông thôn, đương nhiên là chất lượng và màu sắc đều đã không tốt lắm, nếu không thì những nhà kia cũng đã sớm lấy ra bán, không đến mức trữ hàng ở trên tay.

Vì mua nhóm vải màu sắc nguyên bản này, Hải Đường gần như là dốc hết tất cả. Để mua vải nhuộm và thuốc nhuộm, rất nhiều trang sức mà lúc Trần Kế Hán còn sống đưa cho nàng cũng mất gần hết, có thể nói là được ăn cả ngã về không!

Thanh Tranh có thể nhuộm vải hay không thì Hải Đường không rõ lắm, nhưng Hải Đường rất rõ là Thanh Tranh làm xiêm yvô cùng đẹp. Ngày đó khi Lâm An, Tiểu Ngọc, Hải Đường, Tú Tâm, Gia Nhi cùng giúp đỡ nữ hài tử này, từ khi biết Thanh Tranh thì cũng chỉ để Thanh Tranh may xiêm y cho các nàng, không mặc xiêm y những nhà khác làm nữa.

Hi vọng tay nghề nhuộm vải của Thanh Tranh cũng xuất sắc như tú công của nàng vậy!

Trong thành Minh Châu, phường nhuộm lớn nhỏ có hơn mười nhà, quy mô cũng có lớn có nhỏ. “Hồng phường” là phường nhuộm lớn nhất, dùng mấy trăm cái vại nhuộm màu đỏ nhuộm vải, có thể đồng thời nhuộm mấy trăm cuộn lụa mỏng, nghe nói thuốc nhuộm trong vại nhuộm có hơn ngàn cân (1cân = 0,5kg). Để danh tiếng phường nhuộm của một nhà vang xa, không chỉ là vại nhuộm và thuốc nhuộm nhiều ít, mà còn nằm ở chỗ sư phụ nhuộm vải và phương pháp nhuộm vải.

Đây là chuyện trong nghề đều biết. Thành phẩm tơ lụa xấu luôn liên quan chặt chẽ với phương pháp nhuộm vải của sư phụ, mỗi một phường nhuộm đều có vài sư phụ nhuộm vải xuất sắc, phương pháp nhuộm vải của bọn họ là bí mật không truyền ra ngoài. Nếu không những nhà này cũng không cần đưa vải tới phường nhuộm, tự mua vải và thuốc nhuộm về nhuộm là được rồi, cần gì tốn tiền công trả lương chứ?

Phiền não lúc trước của Hải Đường chính là Chu thị đã từng chào hỏi qua tất cả lão bản phường nhuộm trong thành Minh Châu này, để bọn họ không nhận việc làm ăn của mình. Không có sư phụ nhuộm vải hướng dẫn, cho dù có vải và vật liệu đầy đủ thì cuối cùng có nhuộm ra cũng nhất định là một đống phế liệu, ngay cả vải không nhuộm màu cũng không bằng!

May mà gặp được Thanh Tranh sẽ nhuộm vải, Hải Đường vẫn tính tới đường lui. Cùng lắm thì việc làm ăn thua lỗ, tới lúc đó nàng sẽ đóng cửa hàngtơ lụa cũng giống như vào chùa làm ni cô thôi!

Thanh Tranh gọi hai người làm mang tơ lụa vào trong tiệm, pha thuốc nhuộm mua về theo tỷ lệ nhất định.

Màu chàm, cỏ xuyến, hoa hồng, hoa hòe, cây nghệ, sơn chi, cây hoàng bá, tử thảo, tía tô, cây củ nâu, ngũ bội tử, cây gỗ vang..... Những thuốc nhuộm này có nhiều màu sắc khác nhau, từng cái được đổ vào các vại nhuộm, tràn ra một mùi vị đặc thù của cây cỏ thực vật.

Tiểu Ngọc ở một bên nhìn quá trình nhuộm vải vô cùng kì diệu thời cổ đại này, thuốc nhuộm màu của đời này hoàn toàn khác hẳn vớidùng thuốc nhuộm hóa học của đời sau. Dùng hoa cỏ thiên nhiên, cây cối, hành, lá cây, trái cây, hạt giống, vỏ, rễ cây lấy sắc tố ra làm thuốc nhuộm, là kỹ thuật nhuộm màu chủ yếuở thời cổ đại. Người dân ở cổ đại thật là quá vĩ đại! Tiểu Ngọc lại cảm thán trong lòng lần nữa.

Mà kinh hỉ Thanh Tranh mang đến cho các nàng vẫn còn ở phía sau.

Màu nhuộm vải thông thường cũng là năm màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Sau đó ở xưởng nhuộm dùng kỹ thuật khá tinh sảo pha trộn năm loại màu cơ bản này với nhau, làm ra “nhiều màu sắc”, chuyện này thật sự là khảo nghiệm tay nghề của sư phụ nhuộm vải.

Thế nhưng tơ lụa Thanh Tranh nhuộm thành thì có màu sắc cực kỳ phong phú, chỉ là tơ lụa màu đỏ thôi mà đã có nhũ đỏ bạc, đỏ tươi, đỏ hồng, đỏ thẫm, hồng phấn, màu hồng hoa đào và nhiều loại màu sắc khác nữa. Những tơ lụa này đều có thể làm y phục cho nữ tử đáng được chú ý nhất, vốn là tơ lụa rẻ tiền, qua tay Thanh Tranh thì giá trị tăng gấp trăm lần, chói lọi giống như là tia chớp chiếu vào ráng mây màu hồng!

Những cuộn vải khác thì được nhuộm thành màu vàng nhạt, màu hoa cúc vàng, màu vàng hơi đỏ, vàng óng, vàng đất, xanh nhạt, xanh thẫm, xanh biếc, xanh ngọc, xanh đỏ, xanh lá cây, xanh diệp lục,... Nhìn nhiều màu sắc không thể phân biệt, mọi người đã hoa cả mắt.

Không đợi Hải Đường bày vải đã nhuộm tốt này ra bán thì Tiểu Ngọc đã biết, lần này cửa hàng tơ lụa của Hải Đường được cứu rồi!

Trong lúc Tiểu Ngọc hạ quyết định chăm sóc thai thật tốt, sau đó sinh con cho Tống Tiềm thì Thích Thăng thật sự không nghĩ ra nên nói với Tống Tiềm cái gì.

Hắn vậy mà– cái gì cũng quên hết.

Quên mất tên mình, thân phận, quên mất mình đã từng sống chung với Lâm An, những bằng hữu, nữ nhân mình yêu.

Thích Thăng nhớ từng đọc qua trong sách thuốc có “Chứng mất trí nhớ”, nghe nói là đầu óc bị thương hoặc người bị kích thích mới có thể có loại bệnh này.

Thích Thăng ở nhà tranh trên núi suốt một ngày một đêm, mới biết rõ đại khái tình huống Tống Tiềm mất tích.

Tống Tiềm chỉ là mất trí nhớ, thần trí vẫn rất tỉnh táo. Hắn thấy Thích Thăng thật sự nhận ra mình, hơn nữa hắn cũng nóng lòng muốn biết thân phận của mình, cho nên sau khi hắn tỉnh lại thì nói tình hình cực kỳ rõ ràng.

Tống Tiềm nói lúc hắn tỉnh lại thìđang ở một trong một hang đa rất sâu, tối tới mức đưa tayra không thấy được năm ngón, giống như là buổi tối. Trên người hắn chỗ nào cũng là vết thương, hơn nữa cái gáy không biết bị cái gì đánh trúng mà máu tươi đầm đìa, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn – hắn quay đầu lại để Thích Thăng nhìn, chính là huyệt Phong Trì ở gáy.

Tống Tiềm lần mò trong bóng tối, không biết gập ghềnh, đi được bao lâu rồi, mới bò ra khỏi cửa động này. Sau khi bò ra, hắn rất mệt, y phục trên người cũng từ lúc trong hang động thì đã không biết bị xé rách thành hình gì rồi. May mắn gặp được thợ săn đi ngang qua, đưa hắn về nhà tranh, thợ săn bôi thuốc chữa thươngđặc thù cho hắn, mới làm thương thế của hắn không tiếp tục chuyển biến xấu nữa.

Thợ săn trung niên săn thú ở trong núi này, vốn có vợ có con nhưng cũng đã sớm bệnh chết. Hắn thấy tuổi của Tống Tiềm xấp xỉ với tuổi của con trai đã chết đi nên nhận hắn làm nghĩa tử, giữ hắn ở lại.

Vết thương trên người Tống Tiềm rất nhanh đã khỏi hẳn, nhưng tâm trí vẫn không thể khôi phục tỉnh táo, hắn luôn không nhớ nổi tên mình là gì, từ đâu tới đây, lúc tỉnh lại ởtrong hang động thì một vài chuyện đều đã biến thành những đoạn ngắn mơ hồ, đứt quãng, không liên tiếp...

Nghe Tống Tiềm kể lại xong, trong lòng Thích Thăng cảm thấy rất nặng nề.

Rốt cuộc hắn cũng tìm được Tống Tiềm, nhưng là một Tống Tiềm mất trí nhớ!

Theo lời nói của Tống Tiềm mà suy đoán, chắc làtrên chiến trường hắn bị thương sau đó lăn xuống hang động bị đụng đến bất tỉnh. Lúc ấy hỗn chiến, cửa động kia lại bị cỏ dại che lấp, mọi người không ai để ý đến Tống Tiềm rớt xuống chỗ nào, lúc hắn tỉnh lại đã là buổi tối, khi đó đại quân đã kiểm kêxong chiến trường rồi rời đi.

Mặt khác lối ra còn lại của hang động này lại cách chiến trường một ngọn núi nhỏ, cho nên những đội ngũ nhiều lần được điều động lục soát trên chiến trường mới không tìm thấy tung tích của Tống Tiềm.

Đương nhiên, nếu Tống Tiềm không mất trí nhớ thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Một ngọn núi mà thôi, hắn có thể tự đi xuống thị trấn dưới chân núi, nói ra thân phận của mình, sau đó có thể an toàn trở về thành Nghiêm Châu...

Nhưng cố tình hắn lại mất trí nhớ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...