Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 133

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thích Thăng đi theo đường tảng đá lăn xuống, dọc đường lần theo dấu vết mà đi, cũng không thấy tảng đá mới vừa rơi xuống ở đâu.

”Nghe âm thanh tảng đá kia rơi xuống, hình như là rơi xuống một chỗ trống rất sâu… Nhưng những vùng lân cận chỗ này đâu có chỗ trống?”

Thích Thăng âm thầm suy xét, nhìn ra xa, bốn phía đều là cỏ dại cao cỡ nửa người. Cũng may mà hắn là loại nhân tài can đảm dám đi quanh một mình ở vùng hoang vu, hoàn cảnh như vậy nhìn kiểu gì cũng thấy cực kì hoang vắng, thậm chí có chút kinh khủng.

”Chẳng lẽ trong cỏ dại này còn có bí ẩn khác?”

Ôm ý nghĩ như vậy, Thích Thăng tìm tòi vào sâu trong đám cỏ dại. Bước chân hắn cực kỳ cẩn thận, nửa dò xét nửa đạp, từ từ giẫm lên lần hết một vùng rộng lớn chung quanh.

”Không có gì bất thường… Nhưng cuối cùng thì tảng đá rơi kia đã chạy đi đâu chứ?”

Thích Thăng nghĩ mãi không xong, lắc đầu một cái xoay người vừa định đi về, đột nhiên hụt chân!

”A!” Hắn không khỏi gào to một tiếng, thân thể đột nhiên tụt xuống. Không kịp suy nghĩ, Thích Thăng theo bản năng đưa tay ra, dùng hết khí lực móc ở trên vách đá bên cạnh, năm ngón tay nắm chặt vào bên trong khe đá, khó khăn lắm mới ngăn cản được tình thế trượt xuống.

Đây là cái gì?

Tiểu Ngọc vừa thức dậy, quả nhiên tinh thần tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.. Nàng ôm đầu kéo thân thể từng chút một đi đến trước bồn nước rửa mặt muốn rửa mặt, bỗng nhiên thấy ảnh ngược trong chậu nước, một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh tiều tụy.

Đây… Đúng là nàng sao?

Tiểu Ngọc không tự giác xoa mặt, má mình, khuôn mặt vốn nở nang trở nên vừa gầy vừa vàng, hai mắt cũng mất đi thần thái. Cộng thêm bộ dáng đầu tóc tán loạn khi mới tỉnh, nhìn kiểu gì cũng thấy giống tạo hình một oán phụ điển hình.

Thiên Thành… Chàng không có ở bên cạnh ta, ta đã biến thành một thiếu phụ mặt vàng rồi.

Tiểu Ngọc tự giễu cười cười, cũng không không có tâm tình trang điểm, lau mặt qua loa hai cái.

Huệ nương ở bên ngoài nghe được tiểu Ngọc đã thức dậy, lập tức tiến vào chải đầu cho nàng.

”Huệ nương, chải búi tóc tròn cho ta đi!” Tiểu Ngọc đột nhiên nói.

Huệ nương vừa mừng vừa sợ. Nữ chủ nhân đã lâu lắm rồi mới mở miệng yêu cầu muốn chải đầu thật tốt, đây chính là chuyện tình khó có được!

Tiểu Ngọc để Huệ nương chải cho nàng búi tóc tròn tròn gọn gàng sạch sẽ, còn cầm hộp son trên bàn trang điểm, điểm một chút vào trên môi. Ừm, hương vị hộp son này, có thể nói không sánh bằng những sản phẩm do Mỹ Ngọc Phường của mình làm ra.

Lúc Tần Xuân Nhạn với Thanh Tranh nhìn thấy Tiểu Ngọc ăn điểm tâm sáng ở đối diện trong phòng khách thì đồng thời bất ngờ.

”Chuyện gì vậy?” Tiểu Ngọc thậm chí còn có tâm tình nói câu cười đùa.

Nàng đây là... Làm sao vậy? Tần Xuân Nhạn và Thanh Tranh liếc nhau một cái, đều cảm thấy biểu hiện hôm nay của Tiểu Ngọc quá mức bình thường, ngược lại lộ ra một loại cảm giác hết sức kỳ lạ. Các nàng nhìn quen bộ dáng rối loạn, vô cùng lo lắng của Tiểu Ngọc vài ngày trước, hiện tại chuyện Thiên Thành chết đã hoàn toàn là kết cục chắc chắn, Tiểu Ngọc lại trang điểm lên, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng kỳ quái!

Nàng thậm chí còn có tâm tình nói đùa?

Tiểu Ngọc ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, thấy chén cháo trắng nhỏ với đầy đủ mọi thứ trên bàn, cũng không khách khí, cầm lấy bát đến lập tức uống vào nửa chén cháo. Tần Xuân Nhạn với Thanh Tranh tranh cảm thấy lo sợ, từng người cầm lấy bát đũa đến ăn điểm tâm sáng, chẳng qua hoàn toàn ăn không biết ngon, Một đôi mắt không ngừng đánh giá tiểu Ngọc.

Nói, cười được, ăn được, vị Tiểu Ngọc cởi mở phóng khoáng đã trở lại!

Tiểu Ngọc buông chén cháo, nhìn hai người vẫn chưa ăn được bao nhiêu, lập tức cười nói: “Sao mọi người lại ăn ít như vậy?”

”À...” Hai người như vừa tỉnh mộng, lại tiếp tục ăn điểm tâm.

Tiểu Ngọc nhận khăn tay Huệ nương đưa tới, lau miệng, nói: “Mọi người yên tâm đi, về sau ta sẽ không tùy hứng nữa. Ta nhất định phải ăn thật tốt, ngủ thật tốt, để nuôi bảo bảo khỏe mạnh cường tráng!”

Hai người vừa nghe nàng nói như vậy, quả nhiên là kinh hỉ không thôi.

Tiểu Ngọc nghĩ thông suốt rồi hả?

Tiểu Ngọc sợ hai người không tin, lại vội thêm một câu nói nữa: “Mọi người có thể giám sát ta, ta đảm bảo sẽ làm một thai phụ ngoan ngoãn nhất!”

”Tiểu Ngọc tỷ tỷ, tỷ làm sao...” Tần Xuân Nhạn đưa tay ra cầm tay Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bỗng chốc dùng lực trở tay nắm ngược lại, cười nói: “Có thể bảo bảo đã không còn phụ thân, ta không thể để hắn ngay cả mẫu thân cũng không còn..”

Nàng chân thành đứng dậy, thấy ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến bên ngoài phòng. tháng bảy sắp tới, khí trời thành châu ven biển rõ ràng rất kỳ quái, trời quang không mây, mặt trời gay gắt bắn ra bốn phía.

Tiểu Ngọc nhìn bầu trời xanh lam kia, yên lặng nói: “Thiên Thành, ta biết, nhất định chàng mong muốn nhìn thấy ta tiếp tục công việc thật tốt. Chàng yên tâm đi…”

Thích Thăng leo ra khỏi cửa huyệt động, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhớ lại những việc trải qua đêm qua, Thích Thăng không khỏi thở dài ra một hơi, vỗ vỗ người.

Hắn rơi vào một hang đá cao tầm hai người, may mà lúc ấy không có rơi xuống hoàn toàn, nửa người vẫn treo ở trên vách đá.

Hang đá này cực kỳ bí ẩn, phía trên đều là cỏ dại cao ngất, nếu không phải trong lúc vô ý đạp vào, tuyệt đối không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó được.

Thích Thăng từ từ bò đi xuống dọc theo vách tường thạch động, khi hắn rơi vào thạch động, nhìn lên trên, gần như không nhìn thấy bầu trời trên đỉnh đầu. Cửa động bị cỏ dại che khuất, hơn nữa đáy hang đá cách miệng rất xa, người bình thường rất khó leo lên đương nhiên, đối với cao thủ như hắn mà nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.

Nhưng mà, nếu như là Tống Tiềm rơi xuống hang đá này thì sao?

Tống Tiềm thực sự là không có một chút võ công nào!

Thích Thăng lấy ra hỏa chiết tử (dụng cụ giữ lửa ngày xưa, tương tự như hộp quẹt) thắp sáng, bắt đầu đánh giá bên tronghang đá.

Nơi này rõ ràng cho thấy thạch động này được hình thành một cách tự nhiên, chứ không phải do con người đào ra. Nhưng Thích Thăng thấy ánh lửa của hỏa chiết tử trên tay có hơi hơi run run, chứng minh trong hang động có không khí lưu động.

Lại có một cửa động nữa sao?

Lòng hiếu kỳ của Thích Thăng bùng cháy mạnh mẽ, tiếp tục bò về phía trước. Loại thạch động tự nhiênnày, rất nhiều chỗ đều cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể dùng cách bò mới có khả năng qua được.

Thích Thăng cũng không biết mình đi bao lâu, nhưng là khi hỏa chiết tử trong tay hắn sắp hết, hắn thấy ánh mặt trời phía trước!

Đến cửa động rồi!

Thích Thăng mừng rỡ ném hỏa chiết tử đã cháy hết kia đi, lao ra cửa động. Lúc hắn đứng ở cửa động nhìn ra chung quanh bên ngoài, mới phát hiện cửa ra ra này lại có thể cách cửa vào lúc đầu trọn vẹn một tòa núi nhỏ!

Thích Thăng xem xét tình hình thêm lần nữa, không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Trên mặt đất thậm chí có dấu vết giẫm đạp qua, chứng minh vùng lân cận đây cũng có người ra ngoài. Hắn lần theo vết dấu chân có thể nhìn thấy bằng mắt thường dọc đường đi, đến lúc mặt trời lên tới giữa trời, lại có thể thấy sau ngọn núi nhỏ cách đó không xa có một ngôi nhà tranh đang phát ra khói bếp lượn lờ.

Thích Thăng đi đến chỗ căn nhà, thầm nghĩ lần này cuối cùng cũng tìm được nhà hộ dân trong vùng, nói không chừng có thể hỏi ra chút manh mối gì đó.

Hắn thấy nhà tranh trước mặt có hai mảnh đồng ruộng, một người nông dân tuổi còn trẻ đang xắn tay áo vung cuốc sắt trồng trọt ở dưới ruộng.

”Vị huynh đệ này, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút…” Thích Thăng bước nhanh đi đến trước mặt nông nhân kia, đột nhiên giống như người bị điểm huyệt đóng trên mặt đất, nghẹn họng nhìn trân trối, cái gì cũng không nói nên lời.

Nông phu này, rõ ràng là Tống tiềm!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...