Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 117

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đó, Sử Hạo liền

đến Phổ An vương phủ tìm Triệu Bá Tông thương nghị việc này. Tiểu Ngọc

vẫn mãi thỉnh cầu Sử Hạo, trăm ngàn lần đừng ở trước mặt Triệu Bá Tông

nhắc tới tên nàng. Lý do của nàng là: “Bởi vì sự tình quá mức khẩn cấp,

thiếp thân mới không tiếc vi phạm lệnh cấm xin đại nhân giúp đỡ, nhưng

phụ nhân tham gia vào chính sự chưa bao giờ là điều tốt, mong đại nhân

thứ lỗi, chớ nói ra đây là thiếp thân gây nên.”

Sử Hạo nhưng lại

tiếp nhận lí do thoái thác của nàng, trong lòng Tiểu Ngọc bình tĩnh hơn. Thanh danh của nàng vốn đã không tốt, bị người ta mắng thêm vài câu

cũng chẳng sao, nhưng nàng cũng không muốn Triệu Bá Tông biết Gia Nhi

nhắc tới việc này với người ngoài.

Nghĩ đến Gia Nhi tiều tụy,

Tiểu Ngọc lại thổn thức một phen. Chỉ hy vọng Triệu Bá Tông có thể xử lý tốt chuyện các nữ nhân khác trong phủ, đừng làm cho Gia Nhi chịu uất ức nữa. Chuyện trong nhà người ta, một người ngoài như nàng thì giúp được

gì đâu?

Quả nhiên như trong trí nhớ của Tiểu Ngọc, mấy ngày sau, hai mươi cung nữ đều bị triệu hồi về cung.

Tiểu Ngọc biết đây là chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho các nàng.

Nàng rất khẩn trương, không biết đêm đó Sử Hạo có vượt qua hay không?

Cũng không biết, bên Ân Bình quận vương Triệu Bá Cửu có giống như trong lịch sử hay không, lâm hạnh toàn bộ mười cung nữ được ban cho gã.

Loại chuyện này, mình cũng không tiện thám thính tin tức. Tiểu Ngọc chỉ dám lo lắng trong lòng, làm sao để lộ ra ngoài mặt được.

La chưởng quầy và Phương chưởng quầy của Mỹ Vị cư đều là người thành thật, nghe nói nữ chủ nhân có thai, nhà mình vốn mở dược thiện tửu lâu, liền

dặn dò đầu bếp trong quán mỗi ngày nấu dược thiện thích hợp với phụ nữ

có thai mang tới Tống phủ.

Tiểu Ngọc là phụ nữ hiện đại, tất

nhiên sẽ không khẩn trương như phụ nữ có thai ở cổ đại, đi đứng cũng sợ

ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nàng y thuật không tinh, nhưng cũng biết

muốn sinh con khỏe, thai phụ đừng bao giờ chiều chuộng mình quá mức, mà

sinh hoạt cũng giống như thường ngày, ăn uống đừng cứ nghĩ phải bổ sung

dinh dưỡng – ngày thường mình ăn đã dinh dưỡng lắm rồi, cố ý bồi bổ

ngược lại là tốt quá hoá cùi bắp >_.

Giải thích theo quan niệm đời sau, chính là phụ nữ có thai bụng lớn ăn nhiều làm cho thời gian

mang thai bệnh tiểu đường, đường máu hơi cao, gây khó sanh. Bởi vậy đối

với đề nghị của bọn La chưởng quầy, Tiểu Ngọc ngay từ đầu không tán

thành. Nhưng lúc này Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn hình như đã thông đồng với nhau rồi, cùng nhau phản bác lời nàng nói, ăn dược thiện không phải là đại thực đại bổ, mà là cùng để ý điều hòa thân thể, làm cho tinh lực của nàng càng dư thừa, càng khỏe mạnh.

Hai danh y liên hợp lại, Tiểu Ngọc đành phải giơ cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn ăn mỗi ngày một món dược thiện.

Nhưng đầu bếp của Mỹ Vị cư Trâu Chú lại sửa thói quen nấu nướng không thịt

không vui ngày xưa, cư nhiên mỗi ngày đều làm món ăn nhẹ. Có lẽ nghĩ

rằng phụ nữ có thai ăn dược thiện đã đầy thịt cá gà vịt, không thể nghĩ

Trâu Chú cẩn thận như vậy, đều làm thức ăn chay hoặc đồ ngọt.

“Hôm nay đưa tới đậu đỏ?”

Tiểu Ngọc mở chung ra, ngửi được mùi đậu đỏ ngọt, có một tia thoáng vui mừng.

Tế cô, nữ nhân viên của Mỹ Vị cư cười nói: “Món đậu đỏ này, thực hiện thật ra cực kì đơn giản. Đem đậu đỏ rửa sạch, cho nước vào nấu nhừ, tới khi

đậu đỏ nở lớn, vỏ và ruột tách ra thì thêm đường đỏ, nấu tới khi đường

tan. Mấu chốt cũng chỉ ở hai chữ ‘Cẩn thận’ thôi.”

Tiểu Ngọc vừa

ăn vừa nói: “Ừ, đậu đỏ này ngọt mà không ngấy, hương vị vừa phải, gần

đây khẩu vị của ta không tốt lắm, ăn cái này rất ngon. Không thể tưởng

được Trâu Râu Xồm nhìn hào phóng, lại cẩn thận như vậy nha!”

Tế

cô che miệng nhẹ nhàng cười nói: “Phu nhân, không phải trâu sư phụ làm,

là Y cô nương làm rồi bảo chúng tôi đưa tới. Nàng nói đậu đỏ là hàng

thượng phẩm bổ máu, có bổ dưỡng cường tráng, kiện tì dưỡng vị, lợi thủy

khu thấp, điều hòa khí huyết, thanh nóng giải độc, có tác dụng thông

sữa, thích hợp nhất cho phụ nữ có thai.”

“Y cô nương?” Tiểu Ngọc

sửng sốt, chuyện Y Từ Tâm thường đến Mỹ Vị cư, Tần Xuân Nhạn cũng từng

nhắc với nàng, từ khi nào Y Từ Tâm nhiệt tình như vậy? Tuy rằng nàng

từng mời Y Từ Tâm đến giúp xem thực đơn của Mỹ Vị cư, nhưng nhiệt tình

của Y Từ Tâm vẫn có chút gì đó kì quái.

Tiểu Ngọc nghe được trong lời nói của Tế cô có mùi Tám chuyện, ngoắc Tế cô tới gần, nhỏ giọng

hỏi: “Y cô nương thường đến Mỹ Vị cư của chúng ta?”

Tế cô cũng là người hay nói chuyện, thấy Tiểu Ngọc có vẻ tò mò, liền ghé vào bên tai

Tiểu Ngọc nói: “Y cô nương coi trọng Trâu sư phụ, toàn bộ Mỹ Vị cư có ai nhìn không ra?”

A?

Tiểu Ngọc nhớ tới bộ dáng thùy mị như

hoa của Y Từ Tâm, rồi nghĩ tới Trâu Chú kia như cây cột sắt lại thêm hàm râu quai nón, khóe miệng của nàng liền nhịn không được run rẩy -- hay – thật là xứng đôi, ha ha --

Ăn xong chè đậu đỏ, Tiểu Ngọc trầm

ngâm một hồi, dặn Tế cô mang thêm một phần nóng lại đây, nàng muốn mang

theo đến thăm Gia Nhi. Theo lời Tần Xuân Nhạn, Gia Nhi từ sau ngày khóc

trước mặt nàng, buồn bực thiêu giảm, phản ứng mang thai cũng không mãnh

liệt như vậy nữa. Có điều Tiểu Ngọc vẫn không yên lòng, muốn mượn cơ hội đưa điểm tâm đi thăm nàng.

Tỳ nữ đưa Tiểu Ngọc vào phòng ngủ của Gia Nhi, Gia Nhi nhìn thấy Tiểu Ngọc đến thăm nàng, bảo tiểu tỳ bên

cạnh đỡ dậy nghênh đón.

“Tỷ tỷ của ta, cứ ngồi đi.” Tiểu Ngọc bảo Gia Nhi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở ghế dành cho khách, mang chè đậu đỏ cho Gia Nhi nếm thử. Gia Nhi thoạt nhìn so với vài ngày trước

tốt hơn nhiều, xem ra nàng chính là cần một người lắng nghe phiền não

của nàng, đúng là vẫn còn có thể điều chỉnh tâm tính của mình.

Gia Nhi ăn khen không dứt miệng, hai người tán gẫu vài câu, bất giác trời

ngã về tây. Tiểu Ngọc đang muốn cáo từ, Gia Nhi đột nhiên nói với tỳ nữ

bên người: “Các ngươi lui ra đi.”

Bọn thị nữ rời khỏi, Gia Nhi

mời Tiểu Ngọc ngồi xuống cạnh nàng, đột nhiên nói khẽ với Tiểu Ngọc:

“Tiểu Ngọc muội muội, bên Sử đại nhân, là muội thông báo cho ông ta phải không.”

Tiểu Ngọc mặt sắc bình tĩnh, cũng không có khẳng định cũng không phủ nhận.

Trên mặt Gia Nhi đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Kỳ thật ngay từ đầu, ta còn không nghĩ tới là muội. Sau đêm ta nói với muội chuyện cung nữ. Sử

đại nhân đột nhiên đến thăm, cùng vương gia thương nghị bí mật trong thư phòng hồi lâu. Vương gia đột nhiên đem mười cung nữ kia vào ở hậu viện, vừa không cho các nàng làm việc, lại càng không triệu các nàng hầu hạ

-- qua vài ngày, những cung nữ đó đột nhiên bị hoàng thượng triệu hồi.”

“Nếu ta còn nhìn không ra nơi nào có vấn đề, coi như uổng đọc thi thư. Chẳng qua -- Tiểu Ngọc, đầu óc muội sao nhanh nhạy như vậy, ta còn không rõ

lai lịch những cung nữ này, muội đã nghĩ đến nhiều như vậy?”

Trong mắt Gia Nhi thần thái sáng láng, giống như lúc Tiểu Ngọc mới gặp nàng lần đầu tiên.

Tiểu Ngọc vui mừng nghĩ, Gia Nhi thủy chung là Gia Nhi, vẫn chưa vì hào môn

trạch đấu mà biến thành tiểu nữ nhân chỉ biết nói chuyện nhà.

“Gia Nhi -- chỉ cần suy nghĩ một chút những chuyện không hợp lí, sẽ hiểu

được, việc này tất có mờ ám. Thái hậu vừa hoăng, hoàng thượng sao lại

ban cung nữ cho hai vị vương gia? Việc này là hành vi hiếu đạo sao.”

Tiểu Ngọc đương nhiên không thể nói mình đã biết trước mọi chuyện, đành

phải trưng ra một loạt lí luận giải thích hành vi của mình, đây cũng

đồng nghĩa thừa nhận chuyện Gia Nhi nói mình đi tìm Sử Hạo.

Gia Nhi lộ vẻ ưu sầu: “Hoàng thượng lần này -- đối với vương gia, là vui, hay là buồn đây?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...