Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

My Devil! Don't Go – Chương 97

My Devil! Don't Go

Tác giả: baohan399
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Leng keng…”

Là tôi vô ý hay vì lý do gì nhỉ?! Mẹ của Tokio là khách hàng thường xuyên đến tiệm mà tôi không hề hay biết? Thật kì lạ.

Ren đang nằm dài trong phòng thay quần áo… ngủ. Hắn mệt mỏi gì đây?! Suốt ngày ngủ, hèn gì da hắn đẹp vậy.

– Bác dùng gì ạ?!

– Cafe sữa, ít sữa một chút. – bà ấy cười đáp.

– Vâng, bác chờ chút. – tôi hơi cúi đầu rồi bỏ vào trong…

Nếu như tôi không lầm, thì từ khi ngồi xuống cái ghế đó, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hự… chẳng lẽ tôi lại phải điều tiết hành động bản thân từ trường học về tới nơi làm việc?! Tại sao đi đâu cũng bị người khác nhòm ngó? Bản thân cuộc sống của tôi vẫn chưa đủ phức tạp hay sao?!

Tôi thở dài, đừng nói bà ấy đến đây để Tokio không đến được? Là một bà mẹ hay là trẻ con thế này!?

Tôi và Ren trở về nhà khi trời đã tối đen. Trước cửa phòng chúng tôi là một hộp giấy khá lớn. Ren bê nó lên, còn tôi mở cửa cho hắn vào.

– Gì thế? Nặng không? Có phải bom không vậy?

– Đầu óc em sao lúc nào cũng nghĩ đến những thứ kinh dị!? – Ren nhíu mày nhìn tôi.

– Được rồi, đừng nhìn em với ánh mắt đó, em im ngay.

– Em nói cứ như…

Ren im bặt, tôi ngẩng nhìn hắn. Ánh mắt Ren đang dừng trên một biểu tượng được in trên thùng giấy… hình như nó chính là nguyên nhân khiến hắn đột nhiên ngừng nói.

– Em đi tắm trước đi, tí nữa nói chuyện sau.

Ren xốc mạnh cái thùng đem nó bước thẳng ra phòng khách. Tôi liếc nhìn biểu tượng ấy. Một con rắn hổ mang, đúng hơn là phần đầu, được cách điệu rất tinh tế, từng chi tiết một đều toát ra sự lạnh lùng nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Tôi thôi không tò mò nữa, vơ đại khái cái khăn với bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà.

Sau khi tôi tắm xong, đã không thấy cái thùng đâu nữa, cách cư xử của Ren cũng lạnh nhạt kinh khủng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi nhìn Ren, nhưng hắn chỉ đi một mạch vào nhà tắm, đem theo mỗi cái khăn tắm… ơ… còn quần áo?!

Lâu rồi tôi mới thấy vẻ mặt này của Ren… sa sầm xuống! Là đen thui luôn. Rốt cuộc trong cái thùng đó có gì, hắn vừa nhìn thấy cái vỏ đã phản ứng kịch liệt như thế?

Càng giấu tôi càng tò mò… chẳng lẽ có liên quan đến gia đình hắn?

Nhưng mà, tò mò thì tò mò, tôi không thể táy máy tay chân đi tìm nó được.

Tôi đành bất lực ngồi một chỗ xem t//i vi, nhưng tâm hồn thì bay đi đâu đâu tìm cái thùng rồi. Giống như đang ngồi trên ổ kiến lửa vậy.

Tiếng mở cửa phòng tắm kéo tôi trở về hiện tại, Ren từ trong quấn mỗi cái khăn đi ra… tôi rất muốn… xịt máu.

Không biết hắn cố ý hay cố tình?! Không chịu lau cho khô nước trên người, tóc cũng ướt mèm… lại không mặc quần áo mà thản nhiên quấn cái khăn ngang eo, đi ra với khuôn mặt rất tỉnh. Cứ như việc hắn làm là rất bình thường. Chẳng lẽ tôi phải túm Ren lại giải thích với hắn, tôi cũng rất là háu sắc?!!

Tôi vội quay mặt đi cố gắng chăm chú nhìn vào t//i vi, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của mình là không thể giấu diếm.

Tôi trề môi… hắn đang làm gì thế? Quyến rũ tôi à?

“Mau mau lên lấy quần áo mặc vào! Đồ ngốc.”

Suy nghĩ này lướt qua trong đầu tôi, càng khiến mặt tôi nóng hơn…

Không ngờ Ren chẳng những không biết ý tứ, lại đột nhiên ngán trò đọc ý nghĩ của người khác, hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì, dè chừng ra sao, hắn cúi người, môi hắn kề sát tai tôi… gần đến nỗi, hơi thở của hắn làm tôi cảm thấy nhồn nhột, cộng hưởng với cảm giác đó, mặt tôi nóng bừng bừng, cơn nóng lan tỏa khắp người, đến thở tôi còn không dám.

– Thay quần áo, dày một chút, đi ra ngoài với anh.

– Đi đâu? – tôi quay sang hỏi hắn, bất ngờ hắn cũng đang cúi xuống nhìn tôi…

Tôi trợn mắt… vì môi tôi vừa sượt qua cái gì đó, mềm mềm, êm êm, ấm ấm, còn hơi ướt… hình như đó là môi hắn.

Ren cau mày nhìn tôi khi thấy tôi đứng hình, hắn cười khẩy:

– Em và anh đã đến nước nào rồi, chỉ vì một nụ hôn phớt như thế, có cần phải đến mức thành tượng đá không?

– Đ… Đến nước nào là như thế nào chứ?! Đồ ngốc! Em đi thay quần áo. – tôi lắp bắp đứng dậy, mắt không dám đảo sang hắn, bỏ chạy vào nhà tắm… nơi hơi ấm của hắn vẫn còn… cả mùi hương của Ren.

– Anh… đưa em tới đây làm cái…?

– Anh và em vào đây ngủ một đêm.

– Cái… gì?! Tại sao?!

– Cứ ngoan ngoãn làm theo lời của anh thì em chết à? – Ren nắm lấy tay tôi kéo vào trong… khách sạn.

– Khoan! Có chỗ ở bình thường không ngủ, tại sao lại chạy tới đây? – tôi hét lớn.

– Bởi vậy mới nói là, anh và em bình thường ngủ cùng có sao đâu, tại sao vào khách sạn lại không được… – và câu nói ngây thơ trong sáng của Ren thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của những người đang ngồi trong cái sảnh khách sạn lớn như cái công viên mini này.

– Anh nói cái gì vậy?! Mau qua đây! – tôi túm lấy tay áo Ren kéo hắn sang một góc nhỏ – Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy.

– Có gì khác?! Thôi được rồi, dù gì tối này anh cũng không ngủ lại, em lên phòng đi, anh ra ngoài có việc, sáng mai anh đem ba lô và đồng phục sang đây cho em.

– Ơ, Ren.

– Nghe anh này, tuyệt đối không được về kí túc xá, hiểu chưa?

– Nhưng tại sao đột nhiên lại ra khỏi kí túc, tại sao lại phải đến khách sạn, anh lại phải ra ngoài?

– Khi nào có dịp anh sẽ giải thích với em, bây giờ đừng thắc mắc gì hết, ngoan, lên phòng ngủ đi. Phải ngủ đấy, đừng đợi anh về, chắc anh không về đâu. – Ren nói giọng nhè nhẹ, hắn cúi xuống hôn lên trán tôi rồi quay lưng đi.

– Ơ… Ren!! Này! Ren!! – tôi hét lớn, giọng tôi vang vọng khắp nơi… ạch… cả sảnh lại nhìn tôi… hức! Dạo gần đây đúng là rất gây chú ý a.

Bây giờ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Cứ như thể chúng tôi vừa… thì thì đó đó… sau đó tôi bị hắn đá sang một bên, để hắn có thể tìm tới những cô nàng tươi mát khác. Ầy…

Và giờ thì tôi đang níu kéo hắn… hắn phun cho một câu miễn cưỡng không có hạnh phúc rồi dứt áo ra đi.

Tôi cúi gằm mặt, đi thẳng lên phòng ngủ…

Tôi nằm lăn qua lăn lại, rồi bật dậy. Tại sao thế này?! Bình thường thì tôi hay than giường chật, lại còn bị con heo kia đè cho bẹp dí. Bây giờ, một mình tôi cả một cái giường to tướng, không khéo còn to hơn cái nhà tắm ở kí túc… cũng không bị ai chèn ép, gò bó, hay bị đè… nhưng tại sao tôi không thoải mái ngủ được.

Hai nguyên nhân to tổ chảng…

Thứ nhất, lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác một mình một giường, độc chiếm hết như vậy… không có hơi ấm bên cạnh, tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cụ thể hơn là thiếu mùi hương của Ren. Ren à, xin lỗi vì bình thường tôi luôn cố gắng đẩy hắn ra!!!s

Thứ hai, trong lòng tôi đang nơm nớp lo sợ, không biết lý do gì khiến cho khuôn mặt Ren trở nên đáng sợ như vậy, vừa lạnh lùng vừa vô cảm, từ ánh mắt cũng không có chút xúc cảm nào, nhìn đã rùng mình. Chẳng lẽ có gì đó nguy hiểm đang rình rập hắn?

Tôi ngước nhìn đồng hồ… 3h sáng.

Ren không về, giờ này mà không về chắc cả đêm hắn cũng không về thật.

Tôi nằm ườn ra giường, chẳng ngủ được, đến buồn ngủ còn chẳng cảm thấy, đành mở t//i vi xem.

Tin tức trên t//i vi khiến tôi giật mình. (vốn bài phóng sự này đã được chiếu từ hồi chiều, đây chỉ là chiếu lại, không phải trực tiếp)

“Dòng họ Kisuwazu vừa đóng góp cho The East, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, trường học lân cận,… một khoảng tiền không nhỏ.”

Mà họ này, hình như là họ của Ren mà?! Gia đình hắn…

“Sau đây, ông Kisuwazu có đôi lời muốn phát biểu.”

“Tôi làm những điều này cũng chỉ vì con trai duy nhất của mình. Người đời có câu, cha ăn mặn con uống nước, vậy nên, tôi làm việc tốt góp đức, có lẽ cuộc sống của thằng bé sẽ hạnh phúc hơn. Chuyện gia đình tôi cũng không tiện kể ra, nhưng tôi muốn gửi lời đến đứa con của mình, hy vọng con sớm trở về nhà, đừng bướng bỉnh nữa. Con bỏ đi bao lâu rồi, cha và mẹ ai cũng nhớ con. Tôi cũng chỉ muốn nói với nó, cha mẹ đã suy nghĩ lại rồi, đang có rất nhiều điều cần nói với con.”

“Cạch…” – tiếng cửa mở, tôi nhìn ra ngoài.

– Ren.

Tôi cười tươi rói. Nhưng trái ngước với tôi, ánh mắt của Ren lạnh băng. Hắn đặt cái ba lô của tôi và hắn lên giường, với tay tắt t//i vi, rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Tiếng nước xối xả.

– Ren. Tắm đêm không tốt đâu, anh mau mau lên. – tôi gọi với vào.

Hắn không ừ hử gì, chỉ im lặng… ngâm mình dưới dòng nước mát cho nguội bớt cái đầu đang sắp bốc khói đến nơi.

Cứ đà này không ổn!!! Hắn phải kiếm cái gì đó để trút giận. Ren tắm xong, tóc cũng chẳng thèm lau khô, lại vứt cho tôi một câu:

– Em đừng tò mò, ngủ đi.

Ơ này… từ nãy giờ tôi kiên nhẫn chờ hắn tắm xong, cũng có nguyên nhân của nó, tôi muốn hỏi chuyện nãy giờ hắn đi đâu mà?!! Bao nhiêu tò mò chất chứa trong lòng tôi phải làm sao đây?! Hắn còn quay lưng định bước ra ngoài.

– Ren!

– Hửm? – hắn nhướn mày quay lại nhìn tôi.

– Qua đây. – tôi hạ giọng..

Ren ngồi xuống giường cạnh tôi. Tôi đứng lên, lấy cái khăn tắm của hắn vò đầu Ren, nói:

– Để tóc ướt là không tốt.

– Cảm ơn. – chân mày hắn giãn ra, có vẻ dễ chịu hơn.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, màu sắc đối lập khiến người hắn càng cao hơn, ốm hơn… dáng chuẩn khỏi bàn. Nước từ tóc hắn rơi xuống vai áo, khiến hắn trông…

– Gez… Hôm nay anh lạ quá. Có chuyện gì sao?!

– Không… Không có gì.

– Anh còn định đi đâu vậy? – tôi nhẹ nhàng lau tóc cho Ren, tôi có cảm giác hắn hơi dụi đầu vào tay tôi… đúng hơn là qua một lớp khăn bông dày.

Ren nói nhỏ:

– Bar… ở tầng dưới.

– Ừm.

– Không đòi theo à?

– Em biết anh đang khó chịu vấn đề gì đó, để anh đi một mình xả stress.

Ren ngẩng người nhìn tôi, sau đó cười mỉm. Hắn đột nhiên đứng lên, ôm tôi. Tôi đứng im re, ban nãy tay đặt trên chiếc khăn, bây giờ lơ lửng giữa không trung.

Tay Ren đột nhiên trượt xuống siết lấy eo tôi, tay kia đặt sau gáy tôi. Hắn kéo tôi áp sát người hắn.

– Không đi nữa.

– Tại sao?! – tôi ngẩng đầu hỏi.

– Ha… đây là lý do khiến anh thích em. – hắn cười khẩy rồi cúi xuống hôn tôi.

(Còn tiếp)

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
My Devil! Don't Go
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...