Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Thê – Chương 7

Mưu Thê

Tác giả: Uyên Uyên nèee
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong viện sạch sẽ ngăn nắp, trồng đầy bạch ngọc lan, từng đóa ngọc lan no đủ đẫy đà đón gió nở rộ, nhìn ra được người chăm sóc đã tốn bao nhiêu tâm huyết.

Uyển Nhi múc nước xong, liền cùng Miểu Miểu giúp Ngô bá cắt tỉa hoa cỏ, đang bận rộn, ngoài viện chợt có người thô bạo đập cửa lớn, rống lên: “Ngô lão đầu, còn sống không?”

Uyển Nhi sửng sốt, nhíu mày nhìn ra ngoài viện, chỉ thấy một gia bộc dựa vào cửa, đợi Ngô bá qua đó, người nọ ồm ồm nói: “Phu nhân bảo ta tới thông báo cho ông mau chóng dọn đi, nơi này sắp dỡ bỏ để xây lại.”

Dỡ bỏ?

Trong lòng Uyển Nhi chùng xuống, Thư Lan Viện và viện lạc nàng ở nằm sát vách nhau, nếu nơi này bị dỡ bỏ, tiểu viện nàng đang ở e là cũng không giữ được.

Quả nhiên, gia bộc kia tiếp tục lớn tiếng rống: “Ông cầu ta cũng vô dụng, đây là mệnh lệnh của phu nhân, không chỉ Thư Lan Viện, toàn bộ Nam Uyển đều phải dỡ bỏ xây lại.”

Gia bộc vừa đi, ba người đều trầm mặc, nửa ngày, Ngô bá miễn cưỡng cười cười, nói: “Các ngươi về trước đi, sáng sớm mai lại đến đây múc nước.”

Miểu Miểu tựa hồ còn muốn nói gì đó, Uyển Nhi kéo kéo ống tay áo, kéo nàng đi về.

Thân phận các nàng đặc thù, bây giờ coi như là rơi vào danh nghĩa Tạ gia Thế tử, nhưng đây là chuyện của Tạ Nhị công tử người ta, các nàng không có bất kỳ lập trường nào để mở miệng.

...

Thượng Nguyên Hạng, Tạ phủ.

Mãi cho đến khi hoa đăng mới lên, Tạ Chi Tế mới trở về phủ đệ, Lê Bình thấy thế, lập tức vội vã tiến lên, sắc mặt ngưng trọng.

“Tử Chiêm, hậu nương kia của đệ lại bắt đầu giở trò yêu ma quỷ quái rồi.”

Tạ Chi Tế vặn mày: “Là chuyện hôn thư của Yến gia?”

Lê Bình sửng sốt, không phải đã nói xong là không nhắc tới nữa sao? Sao vẫn còn để trong lòng.

“Không phải.” Lê Bình vẫy vẫy tay, bảo người ngoài cửa tiến vào: “Ngô bá, ông nói đi.”

“Tiểu thiếu gia, đại sự không ổn rồi.” Ngô bá đi khập khiễng tiến lên, sắc mặt lo lắng: “Ngài vẫn là mau chóng hồi phủ một chuyến đi.”

Tạ Chi Tế tiến lên đỡ lấy lão quản gia, trầm ổn nói: “Không vội, có chuyện từ từ nói.”

Từ sau khi Tạ Chi Tế mười tuổi nhập cung, hắn liền không còn về Hầu phủ ở nữa. Những tùy tùng bên cạnh mẫu thân trước kia, đa số đều bị giải tán rồi.

Bây giờ, cũng chỉ còn lại một lão quản gia Ngô bá này vẫn luôn canh giữ ở Thư Lan Viện, định kỳ quét tước.

Ngô bá đem chuyện Thư Lan Viện sắp bị dỡ bỏ nói ra, vừa gấp vừa giận nói: “Thư Lan Viện là chốn dừng chân duy nhất còn sót lại của tiểu thiếu gia ở Hầu phủ, là nơi ngài lớn lên từ nhỏ, sao có thể dễ dàng dỡ bỏ?”

“Ngô bá, Hầu phủ phu nhân kia của các người những năm nay làm chuyện thất đức cũng không phải một hai kiện rồi, lần này không phải rõ ràng là kiếm chuyện sao?” Lê Bình hừ lạnh phụ họa: “Theo ta thấy, nên cho bà ta một bài học để bà ta nếm chút đau khổ!”

Tạ Chi Tế kiên nhẫn nghe hắn nói xong, nhàn nhạt nói: “Ngô bá, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không dỡ đâu.”

Lê Bình và Ngô bá sửng sốt: “Nói thế nào?”

Tạ Chi Tế: “Nếu như vậy, thì thật sự trúng kế của bọn họ rồi. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính là muốn ép ta trở về.”

Ngô bá và Lê Bình sửng sốt: “Nói thế nào?”

Tạ Chi Tế: “Cách đây không lâu, Bệ hạ để ta chủ quản chuyện khảo hạch bá quan, ta lúc này nếu dọn vào Hầu phủ, văn võ bá quan sao có thể đồng ý để ta tiếp tục làm chủ khảo hạch quan?”

Văn võ bá quan đều biết, Tạ gia phụ tử bất hòa, trước kia hai người vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng tục ngữ có câu, đánh gãy xương còn dính gân, nếu vào thời điểm mấu chốt này Tạ Chi Tế về ở, ai có thể đảm bảo hắn không có tư tâm?

Lê Bình bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó giận dữ: “Đệ nói là tên rùa tôn kia lừa đệ về, không cho đệ đảm nhiệm chủ khảo hạch quan?!”

“Phi, thật mẹ nó đen tối! Tâm nhãn của ông ta toàn dùng trên người đệ rồi, đối với kẻ thù cũng không tàn nhẫn như vậy.”

Huống hồ, đệ còn là nhi tử của ông ta!

Ngô bá ở bên cạnh nghe mà vẻ mặt đã trắng bệch, cúi đầu căng thẳng nói: “Là lão nô lắm chuyện rồi, may mà tiểu thiếu gia phát giác ra quỷ kế của bọn họ, nếu không nếu thật sự làm hỏng sai sự của tiểu thiếu gia, lão nô sao có thể đối mặt với Hứa phu nhân.”

Mẫu thân của Tạ Chi Tế họ Hứa, để phân biệt với Hầu phu nhân hiện tại, liền xưng hô là Hứa phu nhân.

Râu tóc hoa râm của Ngô bá dọa đến run rẩy, Tạ Chi Tế khoan dung nói: “Chẳng qua là chuyện nhỏ, không cần để trong lòng, Thư Lan Viện sau này còn phải tiếp tục phiền Ngô bá quản lý.”

“Tiểu thiếu gia nói đi đâu vậy, đều là chuyện bổn phận của ta.” Trong lòng Ngô bá cảm động, cho dù nhiều ngày không gặp, Tạ Chi Tế lại không khác gì lúc nhỏ, đối xử với những hạ nhân hầu hạ bọn họ, vẫn khiêm tốn hữu lễ.

Ông đang định trở về, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, nhìn Tạ Chi Tế có chút muốn nói lại thôi: “Còn có một chuyện, không biết có nên nói cho tiểu thiếu gia hay không...”

Tạ Chi Tế: “Ngô bá cứ nói đừng ngại.”

“Tiểu thư viện lúc nhỏ tiểu thiếu gia từng ở, cách đây không lâu có hai người dọn vào rồi, ta thấy hai người các nàng ngược lại là người biết lễ số, liền không đến báo cho tiểu thiếu gia.”

Vốn tưởng là chuyện nhỏ, lại chẳng ngờ Tạ Chi Tế lại sầm mặt: “Ai dọn vào rồi?”

Hắn vừa lên tiếng, ngay cả Lê Bình cũng bị dọa nhảy dựng, Ngô bá cũng không ngờ phản ứng của Tạ Chi Tế lại lớn như vậy, dọa đến mức có chút lắp bắp: “Chính, chính là hai vị cô nương mới vào phủ, nghe nói trong đó một vị còn là vị hôn thê của Đại công tử.”

“Lê thúc, bảo người thu dọn đồ đạc một chút.” Tạ Chi Tế nhíu mày, cởi quan bào: “Lát nữa đến Hầu phủ.”

Lần này, ngay cả Lê Bình cũng phát giác ra sự khác thường của Tạ Chi Tế, nghiêng đầu hỏi Ngô bá: “Tiểu thư viện gì?”

Tiểu thư viện, là viện tử Hứa phu nhân vì để Tạ Chi Tế lúc nhỏ tâm tính không ổn định an tâm đọc sách, đặc biệt xây dựng.

Tạ Chi Tế ở tiểu thư viện này gần như trải qua toàn bộ thời thơ ấu, cho dù là sau khi Hứa phu nhân qua đời, trước khi nhập cung, hắn đều luôn ở đó.

Lê Bình chép miệng, chuyện này... chưa khỏi cũng quá trùng hợp rồi.

Nhưng nói cho cùng, đó cũng chẳng qua chỉ là một tiểu thư viện thôi sao? Còn là lúc nhỏ ở, có gì kỳ lạ đâu? Lê Bình thực sự không hiểu phản ứng của Tạ Chi Tế, kỳ quái nói:

“Đệ vừa mới nói là cạm bẫy mà? Biết rõ là cạm bẫy đệ còn nhảy vào?”

Tạ Chi Tế không để ý tới hắn, chỉ nói với lão quản gia: “Phiền Ngô bá chuẩn bị trước một chút, sau này ta sẽ ở Thư Lan Viện.”

...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Thê
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...