MƯU QUYỀN KHỐNG CHẾ THIÊN HẠ – Chương 7
MƯU QUYỀN KHỐNG CHẾ THIÊN HẠ
Nữ tử giả mạo ta mỉm cười như hoa, từ trong tay áo lập tức vung ra vài cây ngân châm.
Kiệu nhỏ, không đủ chỗ tránh né. Tạ Trường Cảnh nhất thời bị thế tấn công hiểm ác áp chế.
Người bên ngoài nhận thấy có điều bất thường, vội vàng hạ kiệu, vén màn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Trường Cảnh cũng rút kiếm giấu trong tay áo, một nhát đ.â.m thẳng tới.
Nhưng hắn không ngờ, nữ tử kia không tránh, cũng không lui.
Ngay lúc rèm bị vén lên, nàng lại chủ động lao về phía trước, để mũi kiếm đ.â.m trúng thân thể.
Phố chợ đông đúc, người người chen chúc.
Một màn m.á.u phun tung tóe khiến dân chúng kinh hoảng hét lên.
Đường phố lập tức đại loạn.
Sắc mặt Tạ Trường Cảnh lập tức đại biến, hắn cuối cùng cũng hiểu ra mình đã trúng kế của ta.
Nhưng đã quá muộn.
Chưa đầy nửa canh giờ, tin “Hạ tiểu thư bị Thái tử đ.â.m c.h.ế.t giữa đường” đã lan truyền khắp kinh thành.
Lại thêm những tin đồn trước đó rằng Hạ tiểu thư không muốn gả cho Thái tử, dân chúng càng tin chắc Thái tử si mê nàng, liên tục ép buộc thậm chí cưỡng cầu.
Nàng thà c.h.ế.t không theo khiến Thái tử nổi trận lôi đình mà hạ độc thủ giữa thanh thiên bạch nhật.
Chuyện này, không thể coi là chuyện nhỏ.
Phụ thân ta lập tức quỳ rạp bên ngoài đại điện không chịu đứng dậy.
Thái tử đ.â.m c.h.ế.t nữ nhi đại thần ngay giữa phố vốn đã là trọng tội, huống chi, Hạ tiểu thư còn là quý nữ duy nhất kết nối giữa hai đại thế gia.
Mà điều thú vị là người được lệnh điều tra án này có một người, chính là ta.
Sau khi xem xét nhân chứng, vật chứng và lời giám định của ngự tác, Tạ Trường Cảnh cười khổ:
“Tống đại nhân thật đúng là thần thông quảng đại, bố trí kín kẽ không kẽ hở.”
Ta cũng cười, điềm nhiên nói:
“Khuê nữ không tiện gặp người ngoài, ra đường đều che mặt. Từng thấy dung nhan thật sự của Hạ tiểu thư được mấy người?”
“Có người giả mạo Hạ tiểu thư gia ám sát Thái tử. Nếu Thái tử thực sự c.h.ế.t, Hạ gia và Tề gia đều khó thoát liên lụy. Một kế nhất tiễn song điêu như thế, ngươi đương nhiên sẽ tin rằng đối phương thực sự muốn lấy mạng ngươi.”
Tạ Trường Cảnh cười khổ, vô lực dựa vào lưng ghế:
“Ngươi đoán đúng, ta sẽ cho rằng nàng là thích khách thực sự mà hạ sát chiêu nhưng ta không ngờ, nàng lại thực sự đến để c.h.ế.t. Mà trong mắt thiên hạ, nàng chính là Hạ tiểu thư.”
Ta nhẹ nghiêng đầu, giọng vẫn ung dung:
“Phải. Trong mắt ta, nàng cũng là Hạ tiểu thư.”
“ Hạ tiểu thư bị ràng buộc đến mức ngay cả hôn nhân cũng không được làm chủ, nay đã c.h.ế.t rồi. Giờ chỉ còn lại Tống Kiến Tân, người có thể lật trời đổi đất trên triều đình.”
Chuyện này chấn động quá lớn, tấu chương luận tội Thái tử dâng lên như tuyết rơi.
Tới hôm nay, Tạ Trường Cảnh mới biết, thế lực trong tay ta đã lớn đến mức nào.
O mai d.a.o Muoi
Ngày hắn bị phế truất ngôi Thái tử, ta đặc biệt đến giải thích cho hắn một điều:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Trừ thế gia vọng tộc, trong triều còn không ít lão thần giữ đạo trung dung, không màng năng lực hay đức hạnh, chỉ giữ vững tôn t//i huyết thống.”
“Ta nắm lấy điểm này, đem tất cả bọn họ thu về dưới trướng.”
“Mà thứ họ giỏi nhất, chính là dùng cái c.h.ế.t bức vua nghe lời, dùng m.á.u mà khuyên can.”
9
“Ý của con là gì đây?”
Ban ngày ta vừa dẫn người niêm phong Quả phủ, đến chạng vạng phụ thân ta đã vội vã đến chất vấn.
Đi sau ông là Quả thị, mắt đỏ hoe trông như vừa mới diễn một màn bi thương hết sức chân tình.
Ta ngồi đó, từ tốn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Con là thị ngự sử, có quyền giám sát. Phụ tử Quả gia làm chuyện bất chính, bị con tra ra, phụng chỉ bắt giữ có gì không ổn?”
Sắc mặt phụ thân ta cứng lại:
“Con đừng giở trò nói lý với ta!”
Quả thị thì khóc rưng rức, lao đến:
“Ta biết con hận ta, muốn trút giận thì cứ nhắm vào ta! G.i.ế.t hay c.h.é.m gì cũng được! Nhưng giờ Quả gia với Hạ gia là thông gia, con làm vậy chẳng phải đang tự đẩy phụ thân mình xuống hố sao?!”
Ta không buồn nhìn Quả thị, chỉ quay sang phụ thân:
“Phụ thân đã ở triều bao năm hiểu thế sự hơn con. Giờ đây thế gia đại tộc quyền thế nghiêng trời nhưng dù sao cũng không vượt nổi hoàng quyền.”
“Vì chuyện thế gia mà phế bỏ Thái tử, bệ hạ đã sớm sinh lòng bất mãn. Chỉ là e ngại thế lực của Tề gia và Hạ gia nên chưa động thủ. Nhưng cái gai đó đã đ.â.m vào tim, không biết khi nào sẽ bộc phát thành chuyện lớn.”
“Lúc này nếu Hạ gia chịu tỏ rõ thành ý, tự chặt một cánh tay, sẽ có thể xoa dịu lòng quân vương.”
“Con là môn sinh của Hạ gia, đi đầu tố giác thông gia của mình đó chính là thành ý Hạ gia dâng lên bệ hạ.”
Sắc mặt phụ thân ta liên tục biến đổi, như thể lần đầu tiên nhận ra nữ nhi mình là ai.
“Con đã tính trước mọi thứ này từ đầu rồi sao?”
“Nhân chuyện này, mượn lực dồn lực, kéo đổ Thái tử, lợi dụng Hạ gia, rồi thừa cơ diệt luôn Quả gia. Đẩy ta vào thế câm miệng vì lợi ích của Hạ gia, chỉ có thể hy sinh Quả gia.”
“Thật đúng là nữ nhi tốt của ta, thủ đoạn cao tay.”
Ta bật cười khẽ:
“Phụ thân quá khen.”
Ánh mắt ta rơi xuống khuôn mặt đầy căm hận của Quả thị:
“Năm đó bà vừa bước chân vào phủ đã vội vã chèn ép ta. Muốn gả ta cho tên cặn bã nổi tiếng trong kinh để dọn đường cho nhi tử bà.”
“Sau đó, lại đem thân phận của ta bán cho Tạ Trường Cảnh, hai đầu đặt cược bà nghĩ ta không biết sao?”
Ta quay đầu lại, nhìn phụ thân:
“Phụ thân, giữa con và bà ta, đã là kẻ còn người mất. Hôm nay nếu bà ta còn sống rời khỏi đây, nhất định sẽ truyền ra thân phận thật của con, mang đến vô số phiền phức cho cả con và người.”
Sắc mặt phụ thân ta và Quả thị đồng loạt tái đi.
“Ngươi dám…A!”
--------------------------------------------------













