MƯU QUYỀN KHỐNG CHẾ THIÊN HẠ – Chương 1
MƯU QUYỀN KHỐNG CHẾ THIÊN HẠ
1
“Tống đại nhân.”
Sau buổi hạ triều, các vị quan tụ tập ngoài cửa bắt chuyện xã giao.
Trông thấy ta, ai nấy đều khom mình hành lễ.
Ta cũng chắp tay đáp lễ chào hỏi từng người.
Hơn một năm nhập triều, mấy thủ tục thế này ta đã quen đến thuộc lòng.
Chỉ là lúc ta vừa mới vào triều hoàn toàn không có đãi ngộ như vậy.
Quan lại xuất thân danh môn đều lập phe kết cánh, khinh thường kẻ chỉ từ sĩ tộc hạng trung đi lên như ta.
Thế nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, Tề Đại tướng quân nắm binh quyền lại đối với ta vô cùng thân thiết, còn Thượng thư Hộ bộ Hạ đại nhân thì công khai tuyên bố ta là môn sinh của Hạ gia
Đương kim triều đình, thế gia nắm quyền.
Quan lại được bổ nhiệm hầu hết đều xuất thân từ các thế gia vọng tộc, chỉ là thế lực giữa các thế gia cũng phân cao thấp.
Theo hộ tịch, ta là người họ Tống ở huyện Bắc Bình, chỉ là một sĩ tộc hạng trung chẳng mấy tiếng tăm.
Còn Tề tướng quân và Hạ thượng thư lại lần lượt thuộc về hai đại tộc lẫy lừng: Tề gia ở Lạc thành và Hạ gia ở Vĩnh thành đều là thế gia công huân, danh giá đệ nhất.
Được hai đại tộc coi trọng, thân phận của ta đương nhiên nước lên thì thuyền lên.
Chỉ là họ cũng ngầm bàn tán: hạng dân thường thấp kém như ta, làm sao có thể được hai đại thế gia ưu ái đến thế?
Nguyên nhân rất đơn giản.
Thân phận của ta là giả.
Ta không phải đích thứ tử Tống gia ở huyện Bắc Bình, mà là nữ nhi duy nhất được sinh ra trong cuộc hôn nhân liên tộc giữa Tề gia và Hạ gia, cũng chính là đích trưởng nữ của Hạ thượng thư.
Mang trong mình huyết mạch của hai đại thế gia, từ khi sinh ra ta đã được nâng niu như trăng sao, muốn gì được nấy.
Thế nhưng càng lớn lên, ta càng hiểu rằng, dẫu xuất thân có cao quý đến đâu.
Cuối cùng cũng chỉ là công cụ để liên hôn, đem số mệnh giao vào tay một nam nhân không thể đoán trước tương lai.
Giống như mẫu thân ta vậy. Dù bà là thiên kim của Tề gia nhưng sau khi gả cho phụ thân ta, cũng chỉ có thể ngày ngày đẫm lệ vì sự vô tình phụ bạc của ông.
Vì con cái mà phải nín nhịn từng người thiếp thất mới được ông nạp vào cửa, cho đến khi hương tiêu ngọc vẫn.
Bước ngoặt là vào ngày làm thất đầu cho mẫu thân, một ả tiểu thiếp mới sinh trưởng tử liền vội vàng ra vào tiếp khách, khoe khoang địa vị mình sắp được nâng lên.
Ta dẫn người do cữu cữu ta phái tới không nói một lời, khi ả vừa buông lời châm chọc liền sai người kéo ra ngoài, cắt lưỡi.
Khoảnh khắc sung sướng đó khiến ta nhận ra: quyền lực đúng là thứ tuyệt vời nhất trên đời.
Mà so với quyền lực dựa vào nam nhân ban cho, sao ta không thể tự mình có được quyền lực ấy?
Nữ nhi khuê phòng chưa từng để lộ dung nhan, phụ thân là thượng thư nắm giữ hộ tịch cả thiên hạ, lại có thế lực ngoại tổ làm chỗ dựa, mọi thứ đều khiến ta chiếm thế thượng phong.
Chỉ là phụ thân đã tái giá, tân phu nhân sinh được đích tử, ông một lòng hướng về họ, đến mặt ta cũng chẳng mấy khi gặp; chỉ còn có thể dựa vào bên nhà ngoại.
Tề gia mấy đời đều là công thần nhưng đến đời cữu cữu ta thì nhân mạch sa sút.
O mai d.a.o Muoi
Ngoại tổ chỉ có hai người con: một nam một nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mẫu thân ta chỉ sinh được một mình ta, còn cữu cữu chỉ có một nhi tử từ nhỏ thể trạng yếu, đầu óc mơ màng, tuy sinh hoạt bình thường nhưng khó có thể ra mặt nơi triều chính, không thể kế thừa vinh quang của Tề gia.
Từ nhỏ cữu cữu đã rất yêu thương ta nhưng sau khi nghe ta trình bày thì vẫn vô cùng kinh hãi:
“Quá hồ đồ rồi!”
Ta mặt không đổi sắc, vững vàng như đã tính trước:
“Cữu cữu còn nhớ hồi nhỏ ta chơi binh pháp với người chứ?”
Khi đó ta mới mười tuổi, đã có thể chơi vài ván với cữu cữu.
Cữu cữu từng khen ta có phong thái của người Tề gia, từ đó bắt đầu dạy ta mưu lược.
Cữu cữu biết rõ năng lực của ta.
Ta hạ giọng, nói nghiêm túc:
“Với quyền thế của Tề gia ta, việc để Tuyên nhi nhập triều làm quan là chuyện đã định. Nhưng muốn sống sót nơi triều đình, thì lại là chuyện khác.”
Thế gia nắm quyền, con cháu thế gia dù là đứa trẻ vừa chào đời cũng được sắp xếp.
Nhi tử của cữu cữu là Tề Tuyên, tuy có khiếm khuyết bẩm sinh nhưng quan chức xét phẩm không dám đánh giá hắn là hạ phẩm, nhập triều là chuyện sớm muộn.
“Cữu cữu có nhân mạch trải rộng nhưng đánh trận thì vẫn là thân huynh đệ hay phụ tử ai có thể so được với tỷ tỷ thật lòng muốn bảo vệ đệ?”
“Nói câu thất lễ, giờ người ta còn nịnh bợ cữu cữu nhưng nếu mai này người gặp chuyện chẳng lành, cữu cữu cũng hiểu rõ đạo lý ‘người đi trà nguội’.”
Ta chạm chén với cữu cữu:
“Nay ta lấy thân nam nhi tiến vào triều đình, ta chính là chiếc khiên vững chắc nhất của Tuyên nhi; đợi đến khi đệ ấy thành thân, sinh được đứa nhỏ thông minh lanh lợi, đó chính là huyết mạch đàng hoàng của Tề gia. Có ta bảo vệ, cữu cữu còn sợ gì không có người kế thừa?”
2
Nhờ có sự giúp đỡ của cữu cữu, ta lại lén lấy được dấu và văn thư từ phụ thân, liền trở mình hóa thân thành tiểu công tử Tống gia, Tống Kiến Tân.
Nhập quan chưa bao lâu, sự nghiệp lên như diều gặp gió, trong vòng một năm, liên tục thăng ba cấp.
Được phong làm Ngự sử, nắm quyền giám sát triều đình.
Buổi chiều hôm ấy, ta cải trang rồi lặng lẽ tiến vào cửa sau Hạ phủ.
Nhìn tòa phủ đệ vừa quen vừa lạ trước mắt, ta chợt nhớ tới vẻ mặt như thấy quỷ của phụ thân lần đầu nhìn thấy ta trên triều.
Hôm đó về đến nhà, ông cầm hộ tịch vừa moi ra, nhìn thấy thông tin giả mạo trên đó, liền giơ tay muốn đánh ta.
Ta bật cười giễu cợt:
“Phụ thân cứ việc đánh, chỉ e ngày mai vào triều gặp bệ hạ, sẽ không dễ giải thích đâu ạ.”
Ông bị ta chặn lời đành hạ tay, giận dữ mắng:
“Ngươi gây ra tội lớn khi quân thế này! Muốn cả Hạ gia cùng chôn theo ngươi sao?!”
Ta cười càng lớn:
“Phải đó, đây là tội khi quân tru di cửu tộc cơ mà. Nên làm phiền phụ thân, phải hết sức che giấu giúp ta rồi.”
“Nếu bị bại lộ, bệ hạ có tin phụ thân không biết chuyện không?”
--------------------------------------------------













