Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Kế Của Cảnh Tiên Sinh – Chương 7

Mưu Kế Của Cảnh Tiên Sinh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Lễ Halloween rơi đúng vào cuối tuần, không khí lễ hội bên ngoài trang hoàng rất đậm nét.

Dù đã làm mẹ nhưng với độ tuổi này, tôi vẫn thích những thứ náo nhiệt và bất ngờ.

Sáng sớm Cảnh Quán Thanh đã đưa con về nhà họ Cảnh.

Trước sự chỉ trích gay gắt của tôi, anh làm vẻ bí ẩn nói buổi chiều sẽ đưa tôi đến một nơi để tận hưởng thế giới hai người.

Tôi có chút mong chờ, nhưng lại nghi ngờ mãnh liệt rằng nơi anh đưa tôi tới chỉ là một chỗ thuận tiện cho anh "phát huy" mà thôi.

Xe xuất phát từ nhà tôi, đi chưa đầy mười phút đã rẽ vào một cánh cổng lớn, trông như một khu hoa viên tư nhân.

Dọc đường đi qua vài trang viên nhỏ, tính riêng tư rất cao, từ ngoài chỉ thấy cây xanh rậm rạp.

Tôi đầy thắc mắc nhìn anh, anh cười bí hiểm: "Sắp đến rồi!"

Xe chạy gần như vào sâu nhất của khu hoa viên này, đi qua một cây cầu đá không quá dài rồi lái thẳng vào một khu rừng.

Tôi bỗng thấy hơi căng thẳng, vội đưa tay nắm lấy cánh tay anh đang giữ vô lăng.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn đối thoại giữa tôi và anh.

"Lê nhi, em muốn điều gì nhất?"

"Em muốn có một trang viên ước mơ!"

"Trang viên ước mơ?"

"Đúng vậy, có cha, có mẹ và con cái, một gia đình trọn vẹn.

Tốt nhất là kiểu có vườn tược, có tiểu cảnh cầu nhỏ nước chảy, có rừng cây, có một căn biệt thự nhỏ.

Có thể nướng thịt ngoài vườn, có thể nằm trong bồn tắm nhìn ngắm trời sao, hi hi, em có phải là đang viển vông quá không?"

Và khi xe dừng lại, tôi mới phát hiện ra, ngôi nhà trong mơ của mình đã thực sự hiện hiện trước mắt, trùng khớp hoàn toàn với những gì tôi từng hình dung.

 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 

 Follow ngay fanpage *: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 

Tôi nôn nóng đẩy cửa xuống xe, chạy vào sân.

Nhìn thấy chiếc bàn mạt chược cực kỳ lạc quẻ trong ngôi đình phía xa, cảm xúc sướt mướt của tôi bỗng chốc tan biến.

Tôi quay lại nhìn anh đầy buồn cười: "Anh cố ý đúng không?!"

"Năm đó chính em nói đấy nhé, tại sao trong đình nhất định phải là bàn cờ, không thể là bàn mạt chược sao."

Anh nhìn tôi đầy chiều chuộng mà trêu chọc.

Tôi không thèm đếm xỉa đến anh, đi vòng qua sân tới trước căn biệt thự.

Đây là căn biệt thự ba tầng, ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy cái bồn tắm lộ thiên cực lớn kia.

Đôi mắt sáng rực, tôi chỉ vào đó hét lên với Cảnh Quán Thanh: "Bồn tắm ngắm sao của em!"

Tôi kéo tay định lôi anh lên lầu xem, Cảnh Quán Thanh giữ tôi lại: "Đợi chút đã, giờ trời vẫn chưa tối mà, anh đưa em xuống hầm xem trước."

Nói rồi anh kéo tôi đi vào từ một cánh cửa bên hông biệt thự.

Tầng hầm đối với tôi dường như không có sức hút lắm, dù công năng rất đầy đủ: rạp chiếu phim, phòng trà, phòng gym đều có cả.

Anh kéo tôi đến khu vực rạp chiếu phim, ấn tôi ngồi xuống ghế sofa giường, bật máy chiếu, sau một hồi thao tác trên điện thoại, hình ảnh nhảy ra trên màn hình khiến tôi giật b.ắ.n mình!

"Cảnh Quán Thanh!

Mau tắt đi!"

Người này thật quá đáng, đêm Halloween mà lại đi chiếu phim kinh dị!

Tôi bịt mắt lại, dù không thấy hình ảnh nhưng âm thanh quá sống động khiến mọi thứ còn đáng sợ hơn cả lúc nhìn thấy!

Anh bế bổng tôi đặt ngồi lên đùi, nhấn tạm dừng phim, cố nhịn cười nói bên tai tôi: "Lê nhi, đây là chính em nói muốn xem đấy nhé."

Tôi lén ngước mắt liếc màn hình rồi nhanh chóng quay sang anh: "Anh quá đáng thật đấy, rõ ràng biết em sợ xem mấy thứ này nhất, sao có thể tự mình đề nghị chứ?!"

Tôi chỉ muốn đ.ấ.m cho anh vài phát.

Anh thu lại nụ cười, lật ra một đoạn video trong điện thoại rồi nhấn phát.

Trong video là chúng tôi thời điểm trước khi tốt nghiệp đại học.

[Cảnh Quán Thanh, tốt nghiệp xong chúng mình có chia tay không?]

[Em định tốt nghiệp xong là đá anh à?]

[Em đâu có, anh đừng có chụp mũ cho em.]

[Được thôi, vậy em nói đi, nếu em đá anh thì tính sao?]

[Thì... thì... thì phạt em xem phim kinh dị cả ngày.]

Video bị tạm dừng và thoát ra, anh lại lật đến tin nhắn tôi gửi ba năm trước, giơ lên trước mặt tôi: "Anh có bằng chứng cả nhé."

Hóa ra cái gọi là "bất ngờ" thực sự lại nằm ở chỗ này chờ tôi sao?!

Tôi tức đến mức giơ tay định cướp điện thoại của anh.

Anh ném điện thoại sang sofa bên cạnh, khóa chặt tôi trong lòng: "Sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Muốn quỵt nợ à?"

12

Lúc này tôi mới phản ứng lại, người này định tính sổ với tôi rồi.

Nhưng hình phạt xem phim kinh dị, tôi nói ra được nhưng anh chưa chắc đã thực sự muốn đối đãi với tôi như thế, mục đích thực sự hẳn là ở phía sau.

Tức thì, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, chỉ số thông minh vừa bị dọa bay mất nay đã trở lại.

Tôi không chút biến sắc, trực tiếp ôm lấy cổ anh, hôn anh một cái rõ kêu.

Anh nhướng mày, ánh mắt ngậm cười nhìn tôi.

"Phạt, em nhận!

Nhưng có thể đổi cách khác không?"

Anh lại nhướng mày ra hiệu cho tôi nói tiếp.

"Phạt em...

Anh nói đi, trừ xem phim kinh dị ra cái gì cũng được."

Dù sao tôi cũng tính rồi, nếu anh không đồng ý, cùng lắm thì tôi quỵt nợ.

"Được, vậy để anh nghĩ xem."

Anh đồng ý quá sảng khoái, trái lại khiến lòng tôi dâng lên cảm giác như vừa sập bẫy.

Tiếp đó anh đưa tôi đi dạo tầng hai và tầng ba, lần lượt là phòng của con trai và phòng của chúng tôi sau này.

Bữa tối dưới ánh nến do anh làm đầu bếp chính còn tôi phụ tá, hiếm hoi không có con trai bên cạnh khiến tôi nhớ về những ngày đầu mới bên nhau.

Không khí ấm áp kéo dài cho đến khi tôi lấy bộ đồ ngủ trong túi xách ra chuẩn bị đi tắm, hương vị bắt đầu thay đổi.

Tôi có chút câm nín nhìn bộ đồ ngủ trong tay, có lẽ gọi nó là một vài mảnh vải thì đúng hơn.

Lúc ra cửa tôi nhất thời hứng chí nghĩ vạn nhất phải ngủ lại bên ngoài thì mang theo một bộ đồ để thay cho tiện.

Bộ đồ ngủ này là Tri Quân tặng sinh nhật tôi năm nay, lúc đó không thiếu nên tôi cứ thế xếp vào tủ áo.

Trách tôi vẫn quá coi thường cô bạn thân, sao cô ấy có thể tặng tôi một món quà sinh nhật bình thường được chứ!

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Cảnh Quán Thanh bước vào phòng ngủ, thấy tôi ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay mà thẫn thờ.

Khi tôi nhận ra anh đang tiến lại gần, muốn giấu cũng không kịp nữa rồi.

 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 

 Follow ngay fanpage *: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 

Tôi ngượng ngùng nhìn anh, thấy anh nhìn mình đầy thắc mắc, tôi liền đưa "củ khoai lang bỏng tay" đó cho anh: "Đêm nay mình về nhà ngủ được không?

Em mang nhầm đồ rồi."

Sau khi rốt cuộc cũng hiểu ra đó là thứ gì, Cảnh Quán Thanh như thể phát hiện ra chuyện gì đó trọng đại lắm: "Vậy nên, tại sao anh chưa bao giờ thấy em mặc?

Em mặc cho ai xem?"

"Làm sao em mặc loại đồ ngủ này được chứ?!

Tri Quân anh còn không biết sao, cậu ấy cứ thích tặng em mấy thứ linh tinh lang tang.

Em tiện tay cầm lúc đi thôi, còn nguyên cả bao bì đây này."

Anh nhìn lại mảnh vải đó, rồi lại nhìn tôi, cúi đầu đưa ra lời đề nghị bên tai: "Hay là, em mặc thử xem?

Anh muốn xem."

Mặt tôi tức thì đỏ bừng: "Cảnh Quán Thanh!"

Thấy tôi sắp thẹn quá hóa giận, anh cười lấy một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho tôi: "Tối nay anh uống rượu rồi, không lái xe được.

Tắm xong mặc sơ mi của anh đi."

Tắm xong, ngay khi tôi định mặc quần áo, một luồng sức mạnh vô hình nào đó kéo ánh mắt tôi về phía mảnh vải kia.

Do dự rồi lại tò mò, cuối cùng tôi vẫn đưa tay ra.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Cảnh Quán Thanh đang gọi điện thoại, nói mấy thuật ngữ chuyên môn mà tôi không hiểu.

Tôi kéo vạt áo sơ mi trên người, có chút lúng túng rồi dứt khoát leo lên giường, rúc vào trong chăn lướt điện thoại.

Anh gọi điện xong, vào thấy tôi đã nằm trên giường liền thói quen vặn nhỏ đèn, leo lên phía bên kia giường, sát lại gần ôm lấy eo tôi.

Tôi dán mắt vào điện thoại, nhưng mọi giác quan đã tập trung hết vào bàn tay trong chăn kia.

Anh vẫn luồn tay vào dưới gấu áo như thường lệ, nhưng khi chạm thấy bên trong vẫn còn lớp vải thì rõ ràng khựng lại một nhịp.

Khoảnh khắc lật mở một góc chăn, tôi cảm nhận được hơi thở anh dồn dập rõ rệt.

Ánh mắt tôi đầy thẹn thùng, va phải ánh mắt khi anh ngẩng lên: "Em..."

Không biết giải thích thế nào, mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy.

Tuy nhiên dường như tôi cũng chẳng cần phải lo lắng về điều đó, bởi vì ai kia đã nhanh chóng chặn đứng miệng tôi, tất cả những chỗ không được vải che chắn đều được anh "ghé thăm" một lượt.

Trong lúc mơ hồ, dường như tôi đã hiểu ra nguyên lý của loại trang phục này.

Dưới sự kích thích kép của thị giác và xúc giác, Cảnh Quán Thanh cũng triệt để bù đắp lại tất cả những khoảng thời gian bị con trai làm gián đoạn trước đây một cách sòng phẳng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Kế Của Cảnh Tiên Sinh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...