Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Kế Của Cảnh Tiên Sinh – Chương 5

Mưu Kế Của Cảnh Tiên Sinh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Cảnh phu nhân — mẹ của Cảnh Quán Thanh — chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tôi quyết tâm chia tay ba năm trước.

Xem ra ba năm qua anh sống trong quân ngũ rất tốt, điều này cũng nằm trong dự tính của tôi.

Lý tưởng của anh luôn là trở thành quân nhân, nhất là không quân.

Được lái máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ vốn là mục tiêu anh hằng nỗ lực.

Thế nhưng ba năm trước, cha tôi đ.á.n.h lộn rồi đột ngột tai biến liệt nửa người.

Mẹ tôi đã tái giá ở Mỹ không tiện xử lý những việc này, nghiễm nhiên tôi trở thành người giám hộ duy nhất của cha.

Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học, chưa kịp mơ mộng về sự nghiệp đã phải mệt mỏi chạy vạy giữa phòng cấp cứu và bệnh viện phục hồi chức năng.

Cảnh Quán Thanh lúc ấy đang ở giai đoạn then chốt phỏng vấn vào không quân.

Anh phải huấn luyện thể lực khép kín và tham gia đủ loại sát hạch tuyển chọn, mỗi ngày tôi chỉ có thể nói với anh vài câu ngắn ngủi qua điện thoại.

Cho đến một ngày, mẹ anh tìm đến bệnh viện nơi cha tôi đang điều trị.

Bà bảo huấn luyện viên của Cảnh Quán Thanh gọi điện cho bà, nói anh muốn rút khỏi kỳ tuyển chọn.

Tôi vốn đang ngơ ngác bỗng chốc hiểu ra mục đích bà đến đây.

Bà không buông lời ác độc, chỉ hỏi tôi một câu:

"Cháu nghĩ sau này nó có hối hận vì đã từ bỏ ước mơ cả đời để chọn cháu không?"

Tôi cứng họng.

Vì tôi tin anh rút lui chắc chắn là vì tôi.

Ngay trước mặt bà, tôi gửi cho anh một tin nhắn rồi lập tức kéo anh vào danh sách đen.

Tôi ngước nhìn bà, không trả lời câu hỏi mà trực tiếp đuổi khách: "Bác về cho! Cha cháu cần nghỉ ngơi."

Bà biết mục đích đã đạt được nên quay lưng rời đi.

Lúc đó tôi không khóc.

Ban ngày tôi ở bệnh viện chăm cha, ban đêm thuê hộ lý trực thay để về nghỉ ngơi.

Mãi đến một ngày, tôi thấy mình rất dễ buồn ngủ, rồi nhận ra đã ba tháng mình không "đến kỳ".

Mua que thử t.h.a.i ở nhà t.h.u.ố.c bệnh viện, khoảnh khắc hiện lên hai vạch, tôi không nhịn được nữa mà đổ vỡ, khóc nức nở.

Hóa ra cực kỳ vui sướng còn dễ khiến người ta rơi lệ hơn cả đau lòng.

Chỉ mình tôi biết, tôi khóc vì vui.

 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 

 Follow ngay fanpage *: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 

Vui vì cuối cùng tôi và anh sẽ không bao giờ chấm dứt quan hệ.

Tôi và anh mãi mãi là cha mẹ của đứa trẻ trong bụng này, mối quan hệ đó sẽ không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn không.

Thu lại dòng hồi ức, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mẹ anh nhắc tới, tôi bỗng thấy tò mò:

Cảnh Quán Thanh có biết mình đã bị đưa vào tầm ngắm rồi không?

Tối đó, vốn dĩ hay khó ngủ, lại thêm chuyện ban ngày làm tôi thức trắng đêm.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi không dám tin vào tai mình.

Tôi bật dậy, chẳng kịp đi dép đã lao thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Người vừa bước vào phòng khách cũng bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho giật mình.

Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng trước khi kịp nhận thức, tôi đã bước tới ôm chầm lấy cổ anh.

"Anh đầy mồ hôi, để anh tắm xong đã rồi ôm."

Anh đặt ba lô xuống, định đẩy tôi ra một chút nhưng tôi lại càng ôm chặt hơn:

"Đừng đẩy em, em muốn nhìn anh tắm."

Cánh tay đang kéo tôi khựng lại, anh không chút do dự mà nâng hông tôi lên, để hai chân tôi kẹp chặt lấy eo anh, cứ thế bế tôi vào phòng tắm.

Lúc bật đèn, tôi bị chói mắt.

Sau khi thích nghi, hình ảnh đầu tiên tôi thấy trong gương chính là bản thân mình lúc này:

"Mau thả em xuống, anh tắm đi."

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Anh bế thẳng tôi đặt ngồi lên bệ đá bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ngay khi tôi tưởng anh định làm gì đó, anh khẽ cười:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Chính em nói đấy nhé, vậy thì nhìn anh tắm đi."

8

Nói xong anh liền cởi quần áo, động tác này đúng là đã qua huấn luyện.

Tôi còn chưa kịp phản ứng với lời anh nói thì anh đã trút bỏ lớp vải cuối cùng.

Hơi nóng dần lan tỏa, mặt kính phòng tắm phủ một lớp sương mù khiến tôi chỉ còn thấy mờ ảo một bóng người.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh dưới ánh đèn rõ nét thế này.

Giữa thẹn thùng và tò mò, sự tò mò của tôi đã chiếm ưu thế.

Tôi lặng lẽ đẩy cửa kính bước vào.

Nào ngờ, ai đó đang mỉm cười nhìn tôi từng chút một rơi vào cái bẫy của anh.

Hậu quả của việc "cừu vào miệng cọp" dĩ nhiên là chẳng còn lại mẩu xương nào.

Khi kết thúc đợt nước rút cuối cùng, tôi đã thấy ánh bình minh lọt qua khe rèm.

Thức trắng đêm nhưng lúc này đại não tôi lại tỉnh táo lạ thường.

"Đừng cử động, để anh ở trong thêm lát nữa."

Anh ngăn cản ý định xoay người của tôi, vẫn ôm chặt tôi từ phía sau.

Tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh áp sát lưng mình, và vòng tay mang lại cảm giác an toàn.

Cho đến khi...

"Anh chắc là chỉ 'một lát' không?"

Lời anh nói trong chuyện này chẳng có chút uy tín nào, vì tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự biến đổi của anh.

 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 

 Follow ngay fanpage *: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 

Không thèm đếm xỉa đến yêu cầu vô lý đó, tôi nhanh chóng thoát khỏi người anh, quay lại đối diện:

"Chẳng phải anh bảo cuối tháng mới về sao?"

Anh cúi đầu hôn lên trán, lên mũi rồi đến môi tôi.

Quá hiểu tính anh, tôi biết anh đang muốn lảng tránh câu hỏi này, nhưng tôi không còn là tôi của trước kia nữa.

"Đừng có lấp l//i//ế//m, trả lời câu hỏi của em đi."

Tôi đẩy anh ra, hai tay giữ chặt lấy mặt anh.

Anh kéo một bàn tay tôi xuống nắm trong lòng bàn tay mà mân mê, nhưng không nhìn tôi:

"Mẹ anh nói hôm nay bà ấy gặp em."

Tôi chợt hiểu tại sao anh không muốn trả lời, và hiểu cả lý do vì sao đêm nay anh luôn mang cho tôi cảm giác sợ hãi, cứ chiếm hữu không chịu buông tay.

Ngày đó ba năm trước, tin nhắn tôi gửi trước mặt mẹ anh không chỉ là quyết định chia tay, mà còn là lời đe dọa để đảm bảo anh không rút khỏi kỳ tuyển chọn.

Tôi đe dọa rằng nếu anh vì tôi mà làm vậy, tôi sẽ sang Mỹ tìm mẹ, khiến anh vĩnh viễn không tìm thấy tôi.

Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật không chín chắn.

Chỉ nhất thời nghĩ đến việc không thể để anh bỏ lỡ sự nghiệp mà không biết rằng lời đe dọa "vĩnh viễn rời đi" ấy lại khiến anh hoảng loạn đến tận bây giờ.

Tôi không tiếp tục chủ đề đó nữa mà hỏi về mảnh giấy:

"Tại sao bảo em không cần uống thuốc?"

Lần này anh không từ chối, trực tiếp nắm tay tôi đưa vào trong chăn, đặt lên vùng bụng dưới:

"Chỗ này từng bị thương, bác sĩ nói không thể có con được nữa."

Tôi chấn động trước câu trả lời của anh.

Anh lại thản nhiên ấn tay tôi xuống thấp hơn một chút:

"Em yên tâm, chức năng vẫn còn!"

Tôi rút tay ra, sờ vào vết sẹo hơi lồi ở bụng dưới mà anh vừa chỉ, không dám hình dung cảnh tượng anh bị thương lúc đó.

Tôi rúc vào lòng anh, khoảnh khắc này tôi thực sự thấy may mắn tột cùng vì chúng tôi đã có con.

"Ngủ đi, trời sắp sáng rồi, có gì ngủ dậy rồi hỏi tiếp."

Thấy tôi đã bắt đầu buồn ngủ, anh không nói thêm nữa mà nhẹ nhàng vỗ về để tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay trước khi lịm đi, tôi vẫn hỏi anh câu cuối:

"Mẹ anh bảo cuối năm anh phải kết hôn với người khác?"

"Lê nhi, mẹ anh sẽ vĩnh viễn không phải là vấn đề giữa chúng ta."

Chưa kịp nghe xong câu trả lời, tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Kế Của Cảnh Tiên Sinh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...