Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Cầu Thượng Vị – Chương 94: Chủ trì hậu cung

Mưu Cầu Thượng Vị

Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Tự nhận ra ánh mắt của Tô tiệp dư, trong lòng có chút buồn bực, sao Tô tiệp dư lại như phát điên vậy?

Chẳng lẽ thật sự bị chuyện sảy thai kích thích đến mức này?

Vân Tự có chút nghi ngờ, nàng cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Sau khi thỉnh an xong, Vân Tự vừa ra đến cửa Khôn Ninh cung, bỗng có một cung nữ đuổi theo ngăn nàng lại, thấp giọng nói:

"Vân tiệp dư dừng bước, nương nương nói có vật muốn tặng người nhưng lại quên bảo người mang về, nên sai nô tỳ đến mời người quay lại."

Vân Tự nhướng mày, có thứ gì mà không thể sai cung nữ khác đưa cho nàng?

Nàng và Thu Viện trao đổi ánh mắt, trong lòng dấy lên vài suy đoán rồi xoay người trở về Khôn Ninh cung.

Phía sau nàng Tô Tiệp Dư vẫn đứng im tại chỗ cũ. Bạch Thược nhìn theo bóng Vân Tự đáy mắt thoáng nét lo lắng, nàng ta khẽ nói:

"Chủ tử, chúng ta nên quay về thôi."

Đức Phi ngồi trên nghi trượng đã quan sát thấy cảnh này từ lâu. Nàng ta khẽ cong môi, vẫy Quy Thu lại gần thấp giọng dặn dò vài câu.

Quy Thu kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, cung kính đáp lời.

Nghi trượng lại một lần nữa được nâng lên, khởi giá hồi cung.

Khi Vân Tự trở về, trong điện tĩnh lặng vô cùng. Nàng được cung nhân dẫn vào nội điện, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt.

Màn châu được cung nhân vén lên, Hoàng Hậu nương nương đang ngồi đợi nàng trong nội điện. Nàng ấy dùng khăn tay che miệng, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa.

Vân Tự không khỏi giật mình. Nếu nàng không nghe lầm thì Hoàng Hậu nương nương đang không khỏe?

Nhưng tại sao từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói đến chuyện này?

Vân Tự tuy lòng đầy nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ sơ hở, nàng khom người hành lễ, chua kịp quỳ xuống, Hoàng Hậu nương nương đã ngăn lại: "Sao phải đa lễ như vậy."

Sau khi Vân Tự ngồi xuống, Bách Chi cung kính dâng trà.

Vân Tự đưa mắt quan sát, trong nội điện Khôn Ninh cung đang đốt hương, khắp nơi lan tỏa mùi thơm nồng đậm. Hình như là hương hoa sơn chi, nhưng lại có chút khác biệt. Giữa mùi hương nồng nàn ấy Vân Tự dường như còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc.

Trải qua chuyến đi hành cung, Vân Tự ngày nào cũng phải uống thuốc nên rất nhạy cảm với mùi vị này. Ngửi thấy mùi hương này, nàng liền cảm thấy đau đầu.

Cũng chính vì vậy, Vân Tự càng thêm chắc chắn Hoàng Hậu nương nương có vấn đề về sức khỏe, nhưng không hiểu sao tin tức này lại không hề lọt ra ngoài.

Rốt cuộc là bệnh gì mà không thể cho người ngoài biết?

Đáy mắt Vân Tự bỗng lóe lên tia sáng.

Bách Chi lui ra ngoài một lát rồi nhanh chóng quay lại, trên tay bưng một chiếc hộp gấm.

Vân Tự ngạc nhiên. Nàng cứ nghĩ việc tặng quà chỉ là cái cớ, không ngờ lại thật sự có thứ muốn tặng cho nàng.

Hộp gấm được mở ra, bên trong là một bộ trang sức bằng phỉ thúy. Vân Tự ở Trung Tỉnh điện hai năm, cũng được thấy qua không ít kỳ trân dị bảo, chỉ cần liếc mắt một cái là biết bộ trang sức này giá trị liên thành.

Nhưng Vân Tự vẫn không nhịn được trao đổi ánh mắt với Thu Viện, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ.

Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là cố ý hay vô tình, bất kể là món đồ trang trí bằng san hô trước đây hay bộ trang sức phỉ thúy này, đều có điểm xuyết chút sắc đỏ tươi. Hồng bảo thạch được nạm trên phỉ thúy trông vô cùng bắt mắt.

Chuyện này không liên quan đến việc có thích hay không, Vân Tự thậm chí theo bản năng cảm thấy đây là một sự thử thách.

Vân Tự không hề do dự, trực tiếp từ chối: "Vô công bất thụ lộc, tần thiếp không dám nhận hậu ái lớn như vậy của nương nương."

Hoàng Hậu ngắt lời nàng: "Bổn cung chỉ là thấy bộ trang sức này rất hợp với ngươi, không có gì đáng nói. Ngươi đang độ tuổi thanh xuân nên điểm trang cho rực rỡ một chút."

Vân Tự nghẹn lời.

Nàng không giống những phi tần khác, nàng không có gia thế, tất cả trang sức đều là do Đàm Viên Sơ ban thưởng.

Đàm Viên Sơ chưa bao giờ keo kiệt với nàng. Khi nàng chuyển đến Mộng Sư điện, kho riêng của Mộng Sư điện gần như chất đầy gấm vóc lụa là cùng ngọc khí trang sức.

Nhưng nàng không thể lấy chuyện Hoàng Thượng ban thưởng để từ chối Hoàng Hậu nương nương.

Vân Tự khẽ nhíu mày. Nàng đã nhận ra, một khi Hoàng hậu nương nương muốn tặng thứ gì đó thì tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Vẻ mặt nàng do dự bất an nhận lấy hộp gấm.

Tuy nhận lấy hộp gấm, nhưng Vân Tự không vội rời đi. Ý cười trên mặt Hoàng Hậu nương nương cuối cùng cũng sâu hơn một chút.

Bách Chi nhìn quanh, rất nhanh sau đó cung nhân xung quanh đều lui xuống, chỉ còn lại bốn người chủ tớ, trong điện hoàn toàn yên tĩnh.

Vân Tự khẽ mím môi, thấp giọng cười khổ: "Nương nương, người hà tất phải lãng phí thời gian với tần thiếp. Tần thiếp vô quyền vô thế, trong cung này chỉ có thể dựa vào chút thương tiếc của Hoàng Thượng mà sống, làm sao có thể giúp được gì cho người?"

Hoàng Hậu ngẩng lên: "Trong cung này, có thể được Hoàng Thượng thương tiếc mới là điều khó khăn nhất."

Vân Tự không thể phản bác.

Vân Tự cũng không vội vàng mở lời, dù sao Hoàng Hậu nương nương cũng đang rất muốn hợp tác với nàng, nếu không hiện tại nàng cũng sẽ không ngồi ở đây.

Trong điện yên lặng một lát, Hoàng Hậu đột nhiên lên tiếng, ngữ khí thẳng thắn:

"Vân tiệp dư thấy Đức Phi thế nào?"

Vân Tự không hề bất ngờ, nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Đức phi tâm tư kín đáo, tần thiếp không bằng."

Nghe vậy, Hoàng Thượng khẽ cụp mi. Nàng ấy cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật tốt, không cần nói quá rõ ràng, đối phương cũng có thể hiểu được ý mình.

Nghĩ đến chuyện Vân Tự rơi xuống nước ở hành cung, nàng ấy cũng hoài nghi Đức phi.

Nếu không, Vân Tự sẽ không nhận xét về Đức phi như vậy.

Hoàng Hậu thản nhiên nói: "Mọi việc đều có hai mặt, tâm tư quá mức kín đáo đôi khi cũng không phải là chuyện tốt."

Lời nàng ấy vừa dứt, Vân Tự khựng lại một chút, rồi ngẩng đôi mắt hạnh lên, có chút do dự hỏi:

"Nương nương và Đức phi có thù oán?"

Sự thẳng thắn của Hoàng Hậu khiến Vân Tự có chút kinh ngạc: "Thù giết con, Vân tiệp dư thấy nên báo thù thế nào?"

Suy đoán được chứng thực, Vân Tự không hề cảm thấy vui mừng, nàng không nhịn được liếc nhìn Hoàng Hậu nương nương.

Nàng và Hoàng Hậu không tiếp xúc nhiều, vậy mà Hoàng Hậu lại tin tưởng nàng đến vậy, ngay cả những chuyện bí mật trong cung cũng có thể nói cho nàng biết?

Có lẽ không phải tín nhiệm, mà là chỉ có thể lôi kéo nàng để đối phó với Đức phi, Hoàng Hậu nương nương căn bản không để tâm đến chuyện tiết lộ bí mật.

Vân Tự lại cảm thấy người bị thù hận che mờ đôi mắt thường có chút cố chấp, trong lòng nàng dâng lên cảnh giác, theo sau là một chút buồn bực:

"Người là Hoàng Hậu nương nương, chẳng lẽ lại không có cách nào đối phó với nàng ta sao?"

Câu hỏi đầy nghi hoặc của nàng khiến Hoàng Hậu bật cười chua xót: "Bổn cung là Hoàng Hậu, còn nàng ta là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử, ngươi thấy nàng ta thua kém bổn cung điều gì?"

Vân Tự nhất thời nghẹn lời.

Nàng cảm thấy Hoàng Hậu nương nương nói không đúng, chữ "đích" và chữ "thứ", chẳng lẽ sự khác biệt giữa chúng lại dễ dàng bị xóa nhòa như vậy?

Hoàng Hậu hít sâu một hơi rồi nói: "Bổn cung cũng là sau này mới biết được, Hoàng Thượng sẽ không cho phép hoàng trưởng tử có một người mẹ mang tiếng xấu."

Vân Tự không cảm thấy bất ngờ, nhưng nàng muốn hỏi, nếu Đức phi phạm tội liên lụy đến hoàng trưởng tử, Hoàng Thượng có để hoàng trưởng tử mất mẹ không?

Hoàng Hậu dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, bình tĩnh nói: "Thời niên thiếu, Hoàng Thượng từng được tiên đế giao cho Thục phi nương nương nuôi dưỡng một thời gian. Khi đó vị phân của Thái Hậu không cao. Hoàng Thượng cho rằng nếu không phải con ruột của mình, phi tần hậu cung tất nhiên sẽ không thật lòng đối đãi."

Nghe vậy, Vân Tự không nghĩ đến Đức phi mà lại nhớ tới Kỳ quý tần.

Nàng nhíu mày: "Lời nương nương nói có nhầm lẫn không? Kỳ quý tần chỉ là tứ phẩm, làm sao có thể nuôi dưỡng hoàng tử?"

Hoàng Hậu mỉm cười lắc đầu, ung dung hỏi Vân Tự: "Ngươi thấy từ khi thánh giá hồi kinh đến nay đã nửa tháng, vì sao Hoàng Thượng vẫn chậm chạp không chọn dưỡng mẫu cho tiểu công chúa, mà vẫn để tiểu công chúa ở lại Khôn Ninh cung?"

Vân Tự nín thở, dưới sự gợi ý của Hoàng Hậu, nàng mơ hồ đoán được đáp án.

Nếu Hoàng Thượng không có ý định để Hoàng Hậu nương nương nuôi dưỡng tiểu công chúa, vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất: Hoàng Thượng giáng vị Kỳ quý tần chỉ là để trừng phạt khiến nàng ta tự tỉnh ngộ, bất cứ lúc nào cũng có thể được phục vị.

Thanh âm của Hoàng Hậu lại vang lên: "Vân tiệp dư, ngươi nên biết, chỉ còn hai tháng nữa là đến tiệc tân niên."

Mà trong tiệc tân niên, Hoàng Thượng rất có thể sẽ ban thưởng cho hậu cung.

Vân Tự bỗng nhíu mày.

Không đúng, không phải rất có thể.

Năm nay có chút khác biệt so với mọi năm, bởi vì sang năm sẽ tuyển tú, trước khi phi tần mới nhập cung, Hoàng Thượng nhất định sẽ ban ân điển cho những người cũ trong hậu cung.

Sắc mặt Vân Tự không được tốt.

Nàng chán ghét Kỳ quý tần đến cực điểm, vốn thấy Kỳ quý tần bị giáng vị, đe dọa từ Đức phi lại rõ ràng trước mắt nên mới dồn hết sự chú ý vào Đức phi.

Nhưng nếu Kỳ quý tần có khả năng khôi phục vị phân chiêu nghi tam phẩm, nàng không thể nào bỏ qua nàng ta được.

Vân Tự nắm chặt khăn tay, nhẹ giọng nói: "Tần thiếp cảm tạ nương nương nhắc nhở."

Một lát sau, Vân Tự ngẩng lên hỏi Hoàng Hậu: "Hoàng Thượng có biết chuyện nương nương sảy thai năm xưa có liên quan đến Đức phi không?"

Đây là vấn đề quan trọng nhất.

Nếu trong mắt Hoàng Thượng, cái gọi là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử thậm chí còn quan trọng hơn cả Hoàng Hậu, vậy thì họ căn bản không cần thiết phải nhắm vào Đức phi nữa, loại bỏ hoàng trưởng tử mới là điều cần ưu tiên hàng đầu.

Vân Tự không hề mong muốn khi mình mang thai cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Tô tiệp dư.

Hoàng Hậu nhìn thẳng vào Vân Tự, hồi lâu sau nàng ấy khẽ mím môi lắc đầu: "Ngài ấy không biết."

"Tuy thái độ của Hoàng Thượng đối với con nối dõi rất mâu thuẫn, nhưng ngài ấy vẫn luôn mong muốn có hoàng đích tử. Nếu Hoàng Thượng biết Đức phi hãm hại bổn cung sảy thai, năm đó dù có cân nhắc đến hoàng trưởng tử, ngài ấy cũng sẽ không để Đức phi chủ trì tiệc Trung Thu."

Hoàng Hậu dừng lại một chút, tự giễu cười nói: "Bổn cung cũng là sau này mới nhận ra là Đức phi hãm hại mình."

Vân Tự thầm nghĩ, quả nhiên, nương nương năm nào cũng để Đức phi chủ trì tiệc Trung Thu, chẳng qua là để nhắc nhở bản thân đừng quên mối thù mất con năm xưa.

Nhưng không thể không thừa nhận, câu trả lời của Hoàng Hậu khiến Vân Tự thở phào nhẹ nhõm.

Vân Tự khẽ cụp mi, nói:

"Cha nương tần thiếp mất sớm, nhưng trong ký ức của tần thiếp vẫn còn nhớ rất rõ mẫu thân từng nói một câu."

Hoàng Hậu nương nương ngạc nhiên nhìn nàng.

Vân Tự ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng ấy, thanh âm rất nhẹ, ngữ khí bình thản: "Khi không thể giải quyết vấn đề, hãy làm lớn chuyện lên, tự nhiên sẽ có người đứng ra giải quyết."

Hoàng Hậu nương nương khẽ nín thở, hồi lâu sau khẽ cười:

"Lệnh từ thật thông tuệ."

Vân Tự mỉm cười lướt qua chủ đề này. Trước khi "làm lớn chuyện", nàng còn phải xem xét chuyện bảy ngày sau mà Lục Tùng đã nhắc đến.

Tuy không biết Lục Tùng đang giở trò gì, nhưng Vân Tự vẫn muốn thử một lần.

Tuy nhiên, nàng không nói chuyện này cho Hoàng Hậu nương nương biết.

Nàng không thích bản thân trở thành người trong suốt trong mắt người khác, cũng không muốn có nhược điểm bị người khác nắm giữ, điều đó sẽ khiến nàng cảm thấy cực kỳ bất an.

Khi Vân Tự muốn cáo lui, Hoàng Hậu bỗng nhiên gọi nàng lại hỏi: "Nghe nói khi ở hành cung, Hoàng Thượng để ngươi chủ trì việc hành cung, ngươi hình như không quen?"

Nói không quen đã là nói giảm nói tránh, thật ra là nàng thấy luống cuống tay chân.

Vân Tự quay đầu lại, khó hiểu nhìn Hoàng Hậu nương nương, không rõ lời này là có ý gì.

Hoàng Hậu nương nương mỉm cười ôn hòa, thanh âm bình thản: "Nếu ngươi muốn học, mỗi ngày sau khi thỉnh an xong có thể ở lại Khôn Ninh cung trò chuyện với bổn cung."

Vân Tự cuối cùng cũng không kìm được sự kinh ngạc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tuyển tú
Chương 2: Phân Phối Cung Điện
Chương 3: Điện Trường Nhạc
Chương 4: Thỉnh an
Chương 5: Đàm Viên Sơ
Chương 6: Thị tẩm
Chương 7: Vấn tóc
Chương 8: Xung đột
Chương 9: Nước mưa
Chương 10: Tên
Chương 11: Ngự tiền
Chương 12: Giày thêu
Chương 13: Lầu các
Chương 14: Tĩnh phi nương nương
Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.
Chương 16: Vân Tự, ta không muốn chỉ làm một tài nhân.
Chương 17: Thỉnh thái y
Chương 18: Tiểu Dung Tử
Chương 19: Mau chóng dưỡng thương cho tốt.
Chương 20: Lư mỹ nhân
Chương 21: Có thai
Chương 22: Lục Tùng
Chương 23: Quá khứ
Chương 24: Xem ra nàng đã bình phục.
Chương 25: Trúng độc
Chương 26: Trở về bôi thuốc
Chương 27: Ngươi hỏi thay ai?
Chương 28: Sinh non
Chương 29: Ghê tởm
Chương 30: Mượn đao giết người
Chương 31: Nàng không cần
Chương 32: Có hơi lâu
Chương 33: Tuỳ nàng đi
Chương 34: Thật là thụ giáo
Chương 35: Cấm túc
Chương 36: Vết thương
Chương 37: Đi theo trẫm.
Chương 38: Quả anh đào
Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?
Chương 40: Ban thưởng
Chương 41: Nàng ta không thích hợp hầu hạ ở ngự tiền.
Chương 42: Không thoải mái
Chương 43: Không có lương tâm
Chương 44: Sao lại đáng thương như vậy?
Chương 45: Kế tiếp
Chương 46: Lời đồn đãi
Chương 47: Kháng cự
Chương 48: Hỏa hoạn
Chương 49: Kẻ chủ mưu sau lưng
Chương 50: Ta làm, ngươi cũng phải làm
Chương 51: Lục Tùng
Chương 52: Cướp sủng ái
Chương 53: Đẹp sao?
Chương 54: Dị ứng
Chương 55: Sao lần nào cũng xấu hổ thế này.
Chương 56: Phương thuốc cổ truyền
Chương 57: Có thai
Chương 58: Hái hoa sen
Chương 59: Kẻ đến sau
Chương 60: Vây hãm nàng ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì
Chương 61: Vị phân
Chương 62: Thái y
Chương 63: Tiệp dư
Chương 64: Mộng Sư điện
Chương 65: Thị tẩm
Chương 66: Thỉnh an
Chương 67: Té ngã
Chương 68: Lại sinh non
Chương 69: Trò khôi hài
Chương 70: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 71: Hôm nay không được.
Chương 72: Chuỗi ngọc mã não
Chương 73: Hôm nay được không?
Chương 74: Danh sách
Chương 75: Say xe
Chương 76: Du Châu thành
Chương 77: Quả vải
Chương 78: Người không thể bỏ rơi tần thiếp.
Chương 79: Sau khi rơi xuống nước.
Chương 80: Hoài nghi
Chương 81: Nàng nhớ họ.
Chương 82: Nguyệt sự
Chương 83: Tĩnh phi
Chương 84: Thân thế
Chương 85: Là luyến tiếc, hay là không tin hắn?
Chương 86: Giọt nước không lọt
Chương 87: Sau đó
Chương 88: Tế bái
Chương 89: Hoàng Thượng, tần thiếp muốn hôn người.
Chương 90: Các nàng khinh tần thiếp.
Chương 91: Hồi cung
Chương 92: Sinh bệnh
Chương 93: Gặp mặt
Chương 94: Chủ trì hậu cung
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Tát tai
Chương 97: Gièm pha
Chương 98: Tính kế
Chương 99: Nhìn lại
Chương 100: Thuốc đắng dã tật
Chương 101: Nàng không sai.
Chương 102: Không dễ nghe, hay là không dễ đọc?
Chương 103: Hoạt mạch
Chương 104: Bất công
Chương 105: Phong hào
Chương 106: Sao nàng biết ta chỉ thích những thứ đó của nàng?
Chương 107: Dọn cung
Chương 108: Không để đường lui
Chương 109: Không giống nhau
Chương 110: Đức phi qua đời
Chương 111: Dám làm càn
Chương 112: Xóa tên
Chương 113: Nó cũng đang nói thích người
Chương 114: Đồng mưu
Chương 115: Tạ lễ
Chương 116: Cấm đoán
Chương 117: Tỉnh ngộ
Chương 118: Cung yến năm mới
Chương 119: An tâm
Chương 120: Hôn mê
Chương 121: Điều tra
Chương 122: Duy chỉ có Hi tu dung là không thể.
Chương 123: Xin lỗi, không thể tích phúc cho hài tử.
Chương 124: Nàng làm sao biết trẫm không thể?
Chương 125: Tú nữ
Chương 126: Đưa ra khỏi cung đi.
Chương 127: Điện tuyển
Chương 128: Sinh nở (thượng)
Chương 129: Sinh nở (Hạ)
Chương 130: Phiên ngoại 1: Người ngủ một lát đi
Chương 131: Phiên ngoại 2: Lễ trăng tròn
Chương 132: Phiên ngoại 3: Chăm hài tử
Chương 133: Phiên ngoại 4: Cùng nhau xử lý cung quyền
Chương 134: Phiên ngoại 5: Không thấy đại hoàng tử!
Chương 135: Phiên ngoại 6: Bởi vì nàng chính là nàng
Chương 136: Phiên ngoại 7: Đế Hậu và hoàng tử

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Cầu Thượng Vị
Chương 94: Chủ trì hậu cung

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94: Chủ trì hậu cung
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...