Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Cầu Thượng Vị – Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?

Mưu Cầu Thượng Vị

Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng lúc là giờ ngọ, xung quanh Ngự Hoa Viên đều rất yên tĩnh, loan giá di chuyển trên đường mòn, Vân Tự cụp mi rũ mắt đi theo bên cạnh, bỗng nhiên, trong loan giá vang lên vài tiếng gõ, cung nhân lập tức dừng lại.

Thanh âm của Đàm Viên Sơ truyền ra, ngữ khí rất bình thản: "Vân Tự, lại đây."

Thanh âm vừa dứt, xung quanh im lặng, các cung nhân cung kính cúi đầu, chỉ có Vân Tự khó hiểu ngẩng lên, Hứa Thuận Phúc lặng lẽ đẩy nàng một cái.

Đẩy nàng đến bên cạnh loan giá.

Rèm được vén lên, Đàm Viên Sơ khoanh tay trên đùi, nửa dựa vào ghế, ung dung mà thong dong, hắn luôn như vậy hờ hững nhìn nàng, cứ như đang nói chuyện bình thường:

"Lên đây."

Hắn buông tay đang đặt trên đùi ra, đưa cho nàng để nàng vịn vào.

Vân Tự kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.

Hắn muốn nàng ngồi lên loan giá?

Hứa Thuận Phúc cũng hơi kinh ngạc, nhưng với bất kỳ hành động nào của Hoàng Thượng, hắn đều đã quen rồi, hắn không làm gì thêm, Vân Tự cũng không cần người khác thúc giục, nàng chớp mắt hai cái, đưa tay nắm lấy tay Đàm Viên Sơ, bước chân lên loan giá. Rèm được buông xuống, che khuất tầm mắt của mọi người.

Loan giá di chuyển rất vững vàng, Vân Tự đứng bên trong cũng không cảm thấy lảo đảo.

Đàm Viên Sơ nắm lấy tay nàng, cúi đầu nhìn, quả nhiên, màu sắc kia không phải ảo giác, đầu ngón tay nàng nhuốm màu tím nhạt, thậm chí còn thoang thoảng mùi nho, Đàm Viên Sơ mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra trong Thiên Điện.

Vân Tự cũng ý thức được hắn đang nhìn gì, nàng mím môi, đôi mắt buồn bã cụp xuống:

"Hoàng Thượng, nô tỳ hơi buồn, ngài có thể nói gì đó an ủi nô tỳ được không?"

Ồ?

Đàm Viên Sơ kinh ngạc nhướng mày, nữ tử này luôn thích giả vờ, chuyện gì cũng muốn tỏ ra không sao, giữ bộ dạng đúng quy củ, đây là lần đầu tiên chưa đợi hắn nói gì, nàng đã chủ động mở lời.

Đàm Viên Sơ thu tay về, chỉnh lại tư thế ngồi, hai câu hỏi quanh quẩn trong đầu hắn, cuối cùng, hắn vẫn ung dung hỏi trước:

"Vì sao buồn?"

Vân Tự không trả lời mà ngồi xuống.

Đàm Viên Sơ nhìn nàng, ánh mắt tuy tĩnh lặng nhưng dần tối lại. Loan giá tuy không lớn lắm, đủ chỗ cho hai người, nhưng nàng lại không chịu ngồi yên. Nàng trước quỳ gối xuống, đầu gối áp sát vào bắp đùi hắn, sau đó mới chậm rãi ngồi vào lòng hắn. Váy nàng không rộng, nên không thể tránh khỏi để lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn, kề sát vào người hắn.

Bị ép phải dạng hai chân ra, nàng ngồi có chút không thoải mái. Đàm Viên Sơ bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy nàng, chỉ là vị trí tay hắn đặt lại hơi thấp một chút.

Cơ thể nữ tử cứng đờ, tư thế ngồi không được đẹp mắt, lại càng tôn lên dáng người thướt tha cùng những đường cong ưu việt. Vải áo có chút căng ra, gương mặt nàng ửng đỏ, nhưng vẫn không nói gì.

Đàm Viên Sơ khẽ chậc lưỡi một tiếng, thì ra nàng chịu khuất phục lại là bộ dạng này? Trong lòng hắn bất giác suy tư điều gì đó.

Mãi đến khi nữ tử cất tiếng nói mới kéo tâm thần hắn trở về. Nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt uể oải, thanh âm nhỏ nhẹ: "Nô tỳ đang nghĩ, có phải nô tỳ đang tự chuốc lấy cực khổ hay không."

Đàm Viên Sơ nhướng mày, cảm thấy câu hỏi thứ hai không cần thiết phải hỏi. Hắn vốn định hỏi nàng xem nàng muốn hắn nói những lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng giờ thì rõ ràng hắn lại không muốn hỏi nữa.

Đàm Viên Sơ gật đầu, thuận theo lời nàng: "Phải, là tự chuốc lấy cực khổ." Nếu lúc trước nàng đồng ý lời hứa phong vị phân của hắn, thì đâu đến nỗi phải chịu những chuyện này? Hiện tại mới biết hối hận thì đã muộn rồi.

Vân Tự không ngốc, nàng nghe ra ý tứ trong câu trả lời hờ hững của Hoàng Thượng, trong lòng có chút nghẹn lời. Ngài thật sự cảm thấy muộn rồi sao? Vậy thì buông tay ra đi! Nói cho cùng là vẫn còn giận nàng, vẫn còn để ý chuyện nàng cự tuyệt ngài ấy lúc trước.

Vân Tự nói ra những lời trong lòng, Đàm Viên Sơ chỉ nhếch môi gật đầu, tỏ vẻ nàng nói đúng.

Vân Tự cúi đầu, hồi lâu không nói gì nữa. Mãi đến khi loan giá sắp đến điện Dưỡng Tâm, Vân Tự mới một lần nữa mở miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đàm Viên Sơ, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không được sao?"

Hắn lại lấy chuyện vị phân ra mà dỗ dành nàng một chút, thật sự không được sao?

Đôi mắt hạnh của nàng nhìn hắn không chớp, dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác nàng yêu hắn tha thiết. Nhưng Đàm Viên Sơ rất rõ ràng, đó chỉ là ảo giác. Vân Tự có thích hắn không? Kỳ thật trong lòng Đàm Viên Sơ đã có đáp án. Nói nàng thích hắn, chi bằng nói nàng thích những thứ đi kèm với thân phận của hắn.

Đàm Viên Sơ vốn không để tâm đến điều này, nhưng giờ đây lại có chút muốn vạch trần bộ mặt giả dối của nàng.

Cuối cùng, Đàm Viên Sơ vẫn không làm gì cả. Hắn cúi đầu cười khẽ: "Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm đi."

Giọng điệu thong dong, nhưng ý tứ lại mơ hồ.

Nhưng nghe vào tai Vân Tự lại giống như nàng bị từ chối. Đôi mắt hạnh long lanh nước, nàng muốn quay mặt đi nhưng lại không làm được, bởi có người đang nâng cằm nàng lên.

Nàng nghe thấy hắn nói: "Vân Tự, khi ngươi muốn đòi hỏi điều gì, có phải nên làm chút gì đó trước không?"

Vân Tự kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không hề nhúc nhích, ánh mắt tuy nhạt nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Vân Tự mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Vân Tự bị ánh mắt hắn nhìn đến mức căng thẳng trong lòng. Có ý gì? Nàng không những không được lợi lộc gì, mà còn phải trả giá thêm sao?

Nàng thoáng hoảng loạn, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị người kia lấy cớ đỡ nàng mà giữ chặt. Nàng không thể động đậy, nhưng rồi Vân Tự cũng dần bình tĩnh lại, chút hoảng loạn vụn vặt kia cũng tan biến đi. Suy cho cùng, chuyện này vốn nằm trong dự liệu của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Vân Tự luôn cho rằng nên thuận theo tự nhiên.

Vân Tự không sợ hãi phải trả giá, nàng chỉ cân nhắc xem những gì mình bỏ ra có thể đổi lại được điều gì.

Thấy nàng bỗng nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, Đàm Viên Sơ vốn chỉ có ý trêu chọc nàng một chút, giờ đây tâm tư lại dần trở nên rục rịch, nhất là khi nàng thẳng người, ngẩng đầu áp sát vào hắn. Đàm Viên Sơ bất giác rũ mắt xuống.

Nàng có chút ủy khuất vì cầu mà không được, đôi mắt hạnh long lanh nước, chút lo lắng và sợ hãi kia không thể giấu đi được, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải động lòng.

Có một thoáng, Đàm Viên Sơ thiếu chút nữa đã mềm lòng, muốn thuận theo ý nàng.

Kỳ thật, vị phân không phải là không thể cho, cũng không phải là không thể cho cao.

Chỉ là hắn không muốn để nàng đắc ý, không muốn nàng cho rằng chút thủ đoạn vụng về, tự cho là khôn khéo của nàng sẽ thành công. Hơn nữa, giai nhân đang ở bên, hắn cũng không muốn để nàng rời đi sớm như vậy.

Đàm Viên Sơ không bao giờ nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ lặng lẽ đè nén xuống, đem chút dục vọng trong lòng hóa thành hành động.

Cách điện Dưỡng Tâm không xa, loan giá bỗng nhiên dừng lại, được đám người nhẹ nhàng đặt xuống giữa đường. Cung nhân tản ra xung quanh, quay lưng về phía loan giá, cung kính cúi đầu, nhưng vẫn cảnh giác quan sát bốn phía.

Hứa Thuận Phúc ngẩng đầu nhìn trời, lau mồ hôi trên trán. Hắn vừa nóng, vừa kinh hãi.

... Đây vẫn là ban ngày ban mặt đó.

Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Thượng, Hứa Thuận Phúc mới dám dẫn cung nhân trở lại. Loan giá được nâng lên một lần nữa. Trong lòng hắn, nữ tử khẽ run rẩy, cắn môi nức nở, không muốn để người ngoài nghe thấy tiếng xuân sắc của mình.

Gương mặt nàng ửng hồng, còn vương chút xuân tình khiến người ta phải động lòng.

Đàm Viên Sơ cúi đầu hôn nàng. Nàng muốn quay mặt đi nhưng lại không có sức lực. Nàng khóc nức nở, còn hơn cả lúc ở điện Dưỡng Tâm muốn được ban ân sủng.

Địa điểm, thời gian, lực đạo, tất cả đều khiến cảm xúc nàng biến đổi, khiến toàn thân nàng trở nên mẫn cảm.

Nàng vừa khóc, vừa r//ê//n rỉ không ngừng.

Đàm Viên Sơ lấy áo ngoài choàng lên người nàng, hiểu rõ nàng đang khóc vì điều gì. Thanh âm trầm thấp mang theo chút ám muội: "Không phải là không chạm vào ngươi sao?"

Thanh âm nhẹ nhàng, không rõ là đang dỗ dành nàng hay không, nhưng quả thật ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều.

Vân Tự khóc lóc lắc đầu, nghẹn ngào nói: ".... Đều, đều nghe thấy được..."

Nàng khi thì rất to gan, khi thì lại mỏng manh yếu đuối đến đáng thương, thậm chí còn có chút tự t//i. Nàng để tâm đến rất nhiều chuyện.

Đàm Viên Sơ khẽ nhíu mày, thanh âm bình tĩnh, chậm rãi mà chắc chắn:

"Bọn họ không dám nghe."

Nàng rốt cuộc cũng chịu ngẩng đôi mắt hạnh long lanh nước mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy ửng đỏ, khiến Đàm Viên Sơ bất giác nhớ đến lúc nàng giãy giụa phản kháng trong lòng bàn tay hắn, nóng bỏng như lửa. Nàng cắn chặt môi, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, đôi mắt hạnh cũng ửng đỏ đáng thương.

Nàng nói: "Nô tỳ sợ hãi..."

Đàm Viên Sơ khẽ cười, hắn nhìn thấu nàng, đưa tay lên trán nàng thong thả nói: "Vân Tự, thu hồi tâm tư của ngươi lại đi."

Đừng nhân cơ hội này mà đòi hỏi vị phân.

Nàng luôn như vậy, bảy phần thật ba phần giả, khiến người ta không để ý liền trúng kế nàng.

Vân Tự đột nhiên im bặt, mím môi, nước mắt như chực trào ra. Đàm Viên Sơ chậm rãi lau nước mắt cho nàng, nói:

"Ít nhất hiện giờ không được."

Vân Tự theo bản năng hỏi: "Vậy khi nào thì được?"

Đàm Viên Sơ không nói gì, chỉ dựa vào thành kiệu nhìn nàng với vẻ mặt khó đoán.

Vẻ xuân tình trên mặt nàng còn chưa tan, đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện này. Đàm Viên Sơ không thấy nàng đáng thương, chỉ cảm thấy mình ra tay vẫn còn quá nhẹ.

Lần sau có lẽ nên che mắt nàng lại, để hắn khỏi phải động lòng vì đôi mắt hạnh kia.

Loan giá rốt cuộc dừng lại ở điện Dưỡng Tâm. Có người cả người mềm nhũn, phải được người khác bế xuống khỏi loan giá. Nàng vùi đầu vào lòng Đàm Viên Sơ, hận không thể đem chính mình giấu đi...

Cung nhân điện Dưỡng Tâm trố mắt nhìn cảnh này, nhận ra sự khác biệt của Hoàng thượng đối với Vân Tự.

Một ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến mọi người toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Vân Tự được đưa vào điện Dưỡng Tâm. Nàng mệt mỏi rã rời, không còn sức lực quay về phòng mình. Nàng không dám gặp ai nên vùi mình trong chăn gấm. Nghe thấy tiếng Đàm Viên Sơ sai người mang nước đến, có lẽ vì cơ thể vừa được thả lỏng hoàn toàn, một cơn buồn ngủ ập đến.

Trong cơn mơ màng, Vân Tự dường như nghe thấy Đàm Viên Sơ gọi nàng. Nàng không biết mình có trả lời hay không, chỉ biết sau đó xung quanh rất yên tĩnh.

Nàng ngủ một giấc ngon lành.

Giường đệm trong điện Dưỡng Tâm rất mềm mại, chăn đắp trên người mỏng nhẹ. Gương mặt nữ tử áp vào gối, nàng thở nhẹ nhàng, trên mặt còn vương chút nước mắt. Trâm bạc bị rơi xuống giường, mái tóc đen xõa tung, rồi lại yên tĩnh trở lại.

Đàm Viên Sơ nhìn nàng hồi lâu, thấy Hứa Thuận Phúc đi vào, hắn liền đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Hắn không gọi nàng nữa, nhận lấy khăn ướt từ Thu Viện, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Động tác có chút vụng về, không tính là ôn nhu, nhưng lại khiến cung nhân trong điện kinh hãi cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Một khắc sau.

Trong điện Dưỡng Tâm, Đàm Viên Sơ ngồi trên ghế dựa, tay xoay xoay chiếc trâm bạc nhặt được trên giường, nhàn nhạt hỏi: "Tìm được rồi sao?"

Hắn vừa xoay trâm bạc vừa nhìn Hứa Thuận Phúc, đương nhiên nhớ rõ lời hứa với nữ tử hôm nay.

Hứa Thuận Phúc cúi đầu, vẻ mặt có chút khó nói: "Tìm được rồi."

Đàm Viên Sơ có chút tò mò: "Tìm thấy ở đâu?"

"Dưới gầm giường của Vân Tự cô nương." Hứa Thuận Phúc cười khổ. Hắn quả thật đã lục tung cả điện Dưỡng Tâm, nhưng chỉ là để bầm báo kết quả công việc. Trên thực tế, hắn tập trung điều tra phòng của Vân Tự cô nương.

Vân Tự cô nương cả ngày đều ở trong điện Dưỡng Tâm, rất ít khi ra ngoài cung, hoặc là chỉ đi theo thánh giá.

Nàng không có cơ hội để quên trâm ngọc ở nơi khác, mà Hứa Thuận Phúc cũng tin tưởng trong điện Dưỡng Tâm không có kẻ ngốc nào dám ăn trộm đồ ngự tứ.

Bị bắt được thì mất mạng là còn nhẹ.

Lục tung phòng Vân Tự cô nương mà không thấy, Hứa Thuận Phúc do dự một chút, sai người nhấc giường của Vân Tự cô nương lên, quả nhiên tìm thấy trâm ngọc trong góc giường.

Tuy rằng không biết vì sao lại ở đó, nhưng ít ra có trâm ngọc là hắn có thể bầm báo kết quả công việc.

Nói xong, Hứa Thuận Phúc dâng trâm ngọc lên.

Đàm Viên Sơ nhận lấy. Trâm ngọc đã được Hứa Thuận Phúc lau sạch sẽ, không dính một hạt bụi.

Chuyện này đáng lẽ nên kết thúc, nhưng Hứa Thuận Phúc có vẻ muốn nói rồi lại thôi, rất do dự.

Đàm Viên Sơ liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Muốn nói gì thì nói."

Hương thơm thoang thoảng trong điện là hương an thần. Thấy nữ tử ngủ say, Đàm Viên Sơ cố ý sai người đốt lên, làn hương lượn lờ khiến không gian thêm yên tĩnh.

Hứa Thuận Phúc cúi đầu trong không gian yên tĩnh này:

"Nô tài tìm thấy một ít đồ vật trong phòng của Thường Đức Nghĩa."

Hắn ấp úng có chút khó mở miệng, len lén liếc nhìn sắc mặt Đàm Viên Sơ. Thấy vậy, Đàm Viên Sơ nhướng mày "Ừ" một tiếng, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Hứa Thuận Phúc vẫn chưa nói tiếp, hắn sai người mang đồ vật lên.

Một cái khay được phủ miếng vải đen, không nhìn thấy bên trong là gì, thần thần bí bí. Đàm Viên Sơ nheo mắt, ra hiệu cho người ta vén miếng vải đen lên.

Chờ thấy rõ thứ trên khay, thần sắc trong mắt Đàm Viên Sơ lạnh xuống, khí áp trong điện bỗng chốc hạ thấp, tràn ngập không khí đáng sợ bất an. Hứa Thuận Phúc cùng đám cung nhân "bịch" một tiếng đồng loạt quỳ xuống.

Trên khay bày la liệt mấy thứ linh tinh, có đồ vật bằng ngọc, nhìn rất xấu xí. Thu hút sự chú ý của Đàm Viên Sơ là một bức chân dung.

Chỉ vài nét bút đơn giản phác họa hình dáng, tuy không thể hiện được phong tình của nữ tử, nhưng nhìn ngũ quan trên bức họa, Đàm Viên Sơ vẫn nhận ra chân dung là ai. Trên bức họa còn vương vài giọt nước bị bắn lên, nhìn thấy điểm này, sắc mặt Đàm Viên Sơ hoàn toàn lạnh xuống.

Trên trán Hứa Thuận Phúc lấm tấm mồ hôi lạnh. Lúc phát hiện ra những thứ này trong phòng Thường Đức Nghĩa, Hứa Thuận Phúc cũng cảm thấy Thường Đức Nghĩa điên rồi.

Ai cũng dám động vào? Ai cũng dám mơ tưởng?

Gã sống an nhàn quá lâu rồi, ngay cả người của Hoàng Thượng cũng dám tơ tưởng, e là không biết chữ "chết" viết như thế nào!

Chữ sắc trên đầu một cây đao, thế mà gã lại dám cả gan làm chuyện này.

Mâu thuẫn giữa Hứa Thuận Phúc và Thường Đức Nghĩa không lớn, nhưng dù sao cũng là người mơ ước vị trí của hắn. Nắm được nhược điểm của Thường Đức Nghĩa, Hứa Thuận Phúc không ngại dâng lên, loại bỏ một phiền phức cho mình.

Nghĩ đến đây, Hứa Thuận Phúc còn phải cảm ơn Vân Tự cô nương.

Nếu không phải nàng, e rằng không dễ dàng giải quyết Thường Đức Nghĩa như vậy.

Trong điện chìm vào tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, thanh âm lạnh lẽo của Đàm Viên Sơ vang vọng:

"Không được để lộ ra ngoài, trẫm không muốn nghe thấy nửa điểm phong phanh trong cung."

Hứa Thuận Phúc ngừng thở một nhịp, hắn lập tức hiểu ý tứ của Hoàng Thượng.

Làm thế nào để trong cung không nghe thấy nửa điểm phong phanh? Đương nhiên là phải diệt trừ Thường Đức Nghĩa, chỉ có gã chết mới không có hậu hoạn.

Nhìn thấy khay đồ kia, trong nháy mắt Đàm Viên Sơ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đây là lần đầu tiên sao?

Không thể nào.

Nếu là lần đầu tiên, Thường Đức Nghĩa không có gan làm vậy.

Trừ phi hắn đã lén lút làm những chuyện to gan lớn mật từ lâu, lại không bị tố giác, tích lũy ngày tháng mới có thể nuôi dưỡng lá gan ngày càng lớn, đến mức dám tơ tưởng đến người của hắn.

Vì sao không ai tố giác?

Đàm Viên Sơ không phải người không hiểu chuyện đời, ánh mắt hắn tối đi nhiều. Truy cứu đến cùng, là vì những người bị quản thúc không dám nói ra.

Mà Thường Đức Nghĩa có thể làm những chuyện ác như vậy, là nhờ hắn dung túng.

Đàm Viên Sơ không nghi ngờ đây là một vụ hãm hại, dù sao hắn đã tận mắt nhìn thấy tâm tư đen tối của Thường Đức Nghĩa. Đàm Viên Sơ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn càng tức giận, cảm xúc lại càng lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên vẻ băng lãnh.

Hứa Thuận Phúc cúi đầu, cùng đám cung nhân trong điện không dám thở mạnh.

Đồ vật trên khay bị thiêu hủy.

Lúc Vân Tự ngủ say, trong điện Dưỡng Tâm lặng lẽ xảy ra một hồi biến cố.

Phía bắc điện Dưỡng Tâm là nơi ở của các tiểu thái giám hầu hạ trong điện. Thường Đức Nghĩa sống một mình một gian phòng. Ngày thường còn có hai nô tài chạy trước chạy sau hầu hạ gã, làm nô tài được đến vị trí này của gã, kỳ thật cũng không còn gì để cầu.

Nhưng hôm nay, Thường Đức Nghĩa đang nằm trên giường. Nếu là ngày thường, gã đã sớm sai Thu Viện đến hầu hạ, nhưng gần đây đầu gối gã đau, chút tâm tư kia cũng phai nhạt đi nhiều.

Gã đang nằm ngủ say trên giường, bỗng nhiên cửa phòng bị phá tung. Thường Đức Nghĩa đang ngủ mơ màng, còn chưa mở mắt đã định nổi giận.

Một ngọn đèn đột nhiên chiếu vào mắt gã, khiến gã giật mình tỉnh giấc. Sau đó gã liền thấy Hứa Thuận Phúc mặt không cảm xúc đứng đó.

Thường Đức Nghĩa kinh hãi, muốn ngồi dậy:

"Công công muốn làm gì?!"

Không ai trả lời gã. Hứa Thuận Phúc ra hiệu cho cung nhân, rất nhanh có người tiến lên đè Thường Đức Nghĩa lại. Thường Đức Nghĩa hoảng sợ, có người muốn bịt miệng gã, gã ý thức được điều gì, kinh hãi kêu lên:

"Hứa Thuận Phúc, ngươi làm gì! Ta nói cho ngươi biết, ta hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao! Ta muốn gặp Hoàng Thượng!"

Gã hoảng sợ kêu gào, Hứa Thuận Phúc bị chọc cười, chậm rãi nói:

"E là ngươi không gặp được Hoàng Thượng rồi."

Thấy hắn không chút do dự, Thường Đức Nghĩa rốt cuộc biết sợ, gã giãy giụa không ngừng hỏi: "Vì sao!? Ta phạm lỗi gì? Vì sao!"

Nhưng không đợi gã nói hết lời, đã có người bịt chặt miệng mũi gã. Thường Đức Nghĩa cảm thấy khó thở, sắc mặt dần tái đi. Gã liều mạng giãy giụa, ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy người đang hung hăng bịt miệng mình chính là tên nô tài bị gã đá hôm nay.

Khóe mắt Thường Đức Nghĩa như muốn nứt ra, ánh mắt đầy độc ác, hận không thể giết chết hắn.

Tiểu thái giám không hề nao núng, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh.

Thường Đức Nghĩa những năm gần đây sống trong nhung lụa, chỉ giãy giụa được hai cái liền dần dần mất hết sức lực. Trong lúc ý thức mơ hồ, gã nghe thấy Hứa Thuận Phúc nói với vẻ tiếc hận:

"Nếu có kiếp sau, ngươi nên sáng mắt ra mà nhìn cho rõ, người nào có thể động vào, người nào không thể đụng vào."

Hơi thở của Thường Đức Nghĩa càng lúc càng khó khăn, sắc mặt gã đỏ lên rồi chuyển sang tím tái, môi dần dần trắng bệch. Gã nhìn quanh phòng, có người hoảng sợ, có người kinh hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Gã còn thấy Thu Viện, kẻ vẫn luôn bị gã đùa bỡn.

Thu viện đứng sau lưng Hứa Thuận Phúc, ngẩng đầu nhìn gã với vẻ mặt vô cảm.

Thấy gã nhìn mình, nàng ấy há miệng nói ba chữ, không ra tiếng, nhưng Thường Đức Nghĩa lại trợn to mắt.

Nàng nói: đi chết đi!

Trong lúc sắp tắt thở, Thường Đức Nghĩa nhớ đến câu nói kia của Hứa Thuận Phúc, lại nhớ đến bóng lưng Hứa Thuận Phúc lúc dẫn người rời đi hôm nay, bỗng nhiên gã ý thức được điều gì đó.

Gã khó nhọc nhìn về phía góc tường, nơi đó vốn có một ít đồ vật được giấu kín, giờ đã biến mất không thấy.

Những thứ kia, bức chân dung kia, chỉ có Thu Viện biết.

Thu Viện phản bội gã.

Là nàng ta cố ý hãm hại gã.

Nàng ta muốn gã chết!

Thường Đức Nghĩa giãy giụa, nhưng không thể chống lại nhiều người như vậy. Gã nhìn chằm chằm về phía Hứa Thuận Phúc, vươn tay ra như muốn níu kéo ai đó, khó khăn thốt ra mấy chữ:

"... Tiện... Ngươi..."

Rầm!

Gã vô lực ngã xuống đất, đám cung nhân hung hăng bịt miệng gữ hồi lâu, xác nhận gã thật sự không còn thở mới buông tay.

Thấy hướng gã vươn tay, Hứa Thuận Phúc không để ý đến Thu Viện phía sau, chỉ cho rằng Thường Đức Nghĩa đến chết vẫn còn ghi hận mình, hừ lạnh một tiếng:

"Chết đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải!"

Hồi lâu sau, chờ mọi người trong điện bình tĩnh lại, Hứa Thuận Phúc mới lạnh lùng ra lệnh: "Kéo đi."

Thi thể Thường Đức Nghĩa giống như một con chó chết bị người ta kéo đi. Lúc đi ngang qua Thu Viện, nàng ấy không hề có chút biến sắc, chỉ lạnh lùng nhìn kết cục của gã.

Vào cung 5 năm, đây là lần đầu tiên nàng ấy cảm thấy nhẹ nhõm.

Hứa Thuận Phúc nhìn quanh đám người trong điện, cảnh cáo:

"Đều phải nhớ kỹ cho ta, Thường Đức Nghĩa chết vì bệnh."

Có lẽ vì quá mệt mỏi, lại có lẽ vì tác dụng của hương an thần, Vân Tự ngủ một mạch đến tận sáng. Lúc tỉnh dậy, theo bản năng nàng cọ nhẹ vào chăn gấm, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Bên cạnh nàng có người, có người đang ôm eo nàng, khiến nàng khó khăn lắm mới xoay người được.

Chăn gấm dưới thân quá mềm mại, hoàn toàn khác với cảm giác ở phòng nàng. Mỗi điểm khác thường đều cho thấy nàng không ở trong phòng mình.

Vân Tự không dấu vết mà nuốt nuốt nước miếng.

Theo bản năng nàng cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu:

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

Vân Tự cứng đờ, nàng phủ nhận: "... Không, không có gì."

Có người véo eo nàng một cái, hơi đau, Vân Tự khẽ kêu lên.

Người kia lại hừ lạnh một tiếng. Vân Tự cảm thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt, sáng sớm đã cáu kỉnh như vậy?

Vân Tự quay đầu lại, đôi mắt hạnh nhìn hắn khó hiểu:

"Hoàng Thượng đang giận nô tỳ sao?"

Đàm Viên Sơ nằm nghiêng bên cạnh nàng, chỉ mặc áo trong, dáng vẻ có chút lười nhác, cũng không hề kiêng dè. Vạt áo rộng mở, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Dáng người hắn cao ráo, cân đối, gầy mà rắn chắc chứ không hề gầy gò ốm yếu. Có lẽ bị nàng đánh thức, hắn chống tay nhổm người dậy, cúi nhìn nàng.

Nghe vậy, Đàm Viên Sơ khẽ nhếch môi.

Là cười lạnh, cũng không phủ nhận.

Vân Tự chớp mắt, dời tầm mắt khỏi vạt áo rộng mở của hắn, nàng có chút mơ hồ, mình đã chọc giận hắn lúc nào?

Bị hắn ôm chặt, Vân Tự không ngồi dậy được, chỉ có thể ngẩng đầu, cẩn thận hỏi:

"Là vì nô tỳ ngủ lại đây, chiếm giường của Hoàng Thượng sao?"

Nếu không phải vậy, nàng không thể nghĩ ra đáp án nào khác. Nàng chắc chắn mình đã ngủ trước, không làm gì chọc giận hắn cả.

Giọng nàng đáng thương vô cùng, đôi mắt hạnh cụp xuống, như muốn đứng dậy chui ra khỏi vòng tay hắn.

Đàm Viên Sơ vừa tức giận vừa buồn cười.

Hắn không phải không rõ ràng, chuyện Thường Đức Nghĩa không thể trách nàng, nhưng nàng lại ngu ngốc đến mức không nhận ra ác ý của người khác?

Là vì đã dồn hết tâm tư lên người hắn sao?!

-------------------o-------------------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tuyển tú
Chương 2: Phân Phối Cung Điện
Chương 3: Điện Trường Nhạc
Chương 4: Thỉnh an
Chương 5: Đàm Viên Sơ
Chương 6: Thị tẩm
Chương 7: Vấn tóc
Chương 8: Xung đột
Chương 9: Nước mưa
Chương 10: Tên
Chương 11: Ngự tiền
Chương 12: Giày thêu
Chương 13: Lầu các
Chương 14: Tĩnh phi nương nương
Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.
Chương 16: Vân Tự, ta không muốn chỉ làm một tài nhân.
Chương 17: Thỉnh thái y
Chương 18: Tiểu Dung Tử
Chương 19: Mau chóng dưỡng thương cho tốt.
Chương 20: Lư mỹ nhân
Chương 21: Có thai
Chương 22: Lục Tùng
Chương 23: Quá khứ
Chương 24: Xem ra nàng đã bình phục.
Chương 25: Trúng độc
Chương 26: Trở về bôi thuốc
Chương 27: Ngươi hỏi thay ai?
Chương 28: Sinh non
Chương 29: Ghê tởm
Chương 30: Mượn đao giết người
Chương 31: Nàng không cần
Chương 32: Có hơi lâu
Chương 33: Tuỳ nàng đi
Chương 34: Thật là thụ giáo
Chương 35: Cấm túc
Chương 36: Vết thương
Chương 37: Đi theo trẫm.
Chương 38: Quả anh đào
Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?
Chương 40: Ban thưởng
Chương 41: Nàng ta không thích hợp hầu hạ ở ngự tiền.
Chương 42: Không thoải mái
Chương 43: Không có lương tâm
Chương 44: Sao lại đáng thương như vậy?
Chương 45: Kế tiếp
Chương 46: Lời đồn đãi
Chương 47: Kháng cự
Chương 48: Hỏa hoạn
Chương 49: Kẻ chủ mưu sau lưng
Chương 50: Ta làm, ngươi cũng phải làm
Chương 51: Lục Tùng
Chương 52: Cướp sủng ái
Chương 53: Đẹp sao?
Chương 54: Dị ứng
Chương 55: Sao lần nào cũng xấu hổ thế này.
Chương 56: Phương thuốc cổ truyền
Chương 57: Có thai
Chương 58: Hái hoa sen
Chương 59: Kẻ đến sau
Chương 60: Vây hãm nàng ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì
Chương 61: Vị phân
Chương 62: Thái y
Chương 63: Tiệp dư
Chương 64: Mộng Sư điện
Chương 65: Thị tẩm
Chương 66: Thỉnh an
Chương 67: Té ngã
Chương 68: Lại sinh non
Chương 69: Trò khôi hài
Chương 70: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 71: Hôm nay không được.
Chương 72: Chuỗi ngọc mã não
Chương 73: Hôm nay được không?
Chương 74: Danh sách
Chương 75: Say xe
Chương 76: Du Châu thành
Chương 77: Quả vải
Chương 78: Người không thể bỏ rơi tần thiếp.
Chương 79: Sau khi rơi xuống nước.
Chương 80: Hoài nghi
Chương 81: Nàng nhớ họ.
Chương 82: Nguyệt sự
Chương 83: Tĩnh phi
Chương 84: Thân thế
Chương 85: Là luyến tiếc, hay là không tin hắn?
Chương 86: Giọt nước không lọt
Chương 87: Sau đó
Chương 88: Tế bái
Chương 89: Hoàng Thượng, tần thiếp muốn hôn người.
Chương 90: Các nàng khinh tần thiếp.
Chương 91: Hồi cung
Chương 92: Sinh bệnh
Chương 93: Gặp mặt
Chương 94: Chủ trì hậu cung
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Tát tai
Chương 97: Gièm pha
Chương 98: Tính kế
Chương 99: Nhìn lại
Chương 100: Thuốc đắng dã tật
Chương 101: Nàng không sai.
Chương 102: Không dễ nghe, hay là không dễ đọc?
Chương 103: Hoạt mạch
Chương 104: Bất công
Chương 105: Phong hào
Chương 106: Sao nàng biết ta chỉ thích những thứ đó của nàng?
Chương 107: Dọn cung
Chương 108: Không để đường lui
Chương 109: Không giống nhau
Chương 110: Đức phi qua đời
Chương 111: Dám làm càn
Chương 112: Xóa tên
Chương 113: Nó cũng đang nói thích người
Chương 114: Đồng mưu
Chương 115: Tạ lễ
Chương 116: Cấm đoán
Chương 117: Tỉnh ngộ
Chương 118: Cung yến năm mới
Chương 119: An tâm
Chương 120: Hôn mê
Chương 121: Điều tra
Chương 122: Duy chỉ có Hi tu dung là không thể.
Chương 123: Xin lỗi, không thể tích phúc cho hài tử.
Chương 124: Nàng làm sao biết trẫm không thể?
Chương 125: Tú nữ
Chương 126: Đưa ra khỏi cung đi.
Chương 127: Điện tuyển
Chương 128: Sinh nở (thượng)
Chương 129: Sinh nở (Hạ)
Chương 130: Phiên ngoại 1: Người ngủ một lát đi
Chương 131: Phiên ngoại 2: Lễ trăng tròn
Chương 132: Phiên ngoại 3: Chăm hài tử
Chương 133: Phiên ngoại 4: Cùng nhau xử lý cung quyền
Chương 134: Phiên ngoại 5: Không thấy đại hoàng tử!
Chương 135: Phiên ngoại 6: Bởi vì nàng chính là nàng
Chương 136: Phiên ngoại 7: Đế Hậu và hoàng tử

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Cầu Thượng Vị
Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...