Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Cầu Thượng Vị – Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.

Mưu Cầu Thượng Vị

Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy là nhị phẩm nương nương, nhưng Tĩnh phi ít khi lấy bổn cung tự xưng. Nàng ta hỏi thật tự nhiên, phảng phất chỉ là một câu dò hỏi đơn giản, nhưng Vân Tự khẩn trương đến mức trán ứa đầy mồ hôi lạnh. Lư tài nhân là chủ tử nàng kỹ càng lựa chọn, nàng đương nhiên không muốn rời đi.

Nhưng nàng chỉ là một nô tài, dựa vào cái gì mà cự tuyệt chủ tử nương nương?

Hồi lâu, Vân Tự cúi đầu:

"Nô tỳ cảm tạ Tĩnh phi nương nương hậu ái, chủ tử đối với nô tỳ rất tốt, nô tỳ vẫn muốn ở lại bên người chủ tử hầu hạ."

Liễu Quế nhíu mày bất mãn: "Nương nương coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, sao ngươi lại không biết điều?!"

Vân Tự cúi đầu mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Tĩnh phi nương nương hồi lâu không nói, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh.

Tĩnh phi nương nương nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

"Nếu ngươi không muốn, ta tự nhiên sẽ không làm khó. Đứng lên đi, đừng chậm trễ việc của ngươi."

Vân Tự vội vàng đứng dậy, cảm kích nói: "Cảm tạ Tĩnh phi nương nương."

Tĩnh phi cười nhạt, không nói gì.

Vân Tự chịu đựng tiếng tim đập loạn xạ, bước nhanh xoay người rời đi. Chờ thoát khỏi tầm mắt Tĩnh phi, nàng mới dám chậm bước.

Vân Tự thở sâu một hơi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chờ bình tĩnh lại, trong đầu Vân Tự chỉ còn lại một mảnh kinh nghi bất định.

Tĩnh phi nương nương vì sao muốn nàng đến cung Vĩnh Ninh hầu hạ?

Vân Tự không biết, nhưng lại không tự chủ được mà sinh ra một chút lo lắng đề phòng.

Chờ lấy cơm trưa trở về điện Hòa Nghi, Vân Tự vẫn còn chút tâm thần bất an. Nàng cúi đầu không để lộ cảm xúc của mình.

Tiểu Dung Tử len lén nhìn nàng, khó nén lo lắng trong mắt.

Tỷ tỷ hẳn là không biết, mỗi khi có chuyện phiền lòng, tỷ ấy luôn cố gắng che giấu cảm xúc như vậy.

*

Trong cung Vĩnh Ninh.

Tĩnh phi ngồi trước bàn trang điểm chậm rãi tháo hộ giáp. Liễu Quế bưng thuốc tới, chờ nương nương uống xong, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tĩnh phi nhìn nàng ta từ gương đồng: "Muốn nói gì?"

Liễu Quế không giấu được tâm sự: "Nương nương lúc ấy vì sao lại muốn cung nữ kia đến cung Vĩnh Ninh hầu hạ ạ?"

Nàng ta rất ít thấy nương nương muốn thứ gì, càng miễn bàn tự mình mở miệng muốn một nô tài. Hơn nữa, nô tài này lại hầu hạ ở cung khác, nếu nàng đồng ý, chẳng phải là đoạt người của người khác, sẽ kết thù với Lư tài nhân sao?

Liễu Quế không quen Lư tài nhân nhưng biết Lư gia, cũng biết trưởng tử Lư gia đang làm việc ở trước mặt Hoàng Thượng.

Tĩnh phi nương nương thân thể vốn không tốt, đi một chuyến cung Từ Ninh trở về, lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng ta cầm khăn lau, nghe vậy cười cười, ngữ khí bình thản:

"Chỉ là cảm thấy trong cung này quá quạnh quẽ."

Liễu Quế ngập ngừng, mới cẩn thận nói: "Nếu nương nương cảm thấy cung Vĩnh Ninh quạnh quẽ, nô tỳ đến điện Trung Tỉnh xin Lưu công công thêm hai nô tài nữa?"

Tĩnh phi quay đầu nhìn nàng ta, có chút muốn cười, rồi cũng nhẹ giọng cười:

"Chỉ là nhất thời hứng khởi, thôi khỏi làm phiền."

Liễu Quế không thích nghe lời này: "Đến điện Trung Tỉnh xin nô tài thôi mà, sao lại là làm phiền!"

Tĩnh phi lắc đầu, thản nhiên đổi chủ đề: "Thuốc hơi đắng, trong điện còn mứt hoa quả không?"

Nghe nương nương nói thuốc đắng, Liễu Quế lập tức quên chuyện vừa rồi, vội vàng đáp: "Có có, nô tỳ đi lấy cho nương nương ngay."

Chờ Liễu Quế đi rồi, Tĩnh phi rũ mi mắt, gương đồng phản chiếu đôi môi hơi trắng bệch của nàng ta.

Trung Thu yến càng ngày càng gần, trong cung cũng náo nhiệt hẳn lên. Lư tài nhân hôm đó bị Hoàng Thượng bỏ rơi, nhưng ngày hôm sau cũng chẳng còn ai chú ý đến nàng ta, bởi vì Hoàng Thượng đêm đó ngủ lại cung Trường Xuân, mọi người đều dồn sự chú ý sang Dung chiêu nghi.

Vân Tự thấy Lư tài nhân lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, nàng ta lại bất mãn kéo khăn.

Ai mà chẳng thích được chú ý, nhất là người vẫn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay.

Dạo gần đây, Lư tài nhân luôn rối rắm không biết nên mặc gì vào đêm trung thu yến. Trung thu yến là cung yến, quan viên tam phẩm trở lên sẽ đem gia quyến vào cung, nói cách khác, Lư tài nhân có thể gặp người thân trong yến tiệc.

Chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy, trách không được Lư tài nhân có chút kích động.

*

Ngày trung thu, trong cung giăng đèn kết hoa, nghe nói buổi tối sẽ có bắn pháo hoa ở hồ Chu Tước. Vân Tự cũng không khỏi có chút mong chờ.

Sau khi thỉnh an, Vân Tự cùng Lư tài nhân trở về điện Hoà Nghi: "Hôm nay Ngự Thiện Phòng làm rất nhiều điểm tâm và bánh trung thu, chủ tử có muốn dùng gì không ạ?"

Lư tài nhân nghe vậy, quay đầu lại hỏi: "Có nhân thập cẩm và mơ chua không?"

Mơ chua?

Vân Tự kinh ngạc, che miệng cười trộm: "Chủ tử thích ăn mơ chua đến vậy sao? Cả bánh trung thu cũng muốn nhân mơ chua?"

Lư tài nhân trợn trắng mắt, buồn bực nói: "Hình như đã lâu rồi trong điện không có bánh mơ chua."

Nhắc đến chuyện này, tâm tình Lư tài nhân liền có chút không vui. Vân Tự im lặng, hình như từ sau hôm đó trở về từ lầu các, chủ tử liền không còn đòi bánh mơ chua nữa.

Chẳng lẽ Hoàng Thượng không thích?

Vân Tự âm thầm ghi nhớ điểm này, rồi lắc đầu: "Ngự Thiện Phòng chưa chắc đã có bánh trung thu nhân mơ chua."

Sắc mặt Lư tài nhân có chút suy sụp, sau một lúc lâu, nàng ta uể oải phất tay: "Thôi vậy, lấy nhân thập cẩm cũng được."

Kẻo Ngự Thiện Phòng lại cho rằng nàng ta khó hầu hạ.

Vân Tự nhanh chóng đi Ngự Thiện Phòng lấy bánh trung thu trở về. Lư tài nhân chỉ ăn một miếng, còn lại đều thưởng cho cung nhân. Vân Tự có chút khó hiểu, sau nghe Tụng Nhung nói nhỏ mới biết chủ tử vẫn luôn thích vị chua ngọt, ăn bánh nhân thập cẩm chỉ là cho có không khí mà thôi.

Vân Tự nhìn điểm tâm trong tay, khẽ nhíu mày.

Lư tài nhân chọn lựa hồi lâu, cuối cùng quyết định mặc bộ váy gấm uyên ương màu xanh hồ nước, điểm thêm chút son phấn, càng thêm ngây thơ diễm lệ. Nàng ta soi gương một lượt rồi dẫn Vân Tự ra ngoài.

Trung thu yến được tổ chức ở điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa không thuộc về hậu cung, các nàng phải đi một đoạn đường khá xa. Trên đường gặp một đội cấm quân tuần tra, người cầm đầu dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng.

Vân Tự thấy hai mắt Lư tài nhân sáng lên:

"Ca!"

Vân Tự nhìn theo ánh mắt Lư tài nhân, thấy đội cấm quân dừng lại, vẻ mặt người cầm đầu hơi dịu lại, nhưng nhanh chóng kiềm chế: "Vi thần tham kiến tài nhân chủ tủe."

Lư tài nhân chạy tới rồi đột nhiên dừng lại, nàng ta có chút bất mãn với cách xưng hô của ca ca, nhưng cũng biết đây là quy củ, bèn bất mãn lầm bầm: "Ca ca đang tuần tra sao?"

Lư Đông Huân thấy muội muội khí sắc tốt, liền cẩn thận quan sát cung nhân phía sau muội muội.

Hắn là cấm quân, thường xuyên ra vào cung đình, cũng có chút hiểu biết về chế độ hậu cung. Tài nhân có sáu người hầu hạ, trong đó hai người là thô sử tỳ nữ, nói đúng ra thì chỉ có bốn người hầu hạ.

Muội muội không mang theo Tụng Nhung, Lư Đông Huân cố ý quan sát kỹ hơn, ngay sau đó, tay nắm chuôi đao của hắn siết chặt.

Cung nhân kia tò mò nhìn hắn, khi bốn mắt chạm nhau, nàng liền theo phép tắc mà thu hồi ánh mắt. Dưới ánh mặt trời, hai má nàng phảng phất ửng hồng, tóc đen buông xõa bên má càng thêm phong tư. Lư Đông Huân có chút không nhìn rõ mặt nàng, cũng không dám nhìn kỹ.

Lư Đông Huân vội vàng thu hồi tầm mắt, thấy muội muội chẳng có chút cảnh giác nào, trong lòng không khỏi thở dài.

Nhưng xung quanh nhiều người, hắn muốn nhắc nhở cũng không được.

Hắn còn phải tuần tra nên không thể ở đây lâu, lúc rời đi, Lư Đông Huân theo bản năng nhìn về phía cung tì kia. Muội muội vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cung tì kia dường như nhận ra ánh mắt của hắn, khẽ hành lễ, gương mặt mỹ nhân cúi xuống.

Ánh mắt Lư Đông Huân bỗng lóe lên, hắn mím môi quay đầu.

Lư tài nhân vẫn chưa chịu đi, Vân Tự có chút bất đắc dĩ:

"Lư đại nhân là cấm quân, thường xuyên tuần tra trong cung, chủ tử sẽ còn gặp lại Lư đại nhân mà."

Lư tài nhân bĩu môi, hốc mắt đỏ hoe: "Thật sao?"

Dù thật hay giả, lúc này Vân Tự cũng chỉ có thể gật đầu.

Lư tài nhân hít hít mũi, cuối cùng cũng chịu nhấc chân, nhỏ giọng nói với Vân Tự: "Ca ca từ nhỏ đã thương ta, thường xuyên mua cho ta những món đồ chơi nhỏ trong thành, nào là dây cột tóc, nào là kẹo đường, nhưng ta đều để lại trong phủ rồi."

Nói đến câu cuối, Lư tài nhân không khỏi buồn bã.

Lúc vào cung nàng ta chỉ mang theo một cái tay nải, không thể mang nhiều đồ, chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, cùng ngân phiếu mẫu thân đưa.

Còn những thứ khác, nàng ta luyến tiếc, cũng chỉ có thể để lại ở nhà.

Vân Tự rũ mắt, nghe Lư tài nhân nói, cũng không sinh ra được chút đồng cảm.

Trong ấn tượng, chưa từng có ai tặng nàng những thứ này.

Mấy năm nay, món quà duy nhất nàng nhận được là số bạc Tiểu Dung Tử dành dụm vất vả cả năm trời.

Hai người chủ tớ đang nói chuyện, bỗng nhiên Lư tài nhân bị đụng phải loạng choạng. Vân Tự giật mình, theo bản năng đưa tay đỡ nàng ta, kết quả cả hai cùng ngã xuống đất, ngã vào bụi hoa, lăn đầy người lá rụng và đất cát.

Vân Tự bị cọc gỗ đ//â//m vào eo, nhưng nàng vẫn nhớ bảo vệ Lư tài nhân, bị Lư tài nhân đập mạnh vào ngực, đau đến mức nàng hít thở không ra hơi, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Nhưng nàng quen chịu đựng, cũng không nhìn bản thân, cắn môi bò dậy, cẩn thận xem xét vết thương của Lư tài nhân: "Chủ tử có sao không?"

Lư tài nhân bị rơi mất một cây trâm ngọc trên đầu, may mà được bảo vệ kỹ nên không bị thương, nhưng cơn giận lại chẳng giảm bớt chút nào. Nàng ta ngẩng đầu, liền thấy Dương tiệp dư được kiệu nâng lên cao, thù mới hận cũ dồn lại, khiến đáy mắt nàng ta bốc hỏa.

Vân Tự sợ nàng ta kích động bèn nắm chặt tay nàng ta, cố nén đau nhỏ giọng gọi: "Chủ tử bình tĩnh."

Dương tiệp dư nhìn xuống, thản nhiên thưởng thức cảnh tượng này: "Ồ, đây chẳng phải là Lư tài nhân sao, sao lại bất cẩn thế?"

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Lư tài nhân đứt phựt:

"Rốt cuộc là tần thiếp bất cẩn, hay là Dương tiệp dư cố ý, chắc Dương tiệp dư tự biết rõ!"

Dương tiệp dư nheo mắt: "Lư tài nhân đang chỉ trích ta?"

Lư tài nhân chật vật, lại thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ, nhưng nàng ta vẫn còn chút lý trí, biết mình đối đầu với Dương tiệp dư chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nàng ta nghiến răng nói:

"Chuyện hôm nay, tần thiếp sẽ thỉnh Hoàng Hậu nương nương làm chủ!"

Dương tiệp dư cười lạnh một tiếng, khinh khỉnh nói: "Đáng tiếc, Hoàng Hậu nương nương đang bận rộn chuyện trung thu yến, e là không rảnh để ý đến ngươi đâu."

"Trước hết, Lư tài nhân cứ quỳ ở đây ba canh giờ đi."

Lư tài nhân cứng đờ, ba canh giờ, vậy thì trung thu yến cũng tàn mất rồi.

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu:

"Dựa vào cái gì?!"

Dương tiệp dư như nghe được chuyện cười, che miệng cười hồi lâu, ánh mắt bỗng lạnh xuống, khinh miệt nói: "Bằng vị phân của ta cao hơn ngươi, bằng ngươi bất kính với bậc trên."

Hôm đó đến ngự tiền đưa đồ ăn, điện Hòa Nghi được vào, còn nàng ta bị cự tuyệt ngoài cửa, Dung chiêu nghi lấy chuyện này cười nhạo nàng ta một hồi lâu.

Dương tiệp dư không dám đối đầu với Dung chiêu nghi, nhưng lại ghi hận chuyện này lên đầu Lư tài nhân.

Vân Tự nắm chặt tay Lư tài nhân, kéo nàng ta về với chút lý trí cuối cùng. Nàng ta cắn răng, cố gắng không mở miệng phản bác Dương tiệp dư nữa. Người có vị phân cao hơn có thể áp chế người khác, nàng ta có bất mãn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lư tài nhân rưng rưng nước mắt, khuất nhục quỳ xuống.

Vân Tự cũng quỳ theo nàng ta.

Chờ Dương tiệp dư rời đi, Lư tài nhân rốt cuộc không nhịn được oà khóc.

Cả người Vân Tự đều đau, bả vai khẽ run, một tay chống đất đỡ cơ thể, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Lư tài nhân. Nàng che giấu cảm xúc trong mắt, thanh âm nhẹ nhàng:

"Chủ tử, tương lai còn dài."

-------------------o-------------------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tuyển tú
Chương 2: Phân Phối Cung Điện
Chương 3: Điện Trường Nhạc
Chương 4: Thỉnh an
Chương 5: Đàm Viên Sơ
Chương 6: Thị tẩm
Chương 7: Vấn tóc
Chương 8: Xung đột
Chương 9: Nước mưa
Chương 10: Tên
Chương 11: Ngự tiền
Chương 12: Giày thêu
Chương 13: Lầu các
Chương 14: Tĩnh phi nương nương
Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.
Chương 16: Vân Tự, ta không muốn chỉ làm một tài nhân.
Chương 17: Thỉnh thái y
Chương 18: Tiểu Dung Tử
Chương 19: Mau chóng dưỡng thương cho tốt.
Chương 20: Lư mỹ nhân
Chương 21: Có thai
Chương 22: Lục Tùng
Chương 23: Quá khứ
Chương 24: Xem ra nàng đã bình phục.
Chương 25: Trúng độc
Chương 26: Trở về bôi thuốc
Chương 27: Ngươi hỏi thay ai?
Chương 28: Sinh non
Chương 29: Ghê tởm
Chương 30: Mượn đao giết người
Chương 31: Nàng không cần
Chương 32: Có hơi lâu
Chương 33: Tuỳ nàng đi
Chương 34: Thật là thụ giáo
Chương 35: Cấm túc
Chương 36: Vết thương
Chương 37: Đi theo trẫm.
Chương 38: Quả anh đào
Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?
Chương 40: Ban thưởng
Chương 41: Nàng ta không thích hợp hầu hạ ở ngự tiền.
Chương 42: Không thoải mái
Chương 43: Không có lương tâm
Chương 44: Sao lại đáng thương như vậy?
Chương 45: Kế tiếp
Chương 46: Lời đồn đãi
Chương 47: Kháng cự
Chương 48: Hỏa hoạn
Chương 49: Kẻ chủ mưu sau lưng
Chương 50: Ta làm, ngươi cũng phải làm
Chương 51: Lục Tùng
Chương 52: Cướp sủng ái
Chương 53: Đẹp sao?
Chương 54: Dị ứng
Chương 55: Sao lần nào cũng xấu hổ thế này.
Chương 56: Phương thuốc cổ truyền
Chương 57: Có thai
Chương 58: Hái hoa sen
Chương 59: Kẻ đến sau
Chương 60: Vây hãm nàng ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì
Chương 61: Vị phân
Chương 62: Thái y
Chương 63: Tiệp dư
Chương 64: Mộng Sư điện
Chương 65: Thị tẩm
Chương 66: Thỉnh an
Chương 67: Té ngã
Chương 68: Lại sinh non
Chương 69: Trò khôi hài
Chương 70: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 71: Hôm nay không được.
Chương 72: Chuỗi ngọc mã não
Chương 73: Hôm nay được không?
Chương 74: Danh sách
Chương 75: Say xe
Chương 76: Du Châu thành
Chương 77: Quả vải
Chương 78: Người không thể bỏ rơi tần thiếp.
Chương 79: Sau khi rơi xuống nước.
Chương 80: Hoài nghi
Chương 81: Nàng nhớ họ.
Chương 82: Nguyệt sự
Chương 83: Tĩnh phi
Chương 84: Thân thế
Chương 85: Là luyến tiếc, hay là không tin hắn?
Chương 86: Giọt nước không lọt
Chương 87: Sau đó
Chương 88: Tế bái
Chương 89: Hoàng Thượng, tần thiếp muốn hôn người.
Chương 90: Các nàng khinh tần thiếp.
Chương 91: Hồi cung
Chương 92: Sinh bệnh
Chương 93: Gặp mặt
Chương 94: Chủ trì hậu cung
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Tát tai
Chương 97: Gièm pha
Chương 98: Tính kế
Chương 99: Nhìn lại
Chương 100: Thuốc đắng dã tật
Chương 101: Nàng không sai.
Chương 102: Không dễ nghe, hay là không dễ đọc?
Chương 103: Hoạt mạch
Chương 104: Bất công
Chương 105: Phong hào
Chương 106: Sao nàng biết ta chỉ thích những thứ đó của nàng?
Chương 107: Dọn cung
Chương 108: Không để đường lui
Chương 109: Không giống nhau
Chương 110: Đức phi qua đời
Chương 111: Dám làm càn
Chương 112: Xóa tên
Chương 113: Nó cũng đang nói thích người
Chương 114: Đồng mưu
Chương 115: Tạ lễ
Chương 116: Cấm đoán
Chương 117: Tỉnh ngộ
Chương 118: Cung yến năm mới
Chương 119: An tâm
Chương 120: Hôn mê
Chương 121: Điều tra
Chương 122: Duy chỉ có Hi tu dung là không thể.
Chương 123: Xin lỗi, không thể tích phúc cho hài tử.
Chương 124: Nàng làm sao biết trẫm không thể?
Chương 125: Tú nữ
Chương 126: Đưa ra khỏi cung đi.
Chương 127: Điện tuyển
Chương 128: Sinh nở (thượng)
Chương 129: Sinh nở (Hạ)
Chương 130: Phiên ngoại 1: Người ngủ một lát đi
Chương 131: Phiên ngoại 2: Lễ trăng tròn
Chương 132: Phiên ngoại 3: Chăm hài tử
Chương 133: Phiên ngoại 4: Cùng nhau xử lý cung quyền
Chương 134: Phiên ngoại 5: Không thấy đại hoàng tử!
Chương 135: Phiên ngoại 6: Bởi vì nàng chính là nàng
Chương 136: Phiên ngoại 7: Đế Hậu và hoàng tử

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Cầu Thượng Vị
Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...