Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưu Cầu Thượng Vị – Chương 101: Nàng không sai.

Mưu Cầu Thượng Vị

Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hứa Thuận Phúc đi theo sau Đàm Viên Sơ ra khỏi Dực Hòa cung, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nói lời nào.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.

Dung chiêu nghi và Đức phi lần lượt ngã ngựa, trong cung tam đầu sỏ chỉ còn lại Hoàng Hậu, kết quả mọi chuyện còn chưa kết thúc lại xảy ra chuyện Vân tiệp dư dan díu với người khác.

Thật ra, Hứa Thuận Phúc hoài nghi lời Đức phi nói.

Hắn và Vân tiệp dư sớm chiều chung sống hơn một năm, tự nhận là có chút hiểu biết về nàng.

Đó là một người vụ lợi, cũng là một người thông minh.

Sao nàng có thể làm ra chuyện không có lợi ích gì cho bản thân?

Vân tiệp dư sau khi có vị phân, số lần Hoàng Thượng đến Mộng Sư điện thị tẩm là nhiều nhất hậu cung, còn trước đó ở Dưỡng Tâm nữa.

Vân tiệp dư cả ngày đi theo hầu hạ Hoàng Thượng, lấy đâu ra thời gian và cơ hội?

Hơn nữa, Lục Tùng chẳng phải vẫn luôn ở Dực Hòa cung sao? Nếu Lục Tùng thật sự có gì với Vân tiệp dư, Đức phi có thể yên tâm để Lục Tùng hầu hạ bên cạnh?

Hứa Thuận Phúc cảm thấy không có khả năng.

Nhưng hắn nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Hoàng Thượng có tin tưởng Vân tiệp dư hay không.

Hứa Thuận Phúc len lén liếc nhìn Hoàng Thượng, rồi vội vàng thu hồi tầm mắt trước khi bị phát hiện.

Không dám nghĩ lung tung nữa, Hứa Thuận Phúc ngẩng đầu lên nhìn, bỗng phát hiện bọn họ đã đến trước cửa Chử Án cung. Chử Án cung đã tắt đèn, bên trong tối om.

Đàm Viên Sơ dừng lại.

Hứa Thuận Phúc do dự hỏi: "Hoàng Thượng, có cần nô tài đi gõ cửa không?"

Đàm Viên Sơ khựng lại, nhớ về nửa đêm hôm ấy khi hắn đi đến Mộng Sư điện, nữ tử kia đã sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:" Nàng ngủ nông, thôi vậy."

Thôi khỏi quấy rầy nàng, kẻo lại bị nàng oán trách.

Hứa Thuận Phúc cung kính đi theo phía sau, trong lòng không khỏi suy đoán, Hoàng Thượng không cho hắn gõ cửa, rốt cuộc là sợ đánh thức Vân tiệp dư, hay là những lời của Đức phi đã phần nào tác động đến người?

Hứa Thuận Phúc không rõ.

Đoàn người vòng về Dưỡng Tâm điện.

Gió thu se lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình. Tùng bách hai bên đón gió đứng thẳng. Khi sắp đến Dưỡng Tâm điện, Hứa Thuận Phúc nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Hoàng Thượng: "Để mắt đến Lục Tùng."

Dù thế nào đi nữa, việc Đức phi nhắc đến Lục Tùng vào thời khắc mấu chốt này, chỉ có thể chứng tỏ Lục Tùng có liên quan mật thiết đến chuyện của Đức phi. Nếu không, sao Đức phi lại lãng phí cơ hội cuối cùng này để kéo Lục Tùng chết chung?

Đàm Viên Sơ không thể không thừa nhận, Đức phi rất hiểu hắn.

Ả biết rõ, dù Lục Tùng có quan hệ gì với Vân Tự hay không thì sau khi ả nói ra những lời kia, hắn cũng sẽ không để Lục Tùng sống yên ổn trong cung.

Hứa Thuận Phúc cung kính vâng dạ.

Hắn cho rằng Lục Tùng và Vân tiệp dư không có gì mờ ám, nên việc theo dõi Lục Tùng chẳng có gì khó xử.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã bị vả mặt.

Hứa Thuận Phúc khẽ kêu lên một tiếng, cảm thấy mặt hơi đau khi nghe Lộ Nguyên bẩm báo: "Lục Tùng và... Vân tiệp dư ở trong cung hẹn... gặp nhau ạ."

Trước điện lặng ngắt như tờ. Lộ Nguyên ủ rũ cúi đầu. Hắn ở bên cạnh Vân tiệp dư lâu hơn Hứa Thuận Phúc, nên trong lòng luôn cảm thấy Vân tiệp dư sẽ không làm ra chuyện như vậy. Dù Lục Tùng bị phát hiện gặp gỡ Tùng Phúc, hắn vẫn cố gắng nói đỡ cho Vân tiệp dư:

"Hoàng Thượng sủng ái Vân tiệp dư như vậy, ngài ấy không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. E là có hiểu lầm gì đó."

Hứa Thuận Phúc trừng mắt nhìn hắn: "Đừng để ta nghe thấy ngươi nói câu đó lần thứ hai."

Dù trong lòng có thiên vị cũng không được, bọn họ là người hầu hạ Hoàng Thượng, ít nhất bề ngoài phải công bằng.

Lộ Nguyên vội ngậm miệng, cúi đầu với Hứa Thuận Phúc: "Nô tài ghi nhớ."

Tin tức cuối cùng được bẩm báo lên Đàm Viên Sơ, Dưỡng Tâm điện chìm trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

*

Cùng lúc đó, Vân Tự cũng nhận được tin, Lục Tùng đồng ý gặp nàng.

Nhưng lần này, Vân Tự không muốn gặp Lục Tùng ở Mộng Sư điện, Nàng đã có tính toán nên không muốn gặp hắn ở địa bàn của mình.

Nàng bảo Tùng Phúc hẹn Lục Tùng ở Trích Nguyệt lâu.

Trừ những ngày yến tiệc hay xem biểu diễn, Trích Nguyệt lâu thường không có người qua lại, vắng vẻ đến lạ. Các cung nhân chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp, tối đến thì khóa cửa.

Đây là nơi gặp gỡ bí mật lý tưởng.

Đêm đó, sau khi nhận được tin Đàm Viên Sơ không đến hậu cung, Vân Tự liền hành động.

Nàng không thích để lại hậu họa.

Nếu có thể giải quyết Lục Tùng ngay, nàng tất nhiên muốn càng sớm càng tốt.

Thu Viện khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng màu sẫm, dù dính bẩn cũng khó thấy. Thu Viện cau mày, vẫn không yên tâm khi Vân Tự muốn rời khỏi Mộng Sư điện , nàng ấy không nhịn được lên tiếng:

"Chủ tử, loại chuyện này người không cần phải đích thân đi."

Vân Tự biết nàng ấy lo lắng nhưng vẫn lắc đầu từ chối: "Nếu hắn không thấy ta, nhất định sẽ sinh nghi, đến lúc đó náo loạn lên mới phiền phức."

Thu Viện im bặt.

Trong cung vắng lặng, cả cung điện chỉ có mình Vân Tự.

Người canh giữ cửa điện đều là người của nàng, lúc nàng và Thu Viện ra ngoài không quấy rầy đến ai.

Trừ phi có kẻ vẫn luôn theo dõi nàng.

Trong Dưỡng Tâm điện, Hứa Thuận Phúc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào: "Hoàng Thượng, Vân tiệp dư đã ra ngoài."

Đàm Viên Sơ vẫn cúi đầu, thờ ơ hỏi: "Đi đâu?"

Trong điện yên ắng lạ thường, Hứa Thuận Phúc không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói của Hoàng Thượng, nhưng vẫn không nhịn được rụt cổ, khẽ đáp:

"Hình như là đi về phía Trích Nguyệt lâu ạ."

Đàm Viên Sơ rốt cuộc cũng ngẩng lên, trong điện tĩnh lặng vang lên tiếng cười khẽ của hắn. Hắn nhàn nhạt nói: "Quả là kín đáo."

Trích Nguyệt lâu không có chủ nhân, gặp nhau ở đó sẽ không bị ai quấy rầy.

Một câu nói nhẹ tênh lại khiến Hứa Thuận Phúc lặng lẽ nuốt nước miếng.

Đàm Viên Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, khi Hứa Thuận Phúc hỏi có muốn đi xem không, hắn trầm mặc hồi lâu mới đứng dậy:

"Đi thôi, xem Vân tiệp dư của chúng ta định làm gì."

Vân Tự dan díu với cung nhân?

Đàm Viên Sơ thừa nhận, khi mới nghe thấy chuyện này hắn thật sự không kìm được cơn giận.

Cảm xúc khó tả cuồn cuộn trong lòng khiến hắn nhất thời nghẹt thở. Nhưng khi nghĩ đến Vân Tự, cơn giận của Đàm Viên Sơ liền tan biến.

Thậm chí còn cảm thấy có chút khó nói nên lời.

Nói thẳng ra, Vân Tự đến với hắn là có mục đích.

Nàng dan díu với cung nhân thì được lợi gì?

Vân Tự vừa hám danh vừa tự t//i, chỉ muốn leo lên thật cao, sao có thể để chuyện này kéo chân nàng?

Chính vì vậy, Đàm Viên Sơ càng tò mò hơn về lý do nàng nửa đêm gặp Lục Tùng.

Khi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Đàm Viên Sơ còn thầm nghĩ, nàng bị điên rồi sao?

*

Vân Tự không biết có người đang mắng mình, nàng đã đến Trích Nguyệt lâu. Lục Tùng đến trước nàng một chút.

Khoảng cách từ Hoàng Tử Sở đến Trích Nguyệt lâu xa hơn so với Mộng Sư điện, nhưng Lục Tùng sau khi đến Hoàng Tử Sở rõ ràng tự do hơn nhiều so với khi ở Dực Hòa cung.

Cho nên hắn mới có thể đến nhanh như vậy.

Thu Viện xách đèn lồng soi sáng bên trong, cũng khiến Vân Tự nhìn rõ Lục Tùng hơn.

Sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái. Vốn dĩ hắn có vẻ ngoài thanh tú, giờ lại yếu ớt càng tăng thêm nét phong trần, khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn.

Vân Tự thờ ơ với điều này, nàng thậm chí còn cảm thấy Lục Tùng cố tình làm vậy.

Lục Tùng ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn có vẻ bất an, cuối cùng quỳ xuống hành lễ:

"Nô tài thỉnh an Vân tiệp dư."

Khi hắn quỳ xuống, Vân Tự liếc nhìn Tùng Phúc, lạnh nhạt nói: "Ta không dám nhận."

Lục Tùng khựng lại, cười khổ:

"Là ta quá xúc động, suýt nữa liên lụy đến muội. Muội trách ta cũng phải."

Cách xưng hô trong miệng hắn thay đổi, vô hình trung kéo gần khoảng cách hai người. Vân Tự nhíu mày, rõ ràng hắn cố tình gài bẫy nàng, giờ lại làm ra vẻ này, thật buồn nôn.

Hôm nay nàng chọn nơi này quả là đúng, nếu Lục Tùng là đào hát, e rằng đã sớm nổi danh.

Vân Tự có thể thong thả thưởng thức màn kịch của Lục Tùng, nghe hắn bịa ra lý do thoái thác, nhưng nàng không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Không hiểu sao từ khi hồi cung, tâm trạng nàng trở nên nhạy cảm không muốn kìm nén cảm xúc nữa.

Vân Tự lạnh lùng cắt ngang lời Lục Tùng: "Đừng giả vờ nữa."

"Ngươi cố ý dẫn ta đến đấy, chẳng qua là muốn đổ chuyện của Đức phi lên đầu ta. Ngươi và ta quen biết nhiều năm, diễn trò như vậy, ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao?"

Lục Tùng đột nhiên im bặt, ngẩng đầu nhìn Vân Tự. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lập tức hiểu ra, Vân Tự sẽ không tin bất cứ lời nào của hắn.

Trong lòng Lục Tùng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Nếu Vân Tự không tin hắn, vậy mục đích nàng gặp hắn hôm nay là gì?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, hắn đã thấy Vân Tự rũ mắt nhìn mình, sau hồi lâu nàng nhếch môi đầy châm chọc:

"Lục Tùng, ngươi và phụ thân ngươi thật giống nhau, một bên tỏ vẻ áy náy bất an, một bên lại hận không thể đẩy người ta vào chỗ chết."

Sắc mặt Lục Tùng thay đổi, hắn ngẩng phắt đầu cắt ngang lời Vân Tự: "Ta không giống ông ta!"

Lục Tùng cố kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Là ông ta phá hỏng tất cả! Ta chỉ muốn đưa mọi thứ về quỹ đạo mà thôi!"

Sao hắn có thể giống cha mình được?!

Sắc mặt Vân Tự chợt khó coi, nàng theo bản năng muốn ngăn Lục Tùng lại, nhưng rồi thôi.

"Nếu không phải ông ta, ngươi và ta căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, chúng ta đã sớm nên thành phu thê rồi!"

Người vẫn luôn thờ ơ đứng ngoài điện, lúc này rốt cuộc cũng có phản ứng.

Hứa Thuận Phúc liếc nhìn Hoàng Thượng, dường như thấy được sự lạnh lẽo trong mắt người, không khỏi rùng mình.

Giọng Lục Tùng vừa dứt, trong điện vang lên một tiếng "bốp" thanh thúy. Lực đạo mạnh mẽ khiến Lục Tùng phải quay mặt đi, khóe miệng rỉ máu.

Vân Tự căm ghét nói: "Ngươi còn chê Lục gia chưa gây đủ phiền phức cho ta sao?!"

Nhận thấy sự mâu thuẫn và bài xích của nàng, Lục Tùng bỗng cười khẽ: "Phiền phức?"

"Vân Tự, năm đó ngươi nương nhờ nhà ta, luôn miệng đồng ý gả cho ta, sao lúc đó không thấy phiền phức?"

Lần đầu tiên Vân Tự thấy Lục Tùng xé bỏ lớp mặt nạ để lộ ra gương mặt thật. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt toàn là sự cố chấp và âm u, hoặc nói đúng hơn, hắn vốn là người như vậy, chỉ là hắn luôn che giấu rất kỹ. Vân Tự nghe ra sự chất vấn trong giọng nói của hắn, suýt nữa bật cười.

Lục Tùng còn muốn nói gì đó, nhưng Tùng Phúc đã giữ hắn lại: "Chủ tử, đừng nghe hắn nói nhảm!"

Vẻ mặt Tùng Phúc tàn nhẫn, hắn và tiệp dư là người cùng thuyền, nếu Lục Tùng thật sự từng có gì với tiệp dư, giữ hắn lại chính là tai họa ngầm.

Thu Viện cũng đỡ lấy nàng, đè thấp giọng nói: "Để lâu sẽ sinh biến."

Vân Tự nhắm mắt, hôm nay vốn chỉ muốn Lục Tùng chết, nàng không cần thiết phải dài dòng với hắn.

Nàng xoay người định rời đi.

Thanh âm của Lục Tùng lại khó nhọc vang lên từ phía sau: "Trước khi đến đây, ta đã để lại một bức thư nói là người muốn gặp ta. Nếu hôm nay ta không về, Vân tiệp dư, ngày mai đại hoàng tử sẽ đến tìm người đòi người đấy."

Vân Tự quay đầu lại. Lục Tùng đang bị Tùng Phúc siết cổ, khuôn mặt đỏ bừng, hắn một tay nắm chặt cánh tay Tùng Phúc, một bên cười với Vân Tự:

"Người thông minh như vậy, dù có Đức phi làm gương, người cũng không chịu tin ta một lần."

"Chúng ta hiểu rõ nhau, biết người không tin ta, sao ta sẽ không chuẩn bị gì mà đến gặp người chứ?"

Hắn liên tục gọi "người", nghe như rất cung kính nhưng lại lộ ra sự mỉa mai và ác ý khó tả.

Tùng Phúc do dự nhìn Vân Tự.

Vân Tự siết chặt khăn tay, Lục Tùng nhận ra sự thay đổi trong mắt nàng, hắn cười khẽ:

"Vân Tự, người xem, chúng ta ai cũng không tin ai, đúng là trời sinh một đôi."

Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra.

Mọi người trong điện đều giật mình. Tùng Phúc đứng đối diện cửa, vừa nhìn đã thấy người đến, hắn sợ hãi vội vã buông tay, "phịch" một tiếng quỳ xuống đất hô lên:

"Nô tài tham kiến Hoàng Thượng!"

Cả người Vân Tự cứng đờ, ngay cả cảm giác ghê tởm Lục Tùng cũng bị nàng gạt sang một bên, thậm chí không dám quay đầu nhìn Đàm Viên Sơ.

Đầu óc nàng trống rỗng trong giây lát, khi hoàn hồn lại vẫn vô cùng hỗn loạn. Sao Hoàng Thượng lại ở đây?

Ngài ấy đến từ lúc nào?

Lại nghe được bao nhiêu?

Vân Tự cắn chặt môi.

Đàm Viên Sơ vừa bước vào, ánh mắt đã chạm phải nữ tử đang căng thẳng tột độ. Nàng dường như bị đóng đinh tại chỗ, dù nghe thấy cung nhân hành lễ cũng không quay đầu nhìn lấy hắn một cái.

Chỉ chút gan dạ này mà cũng dám ra ngoài làm chuyện xấu?

Sau một khắc, Đàm Viên Sơ mới lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt: "Tên đó đẹp đến vậy sao?"

Khiến nàng quay đầu nhìn hắn một cái cũng tiếc?

Thu Viện khẽ kéo Vân Tự một cái. Vân Tự cắn môi, chậm chạp xoay người, đôi mắt hạnh nhìn về phía Đàm Viên Sơ. Cảm xúc trong mắt hắn rất nhạt, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Vân Tự cũng không nhìn ra.

Nàng "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối va xuống nền đau nhói, phát ra tiếng "bịch" nặng nề: "Hoàng Thượng..."

Nàng quỳ quá nhanh khiến người ta không kịp ngăn cản. Vân Tự cụp mi rũ mắt, bất an đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Sắc mặt Đàm Viên Sơ hoàn toàn lạnh xuống.

Mọi người im lặng như tờ.

Vân Tự quá căng thẳng nên không nhận ra sự khác thường của Đàm Viên Sơ, nhưng Lục Tùng lại nhìn ra điều gì đó. Khi bị Tùng Phúc siết cổ hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhưng giờ phút này rốt cuộc cũng cảm thấy hoảng loạn.

Đàm Viên Sơ dường như cuối cùng cũng chú ý đến hắn. Lục Tùng khó mà hình dung ánh mắt ấy, vừa cao cao tại thượng vừa xem thường hắn.

Đàm Viên Sơ cúi người, nắm lấy cổ tay Vân Tự kéo nàng lên.

Lục Tùng như bị một cái tát vô hình, má nóng rát.

Nếu vừa rồi Đàm Viên Sơ lên tiếng, liệu hắn có dám nói câu "Hắn và Vân Tự trời sinh một đôi" không?

Lục Tùng không biết.

Nhưng giữa không gian im lặng, hắn há miệng thở dốc, lại không dám nói thêm lời nào.

Vân Tự giật mình, nàng hơi sợ hãi nhìn Đàm Viên Sơ, đôi mắt hạnh chứa đầy sự bối rối cùng bất an. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã dám cãi lời hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thận trọng như vậy.

Đàm Viên Sơ không vui, thậm chí còn thấy phiền lòng.

Hắn nâng niu nàng bấy lâu mới nuôi dưỡng được chút kiều khí và cá tính, vậy mà nhìn thấy tên nô tài này một cái, bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ biển.

Đàm Viên Sơ liếc nhìn đầu gối nàng, lãnh đạm hỏi: "Không đau sao?"

Vân Tự ngẩn ra, đôi mắt hạnh run rẩy, nàng không dám tin nhìn Đàm Viên Sơ. Hắn.... không giận nàng sao?

Ngữ khí tuy lạnh nhạt nhưng ý tứ trong lời nói lại rõ ràng.

Vân Tự cắn môi, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, khó khăn mới thốt ra: "Đau..."

Đàm Viên Sơ lại nhìn nàng một cái, vẻ lạnh lùng trên mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Lúc này hắn mới liếc nhìn Lục Tùng.

Chỉ một cái liếc mắt, Đàm Viên Sơ đã thu hồi tầm mắt. Thấy dấu vết trên cổ Lục Tùng, hắn biết rõ mục đích chuyến đi này của nữ tử, nên chẳng còn hứng thú gì với Lục Tùng nữa.

Đàm Viên Sơ lười lãng phí thời gian, chỉ khẽ nói: "Nghe nói nếu hôm nay ngươi không về, ngày mai đại hoàng tử sẽ tự mình đến tìm nàng ấy đòi người?"

Lục Tùng cứng họng.

Hắn dám nói với Vân Tự như vậy là vì chắc chắn nàng không dám làm lớn chuyện. Chỉ cần nàng có chút kiêng kỵ và do dự, hắn sẽ có cơ hội sống sót.

Nhưng với Đàm Viên Sơ thì sao?

Hắn muốn mạng một tên nô tài, còn sợ làm lớn chuyện sao?

Đàm Viên Sơ một tay ôm eo nữ tử, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc, hờ hững nói: "Trẫm cũng muốn biết, một tên nô tài như ngươi biến mất, có thể tạo ra sóng gió gì trong cung."

Dứt lời, Đàm Viên Sơ khẽ gật đầu.

Lập tức có người giữ chặt Lục Tùng, cũng có người nhặt sợi dây thừng Tùng Phúc đánh rơi.

Lục Tùng không còn giữ được bình tĩnh, hắn vùng vẫy:

"Không phải! Hoàng Thượng... Xin nghe nô tài giải thích..."

Đàm Viên Sơ không thèm nhìn hắn, chỉ quay sang nữ tử, lạnh giọng hỏi: "Loại mặt hàng này, trước kia nàng bị bệnh về mắt sao?"

Cái gọi là mưu kế, bất quá chỉ là kỹ xảo của một tên hề nhảy nhót mà thôi.

Vân Tự nhìn Lục Tùng đang vùng vẫy nhưng hơi thở ngày càng khó khăn. Hắn đã mất hết bình tĩnh chỉ còn lại sự kệch cỡm. Vân Tự chớp mắt đáp: "Hình như là từng bị."

Rồi nàng lại tự giải thích: "Lúc đó tần thiếp mới tám chín tuổi, nhất thời nhìn nhầm cũng là điều dễ hiểu."

Nghe thấy ba chữ "tám chín tuổi", sắc mặt Đàm Viên Sơ hơi sầm lại.

Nàng cũng thật có bản lĩnh.

Tám chín tuổi đã dám đồng ý chuyện hôn sự?

Có người nắm lấy tay, Đàm Viên Sơ cúi đầu nhìn xuống. Vân Tự đang bất an nắm lấy tay hắn, không hề liếc nhìn tên nô tài kia, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.

Vẻ buồn bực trong lòng Đàm Viên Sơ khi nhận ra điều này đã lặng lẽ tan biến.

Nói cho cùng, lúc đó nàng còn nhỏ, biết được gì chứ?

Muốn trách thì chỉ có thể trách kẻ lừa gạt nàng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tuyển tú
Chương 2: Phân Phối Cung Điện
Chương 3: Điện Trường Nhạc
Chương 4: Thỉnh an
Chương 5: Đàm Viên Sơ
Chương 6: Thị tẩm
Chương 7: Vấn tóc
Chương 8: Xung đột
Chương 9: Nước mưa
Chương 10: Tên
Chương 11: Ngự tiền
Chương 12: Giày thêu
Chương 13: Lầu các
Chương 14: Tĩnh phi nương nương
Chương 15: Chủ tử, tương lai còn dài.
Chương 16: Vân Tự, ta không muốn chỉ làm một tài nhân.
Chương 17: Thỉnh thái y
Chương 18: Tiểu Dung Tử
Chương 19: Mau chóng dưỡng thương cho tốt.
Chương 20: Lư mỹ nhân
Chương 21: Có thai
Chương 22: Lục Tùng
Chương 23: Quá khứ
Chương 24: Xem ra nàng đã bình phục.
Chương 25: Trúng độc
Chương 26: Trở về bôi thuốc
Chương 27: Ngươi hỏi thay ai?
Chương 28: Sinh non
Chương 29: Ghê tởm
Chương 30: Mượn đao giết người
Chương 31: Nàng không cần
Chương 32: Có hơi lâu
Chương 33: Tuỳ nàng đi
Chương 34: Thật là thụ giáo
Chương 35: Cấm túc
Chương 36: Vết thương
Chương 37: Đi theo trẫm.
Chương 38: Quả anh đào
Chương 39: Không phải là không chạm vào nàng sao?
Chương 40: Ban thưởng
Chương 41: Nàng ta không thích hợp hầu hạ ở ngự tiền.
Chương 42: Không thoải mái
Chương 43: Không có lương tâm
Chương 44: Sao lại đáng thương như vậy?
Chương 45: Kế tiếp
Chương 46: Lời đồn đãi
Chương 47: Kháng cự
Chương 48: Hỏa hoạn
Chương 49: Kẻ chủ mưu sau lưng
Chương 50: Ta làm, ngươi cũng phải làm
Chương 51: Lục Tùng
Chương 52: Cướp sủng ái
Chương 53: Đẹp sao?
Chương 54: Dị ứng
Chương 55: Sao lần nào cũng xấu hổ thế này.
Chương 56: Phương thuốc cổ truyền
Chương 57: Có thai
Chương 58: Hái hoa sen
Chương 59: Kẻ đến sau
Chương 60: Vây hãm nàng ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì
Chương 61: Vị phân
Chương 62: Thái y
Chương 63: Tiệp dư
Chương 64: Mộng Sư điện
Chương 65: Thị tẩm
Chương 66: Thỉnh an
Chương 67: Té ngã
Chương 68: Lại sinh non
Chương 69: Trò khôi hài
Chương 70: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 71: Hôm nay không được.
Chương 72: Chuỗi ngọc mã não
Chương 73: Hôm nay được không?
Chương 74: Danh sách
Chương 75: Say xe
Chương 76: Du Châu thành
Chương 77: Quả vải
Chương 78: Người không thể bỏ rơi tần thiếp.
Chương 79: Sau khi rơi xuống nước.
Chương 80: Hoài nghi
Chương 81: Nàng nhớ họ.
Chương 82: Nguyệt sự
Chương 83: Tĩnh phi
Chương 84: Thân thế
Chương 85: Là luyến tiếc, hay là không tin hắn?
Chương 86: Giọt nước không lọt
Chương 87: Sau đó
Chương 88: Tế bái
Chương 89: Hoàng Thượng, tần thiếp muốn hôn người.
Chương 90: Các nàng khinh tần thiếp.
Chương 91: Hồi cung
Chương 92: Sinh bệnh
Chương 93: Gặp mặt
Chương 94: Chủ trì hậu cung
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Tát tai
Chương 97: Gièm pha
Chương 98: Tính kế
Chương 99: Nhìn lại
Chương 100: Thuốc đắng dã tật
Chương 101: Nàng không sai.
Chương 102: Không dễ nghe, hay là không dễ đọc?
Chương 103: Hoạt mạch
Chương 104: Bất công
Chương 105: Phong hào
Chương 106: Sao nàng biết ta chỉ thích những thứ đó của nàng?
Chương 107: Dọn cung
Chương 108: Không để đường lui
Chương 109: Không giống nhau
Chương 110: Đức phi qua đời
Chương 111: Dám làm càn
Chương 112: Xóa tên
Chương 113: Nó cũng đang nói thích người
Chương 114: Đồng mưu
Chương 115: Tạ lễ
Chương 116: Cấm đoán
Chương 117: Tỉnh ngộ
Chương 118: Cung yến năm mới
Chương 119: An tâm
Chương 120: Hôn mê
Chương 121: Điều tra
Chương 122: Duy chỉ có Hi tu dung là không thể.
Chương 123: Xin lỗi, không thể tích phúc cho hài tử.
Chương 124: Nàng làm sao biết trẫm không thể?
Chương 125: Tú nữ
Chương 126: Đưa ra khỏi cung đi.
Chương 127: Điện tuyển
Chương 128: Sinh nở (thượng)
Chương 129: Sinh nở (Hạ)
Chương 130: Phiên ngoại 1: Người ngủ một lát đi
Chương 131: Phiên ngoại 2: Lễ trăng tròn
Chương 132: Phiên ngoại 3: Chăm hài tử
Chương 133: Phiên ngoại 4: Cùng nhau xử lý cung quyền
Chương 134: Phiên ngoại 5: Không thấy đại hoàng tử!
Chương 135: Phiên ngoại 6: Bởi vì nàng chính là nàng
Chương 136: Phiên ngoại 7: Đế Hậu và hoàng tử

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưu Cầu Thượng Vị
Chương 101: Nàng không sai.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101: Nàng không sai.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...