Mượn xác Về Bên Nàng – Chương 6
Mượn xác Về Bên Nàng
6.
Ào ào!
Một chậu nước lạnh tạt xuống, ta bừng tỉnh. Phát hiện mình bị trói ngược hai tay, quẳng vào phòng củi.
Khuôn mặt Kim Quế âm trầm: “Mạng mày cũng lớn thật đấy.”
Ta chợt hiểu ra: “Lại Tam là do ngươi tìm tới?”
“Phải thì sao?” Kim Quế hất cằm.
“Loại hồ ly tinh như ngươi, chỉ xứng với thứ phế vật đầy mụn nhọt như Lại Tam thôi. Dựa vào đâu mà cưới được A Đại ca, rồi còn hại c.h.ế.t huynh ấy.”
Ánh mắt ta lạnh xuống, nhìn chằm chằm Kim Quế hỏi: “Ngươi nói gì?”
Kim Quế độc ác trừng ta:
“Dù sao ngươi cũng sống không lâu nữa, ta nói thật cho ngươi biết. Hai mươi năm trước, ngươi là đệ nhất mỹ nhân trong mười dặm tám thôn, ngay cả lão gia nhà ta cũng động lòng.”
“Nhưng ngươi nhìn ai cũng khinh thường, chỉ một mực muốn gả cho A Đại ca. Lão gia sao cam tâm? Thế là hắn giở trò trong việc tuyển quân, ép A Đại ca ra biên ải. Đáng thương thay, A Đại ca năm sau đã tử trận. Sợ ngươi tái giá, hắn còn giấu kín tin A Đại ca chết.”
Trời long đất lở!
Tim ta như bị bóp chặt, toàn thân run rẩy, khó thở.
Kim Quế giáng cho ta một cái tát nảy lửa: “Tất cả đều do ngươi, đồ hồ ly tinh. Nếu không, A Đại ca của ta đã chẳng phải chết.”
Ả lại nói:
“Vốn dĩ lão gia định phái người g.i.ế.c tình nhân của ngươi — Lục Tùng Niên. Là ta lén đổi thành kẻ đó thành Lại Tam, để ngươi vui vẻ đủ rồi mới xuống địa ngục bồi A Đại ca!”
Chát! Chát! Chát!
Kim Quế vừa mắng vừa tát liên tiếp, khiến đầu óc ta ong ong, khóe miệng rỉ máu.
Bỗng ta cười khanh khách.
“Ngươi còn cười?” Kim Quế giận dữ đá thêm mấy cú.
Nhưng ta vẫn cười: “Ta cười ngươi thật ngu ngốc, ngay cả bí mật của A Đại cũng không biết.”
“Mật… bí mật gì?” Ả ngẩn người.
Ta ra vẻ thần bí: “Ngươi lại gần đây, ta nói cho nghe.”
Thấy ta bị trói chặt, mặt mày bầm dập, Kim Quế yên tâm, cúi đầu ghé sát tai ta.
Ta mấp máy môi, không phát ra tiếng.
“Ngươi nói cái gì? To lên chút.” Kim Quế vô thức ghé sát thêm.
Mạng chó của ngươi, ta lấy!
Ta “a” một tiếng, hung hãn ngoạm chặt vành tai ả, xé rách lôi ra.
Kim Quế ôm vết m.á.u loang lổ, gào thét: “Người đâu, g.i.ế.c con hồ ly tinh này cho ta!”
Đám tỳ nữ ào lên, đ.ấ.m đá túi bụi.
Đang trong cơn nguy cấp, bỗng có người quát lớn: “Dừng tay!”
Lý Tín sải bước đi tới, sắc mặt u ám:
“Ngươi còn tâm tình ở đây làm loạn sao? Chuyện chúng ta cấu kết với thổ phỉ, lại còn thuê người g.i.ế.c người, đều đã bại lộ cả rồi. Tên Lục Tùng Niên kia đã tố cáo chúng ta lên huyện nha.”
“Á… vậy phải làm sao bây giờ?” Kim Quế hoảng hốt.
“Thu dọn đồ đạc, mau theo ta rời đi.” Lý Tín xoay người, ánh mắt như rắn độc trừng thẳng vào ta:
“Ngươi, loại đàn bà một lòng một dạ hướng về kẻ khác, cả đời chỉ đáng cô độc mà chết. Người đâu, mang ả theo. Nhỡ có quân đuổi tới, cũng còn có con tin.”
Trên sông Ô Thủy, mấy chiếc quan thuyền đã gần đuổi kịp đại thuyền phía trước. Lý Tín lập tức kéo mạnh ta, đặt lưỡi đao kề sát cổ, uy h.i.ế.p quan sai trên thuyền phải dừng truy kích.
Giọng Lục Tùng Niên vang vọng như chuông đồng: “Lý Tín, nếu ngươi chịu buông Hoan nương, giao nộp binh khí, ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi chỉ có đường chết.”
Lý Tín âm trầm: “Đừng hòng dối gạt ta! Nếu còn không dừng thuyền, ta g.i.ế.c ả ngay!”
Nói rồi, hắn còn ấn mạnh lưỡi đao lên cổ ta.
Quả nhiên, đám quan thuyền phía sau chậm lại, Lý Tín lộ vẻ đắc ý.
Đúng lúc ấy, ta đột nhiên cất tiếng gọi: “A Đại, có phải chàng đó không?”
Lý Tín giật mình ngoảnh lại, ta liền nhân cơ hội kéo hắn cùng nhảy xuống sông.
Từ nhỏ ta đã lớn lên bên bờ Ô Thủy, bơi lội như cá gặp nước. Vào trong dòng sông, ta quấn chặt lấy Lý Tín, kéo hắn chìm xuống đáy.
Lý Tín hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức hắn sao địch nổi ta.
Một hơi, hai hơi, ba hơi… Chỉ mấy nhịp thở sau, hắn đã bất lực, như con cá c.h.ế.t chìm thẳng xuống đáy sông.
Mà ta… lại không bơi lên.
Nước sông lạnh buốt, thân thể ta vốn đã bị thương nặng, lòng lại nát tan, liền mặc cho cơ thể từ từ chìm xuống.
Một bàn tay thô ráp bỗng siết chặt lấy ta, kéo bật lên khỏi mặt nước. Người kia dồn sức ép mạnh lên bụng ta, mãi đến khi ta ho sặc sụa, phun hết nước sông ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôm ta chặt trong lồng ngực, giọng run rẩy dồn dập: “Hoan nương, tỉnh lại đi, đừng ngủ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đầu óc ta mơ hồ, khẽ r//ê//n: “Ta… sắp c.h.ế.t rồi phải không? Chết cũng tốt… cuối cùng ta có thể đi tìm chàng. Chàng thương ta như thế, nhất định đã chờ ta bên cầu Nại Hà rất lâu rồi…”
Người kia không ngừng xoa ủ ấm đôi tay giá băng của ta, vội vã nói: “Ta chưa từng rời đi, ta vẫn luôn ở bên nàng đây.”
“Không… ngươi gạt ta.” Nước mắt ta tuôn xối xả.
“Hắn đã không còn nữa… ta đều biết cả rồi. Sẽ chẳng còn ai đối xử tốt với ta như thế nữa.”
Người kia hoảng loạn, như bị lột trần bí mật sâu kín nhất trong lòng. Nhưng rồi lại cố trấn định, ôm ta thật chặt:
“Hoan nương, ta đã thương nàng từ rất lâu rồi. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ đối đãi với nàng như hắn từng làm.”
Ta lắc đầu liên tục: “Không… ta chẳng cần ai cả. Ta chỉ muốn tìm chàng. Chàng chết, ta cũng chết. Chàng sống, ta cũng sống. Ta nguyện kiếp kiếp đời đời, cùng chàng không rời.”
“Hoan nương!” Hắn bi thương gọi: “Nhưng hắn muốn nàng phải sống thật tốt cơ mà!”
…
Trong giấc mộng đen mịt, trống rỗng vô cùng. Ta thầm thì: không phải nói ở Hoàng Tuyền có sông Vong Xuyên sao? Chỉ cần vượt qua, đi qua cầu Nại Hà, là có thể gặp lại người thân đã mất.
Vậy mà ta đi mãi, đi mãi… chẳng thấy gì cả.
Ta hoảng hốt, gào to: “A Đại! Chàng ở đâu?”
Tiếng ta vang vọng chính ta, không có đáp lại.
Khi tuyệt vọng, ta chợt nhớ một lần chàng nói đùa: nếu một ngày chàng đi trước, chàng sẽ đứng ở đầu cầu Nại Hà chờ ta.
Nhưng, nhất định phải đợi ta sống trọn đời này rồi mới đến.
Fl Bống Ngọc trên */ * để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Ta bỗng hiểu ra.
A Đại… là chàng giận ta không nghe lời, nên không chịu gặp ta nữa.
Ta òa khóc thảm thiết.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, bên giường đã vây quanh ba người đàn ông, hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Đa Phúc “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:
“Mẹ, người đừng trách Lục thúc. Chuyện cha đã đi đầu thai chuyển thế, con sớm đã biết rồi, là con cầu xin Lục thúc giấu người.”
Bên cạnh lại có người mở miệng:
“Hoan nương, người cũng đừng giận. Ta cũng là bất đắc dĩ mới bị ép lên chiếc thuyền kia.”
Ta bất chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vương thần tiên, giọng run run: “Lão Vương, thì ra ngươi cũng sớm đã biết rồi.”
Vương thần tiên mặt thoáng đỏ, cười gượng vài tiếng.
Lục Tùng Niên mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu: “Xin lỗi, nếu đã quấy rầy đến nàng, ta vẫn nên rời đi thôi.”
Ta nghẹn lời.
Một người rồi lại một người, quả là giỏi biện bạch cả. Ta đảo mắt nhìn khắp ba người, nghiến răng nói: “Các ngươi…”
“Haiz…”
Ta khẽ thở dài, ngồi ngay ngắn trên giường, rồi nghiêm túc cúi người hành lễ:
“Ta muốn cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi, đã chẳng có Hoan nương sống lại như hôm nay.”
Đa Phúc ngơ ngác hỏi: “Mẹ, người đây là…”
Mũi ta cay xè, nhưng vẫn mỉm cười: “Đã là tâm nguyện của phụ thân con, mong ta sống thật tốt, vậy thì ta sẽ sống thật tốt. Còn nữa, ta đói rồi, muốn ăn canh cá chép đậu phụ.”
“Vâng!” – Ba người đàn ông đồng loạt đứng bật dậy, rồi đồng loạt quay người, kết quả đụng nhau thành một đống lộn xộn.
Ta chỉ biết ngẩn người nhìn, dở khóc dở cười.
Một năm sau, pháo nổ vang trời, trống chiêng rộn rã. Ta mặc váy đỏ rực, được người dìu ngồi lên ghế chủ vị.
Bên phải, Lục Tùng Niên cũng một thân hồng y, rạng rỡ hân hoan. Hắn chỉnh lại vạt áo, nhỏ giọng hỏi ta
:
“Thế nào, có đẹp không?”
Ta cười híp mắt: “Là ta làm, sao lại không đẹp được chứ.”
Phía bên kia, Vương thần tiên bĩu môi: “Đừng lải nhải nữa, bọn trẻ tới rồi kìa.”
Chúng ta vội vàng ngồi ngay ngắn.
Đa Phúc tay cầm dải lụa đỏ, đầu kia do Hoài Tú nắm chặt, cả hai cùng bước vào.
Hai đứa trẻ quỳ xuống lạy, rồi dâng trà. Ta nhận chén trà, đưa Hoài Tú một phong bao thật dày.
Hoài Tú lại nâng chén trà dâng cho Lục Tùng Niên, Vương thần tiên lập tức nhảy dựng lên: “Ơ, sao lại đưa cho hắn trước chứ?”
Hoài Tú vội trấn an cha: “Cha, Lục thúc là nghĩa phụ của Đa Phúc, tự nhiên phải kính trà cho ông trước rồi.”
Vương thần tiên bĩu môi: “Ta vẫn là nhạc phụ của nó, lại là cha ruột của con đây này.”
Lục Tùng Niên liền đỡ lời cho Hoài Tú: “Hoài Tú nhà ta là đứa trẻ ngoan, nào, nghĩa phụ thưởng cho con một bao thật lớn.”
“Dạ!” Hoài Tú vui mừng khôn xiết, nhận lấy bao lì xì từ tay Lục Tùng Niên.
Vương thần tiên lại giở tính, nằng nặc bảo bao lì xì của mình mới là lớn nhất, ép hai đứa nhỏ phải nhận lại lần nữa.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, không kìm nổi, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.
--------------------------------------------------









![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

