Mượn xác Về Bên Nàng – Chương 4
Mượn xác Về Bên Nàng
4.
Ta lại khúc khích cười ngốc nghếch. Cả đời này chưa bao giờ ta thấy may mắn đến vậy, cảm giác bao năm chờ mong, khổ nhọc cùng nhung nhớ, bỗng chốc có được ý nghĩa.
Vương Thần Tiên tuy luôn nói mình chỉ là một thầy thuốc chỉ biết chữa cho động vật, nhưng ta biết, vào lúc then chốt, ông chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.
Quả nhiên, Lục Tùng Niên tỉnh lại.
Ta lao đến, nắm lấy tay hắn, mừng đến rơi lệ. Hắn lại không yên lòng mà rút tay về, nhìn ta gầy đi một vòng lớn, muốn nói lại thôi:
“Hoan nương, ta…”
Ta vội vàng an ủi: “Huynh đừng lo. Ta biết mượn xác hoàn hồn là chuyện quá mức kinh thế hãi tục, ta sẽ không nói bừa đâu.”
Hắn chau mày, do dự thật lâu rồi mới nói:
“Thân xác này là người khác tốt bụng cho ta mượn. Để phòng ngừa bất trắc, tạm thời chúng ta vẫn cứ như trước kia đi.”
Ta gật đầu liên tục, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
Trong lòng tràn đầy vui sướng, lại bỏ qua ánh mắt phức tạp vừa thoáng qua trong mắt hắn.
Thôn Trùng Ngũ Sơn thật đẹp, hoa lựu đã nở rộ.
Lại đến hội đua thuyền rồng hằng năm. Các thuyền rồng đại diện cho những làng chài cùng nhau dừng ở điểm xuất phát, chuẩn bị tranh tài thì lại xảy ra chuyện.
Người đánh trống của thôn Trịnh gia chúng ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Cuộc đua năm nay khác hẳn mọi năm. Bên thắng không chỉ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, mà còn mang về cho làng mình một năm mùa màng bội thu cùng sự che chở của Hà Thần.
Ta liếc nhìn Lục Tùng Niên, vạm vỡ như một con nghé con, liền quyết đoán để hắn thay thế vị trí đánh trống.
Quả nhiên, thôn Trịnh gia chúng ta giành được chiến thắng mở màn.
Fl Bống Ngọc trên */ * để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Khi mọi người đang hò reo phấn khích, bỗng vang lên một giọng the thé, mỉa mai: “Có kẻ gian lận, kết quả trận đấu này không tính.”
Đa Phúc hỏi: “Dì Kim Quế, dựa vào đâu mà dì nói chúng tôi gian lận chứ?”
Ngón tay Kim Quế chỉ thẳng vào Lục Tùng Niên: “Trong quy định cuộc đua thuyền rồng ở trấn Ô Thủy, cấm mời người ngoài tham gia, hắn rõ ràng không phải người trấn chúng ta.”
Lục Tùng Niên vừa định lên tiếng thì bị ta kéo ra sau. Ta khó chịu đáp: “Hắn là bà con xa của ta.”
“Bà con?”
Kim Quế hừ mũi, liếc nhìn thân hình vạm vỡ của Lục Tùng Niên rồi cười khẩy: “Là tình nhân thì có.”
Lục Tùng Niên siết chặt nắm đấm, Đa Phúc lập tức sa sầm mặt:
“Dì Kim Quế, con kính trọng dì là bậc trưởng bối. Nhưng dì không thể bôi nhọ mẹ con như thế được.”
Kim Quế trợn trắng mắt, lại chĩa tay vào ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Từ hồi trẻ cô đã ong b//ư//ớ//m lăng nhăng, cả vùng mười dặm tám thôn ai chẳng biết? Đáng thương cho cha thằng bé đi lính bao nhiêu năm, trên đầu chắc mọc cỏ xanh um, đến nắp quan tài cũng đè không nổi rồi.”
Rồi còn giả bộ khuyên Lục Tùng Niên: “Đại ca nhân trung hào kiệt thế này, sao lại để con đàn bà tàn tạ này lừa gạt chứ.”
Khóe môi ta cong lên: “Sao thế, ghen tị à?”
Ánh mắt ta đảo qua khắp người ả: “Với cái mặt mũi dáng vóc này, ngay cả heo nái cũng còn duyên dáng hơn ngươi.”
“ Thôi đừng mơ mộng nữa. Năm xưa ngươi còn nhòm ngó chồng ta, lén tặng cái khăn thêu như chân gà, ta vẫn còn giữ đó. Có cần lấy ra cho mọi người rửa mắt không?”
“ À, mà chuyện này hình như ông Lý nhà ngươi vẫn chưa biết. Đa Phúc, mau về nhà lấy cái khăn đó cho dì Kim Quế ôn lại kỷ niệm nào.”
Thấy Đa Phúc thật sự định chạy đi lấy, Kim Quế hốt hoảng kêu ầm lên: “Con mụ này, ta liều với ngươi!”
Rồi lao thẳng vào ta.
Lục Tùng Niên thấy tình hình không ổn, toan bước tới kéo ả ra. Nhưng Đa Phúc ngăn lại, khẽ thì thầm:
“Không cần. Bao nhiêu năm nay, dì Kim Quế chưa từng thắng nổi mẹ con lần nào. Mẹ con là nữ chiến thần cả vùng đấy.”
Quả nhiên, ta nhanh nhẹn túm lấy tóc Kim Quế, mạnh tay giật xuống, khiến ả gào thét thảm thiết ngã nhào ra đất.
Ta thuận thế đè lên, vừa đ.ấ.m vừa giữ chặt, còn tiện mắt liếc Đa Phúc một cái thật dữ.
Đa Phúc lập tức cười hì hì, giơ tay hô lớn: “Mẹ cố lên, mẹ là số một!”
Suýt nữa thì Lục Tùng Niên bật cười.
Đang lúc hỗn loạn, có người bước ra ngăn lại. Lý Tín chắp tay hành lễ, ôn hòa nói:
“Hoan nương, tất cả đều là lỗi của thê tử ta, ở đây ta xin thay nàng tạ tội với cô.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của ông, ta buông Kim Quế ra, cũng chắp tay đáp lễ: “Chủ tịch khách khí rồi.”
Kim Quế nào chịu thôi, tóc tai rũ rượi, ôm c.h.ặ.t t.a.y Lý Tín khóc lóc kể lể: “Là thôn Trịnh gia gian lận trong cuộc đua, còn Hoan nương độc ác đánh ta một trận. Lão gia mau bắt họ lại trị tội đi.”
Sắc mặt ta sa sầm: “Kim Quế, tại sao người đánh trống của thôn Trịnh gia ta lại bất ngờ ngất xỉu, ngươi không biết sao?”
Ta vẫy tay, lập tức có mấy người đưa chứng cứ ra.
Người đánh trống đã được thuốc của Vương Thần Tiên cứu tỉnh. Hắn khai rằng uống chén trà do phu nhân chủ tịch gửi đến thì mới ngất.
Vương Thần Tiên kiểm tra, phát hiện trong trà có pha thuốc an thần. Lại thêm người làm ở hiệu thuốc trong trấn ra làm chứng: phu nhân chủ tịch nói mình hay hồi hộp, khó ngủ, mới mấy hôm trước còn tới mua mấy thang thuốc an thần.
Từng việc, từng việc, rõ rành rành.
Trên gương mặt thật thà của Lý Tín lộ rõ vẻ xấu hổ. Ông cúi người xin lỗi bà con, rồi bồi thường.
Sau đó quay sang lạnh lùng hừ một tiếng với Kim Quế: “Mất mặt.”
Nói rồi bỏ đi, để lại phu nhân chủ tịch khóc lóc thảm thiết.
--------------------------------------------------











