Muôn Vàn Cưng Chiều – Chương 25
Muôn Vàn Cưng Chiều
Khi Trần Uyển Ước hỏi câu “anh yêu em rồi phải không?”, hai vợ chồng không chớp mắt nhìn nhau mấy giây. Một người muốn biết kết quả từ trong mắt đối phương còn người kia thì chỉ híp mắt một cái, sự ghét bỏ hiện ra trong mắt.
“Anh nói đi, phải hay không?” Trần Uyển Ước lại hỏi, nụ cười rực rỡ, con ngươi mơ hồ tỏa sáng. Có thể thấy được cô rất mong câu trả lời của anh. Hơn nữa, nếu anh không trả lời, nhất định sẽ không bỏ qua.
Hạ Kỳ Sâm bỏ bàn tay không bị chút thương tổn nào của cô xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, lại hùng hổ dọa người của cô, sự lo lắng vừa rồi bị quét sạch. Anh ung dung nói: “Hạ phu nhân.”
“Hả… ?”
“Em nói yêu là chỉ phương diện nào cơ, tinh thần hay là thể xác, nếu như là vế sau thì anh chắc chắn không phủ nhận.” Dừng một chút lại nói, “Giường, ghế sa lon, sàn nhà, bàn, làm với em thì chỗ nào anh cũng rất thích.”
Trần Uyển Ước không buông tha, “Vậy nếu như là vế đầu thì sao, phương diện tinh thần.”
“Nếu em bớt tự luyến đi thì anh sẽ cân nhắc thử.”
“Ầy.” Cô khinh thường, “Thích em mà còn phải suy nghĩ sao?”
“Ừ.”
“Không thích em thật à?”
“Ừ.”
“Vậy sau này anh mà bảo anh thích em thì anh là con cún ngốc nghếch.”
“Ừ.”
Anh vững vàng thế, Trần Uyển Ước chỉ đành thôi. Cô không tin mình không đợi được ngày anh sủa “gâu gâu”.
Bị bảo vệ túm lại, Giang Mạn Nhu không giãy giụa, giống như đang cam chịu. Đối với Trần Uyển Ước, cô ta có khai hay không đều như nhau, trừ Giang Mạn Nhu ra, không có người nào biết làm ra chuyện này.
Không khai thì nhà họ Giang bị đẩy đến bờ vực, không thể trở tay. Nếu khai, Giang gia cũng sẽ không thể trở lại như trước, GIang Mạn Nhu cũng không thể sống trong danh tiếng giống như năm năm qua.
Sau khi nói chuyện đã xảy ra trong phòng cho Hạ Kỳ Sâm biết, Trần Uyển Ước cười: “Biết tại sao em kiên quyết không cho anh nhúng tay vào không?”
Anh đang đi trước, nghe vậy thả chậm bước chân. Trần Uyển Ước đuổi theo nhịp bước, thở dài nói: “Bởi vì người đã chết rồi, mà em lại không có chứng cứ, em không thể để cô ta lấy mạng đền mạng, cũng không muốn bắt cô ta vào tù hối cải, em phải làm cô ta bị hành hạ.”
“Hành hạ cái gì?”
“Cô ta sẽ bị ông cha thân ái của mình đẩy lên giường đàn ông, chịu khổ chịu khó khăn, không ra oai được với ai. Đối với em, hình phạt này so với cái chết còn thú vị hơn.”
Lúc nói câu này, giọng cô mềm mại lại ngọt ngào, tròng mắt trong suốt, nhưng không có cách nào nhìn thấu. Đừng nghĩ cô vợ nhỏ này hiền lành, thật ra cô còn tàn nhẫn hơn mọi người nghĩ nhiều, không giống như những gì đàn ông nghĩ về cô.
Phát hiện thấy ánh mắt Hạ Kỳ Sâm khác thường, cái miệng nhỏ nhắn của cô cong lên, “Sao thế, anh cảm thấy em quá độc ác đúng không?”
“Không phải.” Hạ Kỳ Sâm kéo cô lại cạnh mình, cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cô, giọng khàn khàn: “Có cần gì cứ nói, anh giúp em.”
*
Lúc bọn họ đi ngang qua lầu hai, mấy món lễ vật dành tặng cho ông nội Từ đã được cất đi. Theo kế hoạch đã xếp, ông nội Từ xuống lầu trò chuyện với mọi người, đón nhận lời chúc phúc, còn cắt bánh kem trường thọ.
Ông nội Hạ thấy hai vợ chồng son bọn họ, mặt mày hớn hở đi tới, mặc dù già nhưng không chậm chạp chút nào. Ông vui tươi hớn hở, “Sao hai đứa không nắm tay nhau?”
Lúc tới còn nắm tay, lúc sau hai người lại giữ khoảng cách. Nghe vậy, Trần Uyển Ước chủ động nắm tay anh, sau đó cười gọi: “Ông nội.”
Tiếng ông nội này thuận theo tự nhiên, không có chút nào là giả tạo và giữ kẽ. Ông rất vui vẻ, “Lại đây lại đây, ông cho con cái này, đừng cho Kỳ Sâm nhìn thấy.”
“A… Ông vừa cho con rồi mà?”
“Đưa rồi hả?” Ông băn khoăn một phen, “Đâu có.”
“Cho thật rồi ạ.”
Ông nội Hạ không tin, sờ vào túi áo, có vẻ sờ được cái gì đó, vui ra mặt: “Đâu có đâu, vẫn còn ở đây cơ mà.”
Trần Uyển Ước ngơ ra, nhìn Hạ Kỳ Sâm, không biết làm thế nào cho phải.
“Ông nội đã cho thì em cứ nhận đi.” Hạ Kỳ Sâm vỗ vỗ vai cô, “Anh xuống lầu chờ em, lần này không được chạy lung tung đâu đó.”
Ông nội đã nói đến nước này, Trần Uyển Ước không thể không nghe. Cô nhìn điệu bộ thần thần bí bí của ông, sờ mũi, tự dưng khẩn trương, không biết ông nội sắp cho cô món quà gì.
Trần Uyển Ước kìm nén trái tim đang đập loạn, đi theo ông nội Hạ vào phòng đọc sách, còn nghe theo ông bảo, kéo rèm lại.
“Ông nội, ông định đưa cháu cái gì vậy ạ?” Trần Uyển Ước tò mò hỏi.
Chỉ thấy ông nội thần bí móc từ trong túi ra hình như là một tấm thẻ nữa. Một cái thẻ nữa hả, cô không cần đâu. Trong lúc Trần Uyển Ước suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, ông nội đã nhét tấm thẻ vào tay cô.
Đây là…
Một tấm ảnh.
Hơn nữa nó còn là một tấm ảnh đã trải qua năm tháng, màu sắc đã phai đi bớt nhưng được cất giữ rất kĩ, không có chỗ nào bị rách. Trong ảnh là bóng lưng một đứa bé trai, mặc bộ suit trắng đen, nghiêm túc đứng tại đó. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là trẻ con mà bóng lưng nhìn lại chững chạc đến thế.
Trần Uyển Ước càng tò mò hơn: “Ông nội, đây là ai ạ?”
Ông nội Hạ hưng phấn: “Đây là Kỳ Sâm.”
“Dạ?”
Ông đưa tấm hình khi bé của Hạ Kỳ Sâm cho cô? Muốn ám chỉ bọn họ nên sinh em bé sớm chút hả?
Ông nội Hạ than thở giảng đạo: “Kỳ Sâm từ nhỏ bị mắc chứng tự kỷ, gia đình dẫn nó đi biết bao nhiêu bác sĩ mà vẫn chẳng thấy tốt hơn, sau đó lựa chọn làm vật lý trị liệu, nghe nói sóng âm phát ra từ cá heo có thể kích thích đầu óc, đẩy mạnh trao đổi chất, làm bệnh tình được cải thiện.”
Trần Uyển Ước mím môi, “Sau đó thì sao ạ?”
Ông nội tiếp tục nói: “Kỳ Sâm không thích cá heo lắm, cứ khăng khăng không chịu chữa trị, cho đến ngày nó nhìn thấy màn trình diễn của một cô bé với cá heo.”
Nghe tới đây, trong trí nhớ cô loáng thoáng hiện lên một khung cảnh. Nơi chốn trong tấm hình cô đang cầm là công viên hải dương, mà đây đúng là nơi rất lâu trước đây cô đã từng tới.
Khi đó còn nhỏ, cô rất hưởng thụ cảm giác lọt vào máy quay, cũng thích khiêu chiến, tiết mục nhảy ba lê với cá heo vào lúc đó hết sức mới mẻ độc đáo, Trần Uyển Ước vui vẻ đồng ý.
Cho nên, ý của ông nội Hạ là màn nhảy của cô với cá heo chữa khỏi chứng tự kỷ của Hạ Kỳ Sâm, làm anh nhớ mãi không quên, nghĩ đủ cách để được sống bên cô? Nội dung vở kịch cũ mèm vậy?
“Cháu dâu, ông vẫn luôn muốn cảm ơn cháu.” Ông nội kích động, “Nếu như không có cháu, không biết lúc nào Kỳ Sâm mới có thể trị khỏi bệnh.”
Trần Uyển Ước khiêm tốn: “Không cần cám ơn đâu ông nội, chỉ là trùng hợp thôi ạ. Cháu chỉ làm chút chuyện trong khả năng của cháu, không ngờ anh ấy lại thích xem múa ba lê đến vậy.”
“Không, nó đâu có thích xem múa ba lê.”
“Dạ?” Trần Uyển Ước sững sốt, “Nhưng ông nói nhờ cháu mà anh ấy khỏi bệnh mà?”
“Sau khi cháu biểu diễn xong, chúng ta muốn để Kỳ Sâm chụp ảnh với cá heo.” Ông nội nói, “Nhưng cá heo lại bị cháu dẫn đi mất.”
Trần Uyển Ước: “…”
Cho nên Hạ Kỳ Sâm thù dai tới giờ? Là vậy đúng không? Khi còn bé cô hư đến vậy à? Trần Uyển Ước lúng túng hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó, bọn ông muốn bỏ tiền mời cháu và cá heo biểu diễn một lần nữa, nhưng cháu lại nói có vài thứ tiền không mua được.”
“…”
Trước kia cô ngay thẳng thế à?
Cuối cùng, ông nội còn nói: “Kỳ sâm từ nhỏ háo thắng, bởi vì nghe câu con nói, nó phấn khởi, muốn chứng minh cho con biết, tiền là tất cả.”
Trần Uyển Ước miễn cưỡng nở một nụ cười. Còn tưởng là câu chuyện tình gì cảm động đến rơi lệ. Siết chặt tấm hình kia, Trần Uyển Ước dần dần ý thức được một chuyện.
Ít nhất cô đã biết tại sao tên Hạ Kỳ Sâm kia lẽo đẽo theo cô rồi. Chắc chắn là tại không phục. Cho nên mới muốn làm quen với cô, còn nhờ bậc trưởng bối đặt hôn ước, bị từ chối nhưng vẫn không buông tha.
Nhưng mấy năm nay anh cũng không có chứng minh cho cô thấy tiền là tất cả. Ngược lại để cho cô biết, người này mặt thật dày.
Ra ngoài, Trần Uyển Ước vẫn còn suy nghĩ, lúc trước cô tưởng anh có bệnh kín, thực chất là bị tự kỉ.
Kết quả cuộc điều tra của cô thật lệch lạc, biến loại bệnh tự kỉ, khó nói của trẻ em thành bệnh kín, bệnh mà đàn ông khó mở miệng thừa nhận.
Từ lầu hai nhìn xuống, không khí náo nhiệt, ai cũng cười cười nói nói. Ánh mắt phóng ra xa, Trần Uyển Ước thử tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người. Hạ Kỳ Sâm không đi xa, anh đang ở khu tự phục vụ nói chuyện với bạn bè. Bên cạnh… Còn có một người phụ nữ.
Thấy có bóng dáng phụ nữ cộng thêm nghe lời giải thích của ông nội Hạ, suy nghĩ nhầm lẫn rằng Hạ Kỳ Sâm có bệnh kín biến mất. Cô hiểu lầm là chuyện rất bình thường mà. Ai bảo anh luôn thanh tâm quả dục, không bao giờ thấy có người phụ nữ nào khác lảng vảng cạnh bên.
Không đúng, điểm chính là… người phụ nữ đứng cạnh anh là ai?
Bên này đang chuyện trò vui vẻ. Bởi vì hôm nay là sinh nhật ông nội Từ, mấy anh em lại hưng phấn lôi chuyện Từ Nam Chung không đến ra bàn luận, cuối cùng thống nhất cho là ân oán giữa hai ông cháu không giải quyết được.
Đã lâu lắm rồi mà Từ Nam Chung vẫn chưa tìm được người phụ nữ kia. Đối với anh ta, không tìm được cũng là chuyện tốt, lỡ mà phát hiện người kia chết rồi hoặc bị sự cố gì đó, anh ta sẽ sa đọa thành người thế nào, không ai biết được.
“Sống giống anh Nam Chung cũng tốt, không có người nào quản mình, được tự do.” Một tên đầu trọc vừa nói vừa nhìn Hạ Kỳ Sâm, “Anh Sâm, em nói có đúng không?”
Hạ Kỳ Sâm không phản ứng.
“Được rồi được rồi, vợ anh Sâm nghiêm lắm đấy, cậu nói câu này khác gì chuốc họa cho ảnh?” Những người khác nói thêm vào.
“Đúng vậy đúng vậy, vợ ảnh mà biết là thôi rồi, chậc chậc.”
“Mấy cậu nói gì thế?” Hạ Kỳ Sâm nhíu mi, “Vợ tôi thì sao, cô ấy có phải là cọp cái đâu.”
“Con cọp cái xinh đẹp thì thành hổ rồi.”
“Không phải.” Hạ Kỳ Sâm khinh thường, “Tôi và vợ ở bên ngoài ngang hàng nhau, nhưng khi ở nhà, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều do tôi quản.”
“Thiệt hay giả vậy anh Sâm?” Đầu trọc không tin, trêu ghẹo, “Anh đừng nói là quét sân hay chà nồi cũng là chuyện lớn chuyện nhỏ nha.”
Hạ Kỳ Sâm lười nói tiếp, ung dung thong thả gắp dimsum và hải sản vào khay, lúc lựa đồ ăn phải cẩn thận, vợ anh không thích đồ quá nhiều chất béo. Anh chọn đồ ăn, bên cạnh có một cô gái đi theo, thử tiến lên bắt chuyện.
Đám anh em kia tiếp tục hưng phấn bàn chuyện về Từ Nam Chung, đang nói hăng, không biết là ai đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng kinh ngạc nói: “Tiêu rồi, chị dâu tới.”
Nghe vậy, những người khác cũng quay đầu nhìn lại. Người cách đó không xa đúng là Trần Uyển Ước. Nhìn lại Hạ Kỳ Sâm, hình như anh còn chưa phát hiện. Đám anh em này bình thường gọi anh xưng em, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì…
Bọn họ nhỏ giọng bàn với nhau: “Em cảm thấy anh Sâm sắp gặp xui xẻo.”
“Em cũng thấy vậy.”
“Vậy sao cậu không nhắc anh Sâm đi?”
“Em muốn xem anh ấy sẽ thế nào.”
Những người khác đồng thanh: “Em cũng vậy.”
Chuyện tốt không có phần bọn họ, chuyện xấu thì sẵn sàng tham gia. Ai cũng muốn xem kịch vui mà không biết người nào đó có ý thức người chồng cực mạnh.
Đối với cô gái kia, chỉ cần ba câu ——
“Không *”
“Không cô đơn”
“Vợ quản nghiêm”
Không ít cô gái tới, cố ý muốn bắt chuyện với Hạ Kỳ Sâm, nhưng họ đều bị cách nói chuyện lạnh nhạt của anh làm nhụt chí. Ngưởi này khác bọn họ, cô ta trả lời cứng rắn: “Anh đẹp trai, thật lòng em không có ý gì khác đâu, chỉ muốn nói chuyện làm quen thôi.”
Ngay lúc Hạ Kỳ Sâm chuẩn bị thả ra lời độc ác, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới: “Vậy cô cứ bắt chuyện với tôi này.”
Chúng anh em ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Uyển Ước mang giày cao gót, nhịp bước ung dung, khí chất ôn nhã làm người ta hài lòng, thậm chí mặt còn mỉm cười, chắn ngang giữa cô gái kia và Hạ Kỳ Sâm.
Chính chủ tới, mười phần khí thế tỏa ra xung quanh, khiến cô gái kia khó tránh khỏi lúng túng, ngượng ngùng hỏi: “Cô là gì của anh ấy?”
“Ghế phụ trong xe của anh ấy là chỗ của tôi, cô cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi là gì?”
Cô gái dè đặt: “Anh ấy là tài xế của cô sao?”
Hạ Kỳ Sâm: “…”
Mọe, từ bao giờ anh lại thấp kém đến thế.
Càng nhỏ bé hơn khi anh nghe cô trả lời: “Mắt của cô không tệ đâu, chuyện này mà cũng bị cô nhìn ra.”
*
Dĩ nhiên, còn có đau lòng.
Trần Uyển Ước làm như không nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông nhà mình, tự nhiên trò chuyện với cô gái kia: “Cô xin * của anh ấy làm gì, anh ấy không biết trò chuyện đâu, chỉ biết gửi icon mặt cười thôi.”
Dừng lại mấy giây, cô lấy một miếng bánh ngọt trong đĩa mà anh cầm, vừa ăn vừa cười hỏi: “Người như thế, cô còn muốn làm quen không?”
Ý chính là đàn ông mà thấp kém đến thế thì có gì mà phải tìm hiểu. Nhưng trong thực tế thì là “Tên thẳng nam này đã về tay bà, dám bước tới tranh giành thử xem”.
Cô gái kia coi như thức thời, phát hiện chính chủ không dễ chọc, không dừng lại lâu, bận bịu kiếm cớ đi mất.
Cô ta vừa đi, Trần Uyển Ước lập tức trừng mắt nhìn Hạ Kỳ Sâm: “Anh nói ở dưới lầu chờ em chính là tìm mấy con b//ư//ớ//m cho em vui đùa?”
Hạ Kỳ Sâm hơi cúi đầu, không lên tiếng. Trần Uyển Ước: “À không, cô ta không phải b//ư//ớ//m, là con ruồi, đã kết hôn rồi còn tới trêu chọc.”
Hạ Kỳ Sâm: “…”
Con ruồi thích đậu vào đâu? ? ?
Cô gái kia là ruồi, vậy anh là? ? ?
Nhìn Hạ Kỳ Sâm bị dạy dỗ, đám anh em cười trên sự đau khổ của người khác, “Ây, tình huống gì đây?”
“Anh Sâm vừa nói chuyện lớn nhỏ trong nhà gì đều do anh quản mà, bây giờ sao thế, sợ vợ à?”
“Đúng vậy đúng vậy, đàn ông chúng ta làm cái gì cũng được, chỉ có không thể nói láo.”
Mấy người kia cười đểu, hoàn toàn không thèm che giấu, mặt người nào người nấy đều viết chữ “cười trên sự đau khổ của người khác”.
Hạ Kỳ Sâm tỉnh bơ trả lời: “Ai nói tôi nói láo?”
Anh dừng một chút lại nhìn về phía Trần Uyển Ước: “Chuyện lớn nhỏ trong nhà là do tôi quản, nhưng tôi thì cô ấy quản.”
Chúng anh em bị cưỡng ép ăn một hớp lớn thức ăn cho chó: “…”
Có thể nói, bổn phận, ý thức làm chồng của người này cao như mặt trời. Hạ Kỳ Sâm nói được lời hay ý đẹp, Trần Uyển Ước coi như hài lòng, không so đo chuyện con ruồi vừa nãy. Cô bưng đĩa thức ăn anh lấy sẵn, đi vào khu tự phục vụ.
“Ngọt quá, không ăn được, lần sau anh đừng lấy nữa.” Trần Uyển Ước nhắc nhở sau đó đi qua khu thức ăn chay.
Hạ Kỳ Sâm đi theo sau lưng cô vợ nhỏ, hỏi: “Em ở trên lầu lâu thế, ông nội có nói gì với em không?”
Trần Uyển Ước cắn bông cải, thờ ơ nói: “Có.”
“Nói gì?”
“Ông nói anh ốm quá, bảo em về nhà chăm sóc anh thật tốt.”
Đời nào ông nội Hạ nói thế. Hạ Kỳ Sâm đoán được cô nói láo, nửa cười nửa không hỏi: “Vậy em muốn chăm sóc thế nào? Nằm sấp, nằm ngửa hay là ngồi?”
--------------------------------------------------