Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Vàn Cưng Chiều – Chương 20

Muôn Vàn Cưng Chiều

Tác giả: Vương Tam Cửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người phục vụ nghe theo lời Hạ Kỳ Sâm nói, cầm thực đơn yên lặng rời đi.

Mấy bàn khác cũng bị họ chiếm. Thư ký trở về, thức ăn còn chưa lên, anh ta ngồi ngay xuống chỗ cách sếp mình một ghế, cũng chính là bên cạnh Dung Kỳ. Hiển nhiên, thư ký và Dung Kỳ là hai người dư thừa. Nhưng đối với cô, cộng thêm anh nữa là ba người dư thừa.

Cô không muốn diễn vở tam giác tình yêu ở đây, luôn cúi đầu chơi điện thoại. Bởi vì bị người chơi giết chết nên đôi chân mày thanh tú của Trần Uyển Ước nhíu lại, nhưng khi hồi sinh, cô tràn đầy khí huyết xông thẳng về trước.

Trong lúc im lặng, Hạ Kỳ Sâm hỏi: “Anh gửi tin nhắn cho em sao em không trả lời?”

Ngón tay đang bận chọt vào màn hình, cô không ngẩng đầu: “Không nhìn thấy, anh gửi cho em cái gì?”

Hạ Kỳ Sâm: “Một cái icon khuôn mặt đáng yêu.”

Vừa dứt lời, Trần Uyển Ước nhìn màn hình dần tối và nhân vật tan thành vũng nước, yên lặng nhìn anh. Lại nhìn anh. Vẫn luôn nhìn anh. Cuối cùng Hạ Kỳ Sâm không thể không hỏi: “Sao thế?”

Trần Uyển Ước: “Anh chắc chắn cái icon đó rất đáng yêu?”

Hạ Kỳ Sâm: “Không phải à?”

“Anh ăn gì đó rồi im miệng đi.”

“Thức ăn còn chưa lên.”

“Vậy thì ăn nồi đi.”

“…”

Chần chờ nửa giây, Hạ Kỳ Sâm nói: “Anh không thích ăn nồi.”

Trần Uyển Ước cảm giác chỉ số thông minh của mình bị làm nhục: “Anh bớt nói chuyện với em để em tập trung chơi game đi.”

Cô còn ghim cái vụ anh nói “không phải vừa rồi em còn thoải mái lắm sao.” Bây giờ cô sẽ cho anh trải qua cảm giác thoải mái khi không có vợ. Nghe đoạn đối thoại của hai vợ chồng, có thể thấy được, bọn họ quả thật đang “cãi nhau” như lời cô nói. Còn cãi đến mức nào thì Dung Kỳ tạm thời không đoán được.

Không biết tại sao, Dung Kỳ thấy Hạ Kỳ Sâm giống như một người chồng đang ai oán vì bị Trần Uyển Ước vứt bỏ, tâm trạng anh ta cũng tự nhiên thấy tốt lên.

Thậm chí anh ta còn cảm thấy mấy suy nghĩ trước đây của mình như “Trần Uyển Ước thật ra còn thích anh ta, chỉ vì bị anh ta làm tổn thương nên mới tạm lấy một người không có tình cảm”, “nếu như anh ta chân thành một chút thì hai người sẽ có cơ hội quay lại”, “mặc dù anh ta không có tiền cũng không có vẻ ngoài đẹp trai như Hạ Kỳ Sâm, nhưng tình cảm mà, ai mặt dày hơn thì thắng” đều là đúng.

Lúc này không thể bỏ đá xuống giếng, Dung Kỳ cảm thấy thật có lỗi với bản thân.

Cho nên, anh ta bắt đầu không biết sợ, “gà đến nhà chồn chúc tết”, làm bộ tốt bụng, mở miệng an ủi: “Hạ tổng, nói thật tôi rất sùng bái anh, muốn trò chuyện với anh một lát, chuyện công hay chuyện tư đều được.”

Nếu như nói chuyện công, Dung Kỳ cảm thấy điều kiện mình đưa ra vô cùng hấp dẫn, không đến nổi Hạ Kỳ Sâm không đồng ý. Nếu như nói chuyện riêng, anh ta cảm thấy mình vừa vặn có thể quạt gió thổi lửa, góp ít công vào mâu thuẫn của hai người, từ trong cản trở.

Dù là nói chuyện gì Dung Kỳ cũng không nghĩ là mình sẽ thất bại. Nhưng anh ta chỉ biết mình không có tiền, không đẹp bằng Hạ Kỳ Sâm, không biết rằng da mặt Hạ Kỳ Sâm còn dày hơn anh ta nhiều.

Hạ Kỳ Sâm lần này không kiêu ngạo, khinh thường tình địch mà ân cần hỏi han, cho Dung Kỳ mặt mũi, lên tiếng: “Anh hâm mộ tôi thật à?”

Cái này dĩ nhiên là lời khách sáo. Nào có ai trắng trợn hỏi lần nữa? Vì từng bước cố gắng, Dung Kỳ không thể không nhắm mắt trả lời: “Ừm.”

Hạ Kỳ Sâm: “Anh hâm mộ tôi vì cái gì?”

Dung Kỳ: “Hạ tổng tuổi trẻ tài cao, khí chất phi phàm.”

Hạ Kỳ Sâm: “Còn gì nữa không?”

Dung Kỳ: “Hạ tổng tài trí hơn người, lòng dạ rộng lượng.”

Hạ Kỳ Sâm: “Tiếp tục.”

Dung Kỳ không nịnh hót nổi nữa, chỉ có thể lặp lại: “Dù sao, Hạ tổng vẫn luôn là thần tượng trong lòng tôi.”

Hạ Kỳ Sâm: “Anh muốn xin chữ ký không?”

Dung Kỳ: “? ? ?”

Trời má. Cái suy luận chó má gì vậy? Việc đã đến nước này, Dung Kỳ chỉ có thể xuôi theo: “Nếu như Hạ tổng đồng ý…”

Anh ta nói chưa xong, Hạ Kỳ Sâm đã tiện tay rút một tờ khăn giấy, lấy thêm cây bút bên cạnh, tự nhiên vung vẩy viết mấy chữ. Từ chuyển động tay, có thể thấy không đơn thuần là viết tên. Chẳng lẽ anh còn muốn mắng người?

Trong lòng Dung Kỳ nghi ngờ, đồng thời suy nghĩ ác ý. Cái tên cáo già Hạ Kỳ Sâm này có lẽ định mắng anh ta thật, mình không thể nào ngồi chờ chết. Dung Kỳ không để mặc cho mình bị ức hiếp, phải kịp thời vùng lên, tố cáo hành vi sai trái của chồng cô.

“Được rồi.”

Ký xong, Hạ Kỳ Sâm vo tròn cục khăn giấy lại, ném qua cho Dung Kỳ. Nhìn thử, một đám chữ đen thùi lùi, quả nhiên không thể nào chỉ ký tên không. Dung Kỳ tò mò thấp thỏm mở ra.

Dòng chữ kí dài tận mười chữ: người chồng hợp pháp duy nhất của Trần Uyển Ước!

Trong đó, chữ chồng được viết to lên, gạch chân, tạo điểm nhấn. Phía sau cùng lại thêm một dấu chấm than, làm nổi bật thêm tính khí đặc biệt của thẳng nam (chó cỏ).

Dung Kỳ yên lặng, giơ tay đầu hàng. Anh ta có nịnh hót thế nào cũng không thổi bay được Hạ Kỳ Sâm. Cho dù da mặt anh ta dày hơn, trong chuyện theo đuổi phụ nữ này, anh ta cũng không sánh bằng Hạ Kỳ Sâm.

Mặc dù Trần Uyển Ước lạnh nhạt với anh, chỉ tập trung chơi trò chơi, cũng không cản được màn bắt chuyện câu có câu không của đối phương. Hạ Kỳ Sâm không biết trò cô đang chơi là gì, cho nên hỏi hơi thiếu tự tin: “Cái trò này chơi có vui không?”

Trần Uyển Ước: “Vui.”

Hạ Kỳ Sâm: “Em chơi vai gì vậy?”

Trần Uyển Ước: “Võ Tắc Thiên.”

Hạ Kỳ Sâm: “Cái đống màu hồng đó là gì vậy?”

Trần Uyển Ước: “Kỹ năng, khoan đã… Anh vừa nói gì? Cái đống?”

Cô không nghe lầm. Quả thật anh vừa dùng từ “cái đống” để hình dung vòng tròn kỹ năng màu hồng của nhân vật Võ Tắc Thiên. Anh mà dùng từ “vòng tròn” để gọi thì cô sẽ không nảy ra ý định bỏ điện thoại xuống rồi đánh anh như bây giờ rồi.

Không, bây giờ cô không thể ném điện thoại đi để đánh anh.

Bởi vì anh là chồng?

Bởi vì yêu anh?

Không, bởi vì cái trò chơi này phải thăng cấp để thắng.

“Chồng.” Trần Uyển Ước khẽ gọi một tiếng, sau đó bình tĩnh một cách khó hiểu, hỏi anh, “Có phải anh thấy ngủ ghế salon sảng khoái quá nên muốn xuống sàn nhà ngủ đúng không?”

Hạ Kỳ Sâm: “…”

Món ăn dọn lên, ván chơi của cô cũng kết thúc.

Hạ Kỳ Sâm hỏi: “Thắng không?”

Mặt Trần Uyển Ước không cảm xúc: “Nhờ phúc của anh, thua rồi.”

Hạ Kỳ Sâm nhìn thành tích 0-9-2 trên màn hình, mở mắt nói mò: “Không sao cả, tại đồng đội nên thua, em chơi rất hay rồi.”

Một bữa cơm ăn không vui vẻ mấy. Dung Kỳ vẫn luôn suy nghĩ, nếu như không có Hạ Kỳ Sâm và thư ký của anh xen vào, bữa cơm này nhất định rất ấm áp vui vẻ.

Thư ký thì suy nghĩ, anh ta hẳn là nên ngồi chỗ khác. Mấy bàn còn lại toàn là con gái mặt đẹp dáng người đẹp, anh ta cần gì tới đây ngồi sắm một vai trong vở kịch tam giác tình yêu.

Hạ Kỳ Sâm nghĩ, nếu phải ngủ trên sàn nhà, lát ra cửa hàng mua một cái thảm thì ngủ chắc sẽ thoải mái hơn.

Ngoài cửa sổ không biết bắt đầu mưa từ lúc nào, thủy tinh bị ám một tầng hơi nước, bầu trời mênh m//ô//n//g mờ tối, xa xa là rặng mây hồng. Lúc mọi người ra khỏi tiệm lẩu, mưa dần dần nặng hạt. Các thành viên trong vũ đoàn đang hối hận vì không mang dù, quần áo ướt rất dễ bị cảm lạnh.

Mọi người đều lái xe tới, chỗ này cách bãi đậu xe mấy phút đi bộ, giờ mà đi ra ngoài là bị ướt.

“Em đứng đây đi.” Hạ Kỳ Sâm dặn dò Trần Uyển Ước, “Anh lái xe tới đón em.”

“Không cần đâu.” Trần Uyển Ước không hề do dự từ chối, “Em lái xe tới mà.”

Xe để ở nước E chưa chuyển tới, cô tùy tiện chọn một chiếc xe loại nhỏ để khỏi cần đi bộ, giá không mắc cũng không sao. Cô vứt chiếc xe ở bãi đậu, nhìn đáng thương làm sao.

“Ngày mai anh cho người lái về.” Hạ Kỳ Sâm không cho cô thời gian suy nghĩ, “Lần này nghe anh, Uyển Uyển.”

Lúc anh chuẩn bị đi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhất định là Dung Kỳ mời cô tới ăn cơm. Không được, lỡ lát nữa anh đi rồi, Dung Kỳ lấy cớ đưa mọi người về nhà rồi đem cô theo thì làm sao. Cái tên dê xồm đó nghĩ hay lắm

Cho nên, Hạ Kỳ Sâm quyết định quăng nhiệm vụ lái xe vinh quang cho thư ký. Anh vừa ném chìa khóa cho thư ký, vừa dùng ánh mắt khinh thường địch liếc Dung Kỳ.

Dung Kỳ: “…” anh ta có nói gì đâu.

Trần Uyển Ước không chịu được cảm giác phụ thuộc, nhíu mày, “Em nói rồi, em tự lái xe.” Không đợi Hạ Kỳ Sâm trả lời, cô đã lao vào màn mưa. Trước khi anh đuổi theo, Dung Kỳ còn cười một tiếng: “Tôi còn tưởng rằng tình cảm của hai người tốt lắm.”

Dung Kỳ vẫn một tay bỏ đá xuống giếng, mặt cười cười, khuôn mặt trắng trưng ra nụ cười mỉa mai rất gợi đòn.

Trước khi đi, Hạ Kỳ Sâm không mặn không nhạt trả lời: “Vợ chồng mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, thế mà có người ngay cả cơ hội ngủ ghế sa lon cũng không có.”

Nói bóng nói gió. Hóa ra anh rất tự hào vì có thể ngủ ghế sa lon?

Xuyên qua cơn mưa như thác đổ, Hạ Kỳ Sâm chạy tới chỗ cô đậu xe. Anh không yên tâm để cô lái xe về nhà một mình vào buổi tối. Cô không muốn ngồi xe anh thì anh ngồi xe cô cũng được.

Hiện thực không hoàn hảo như trong suy nghĩ. Trong bóng tối, Trần Uyển Ước quần áo mỏng manh, mang giày cao gót, cơ thể càng nhỏ bé, ngoài miệng lại không yếu thế, đang cãi lộn với một người phụ nữ trung niên.

“Dì, tôi đã theo phép tắc nhường dì đi trước, thế mà dì lại cản đường tôi là sao? Dì tránh ra để tôi nhìn cái bảng số xe của dì nào.”

“Cô kêu tôi là gì? Dì hả?”

“À, xin lỗi, tôi bị nhầm lẫn chút mà.” Trần Uyển Ước thay đổi, “Bà nội.”

Đối phương tay chống hông, khí thế hung hăng muốn xông tới.

Trước khi cô và người kia xông vào đánh nhau, Hạ Kỳ Sâm giống như là phụ huynh của một đứa trẻ, người chồng mang tấm lòng của người cha. Anh không nói câu nào mà cởi áo khoác ra, trùm lên mái tóc đang ướt của cô, ngăn cách không cho mưa xả xuống đầu cô nữa.

Hạ Kỳ Sâm dứt khoát trần thuật: “Đưa chìa khóa cho anh, em đi trú mưa trước đi.”

Trần Uyển Ước khẽ run lên, thấy anh thì câu chữ không mạch lạc nữa, “Anh tới làm gì… Anh biết cái người phụ nữ xấu xa này vừa làm gì không? Bà ta để em lùi xe ra ngoài rồi vào đậu, vừa chạy chiếc Maserati này chặn đường của em. Em chưa lùi ra được đã mắng em, còn đụng vào xe em nữa.”

Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, vành mắt ửng đỏ. Khí thế hung hăng vừa cãi lộn với người phụ nữ kia không thấy đâu nữa.

Nếu anh không tới, Trần Uyển Ước cảm thấy mình còn có thể đại chiến ba trăm hiệp. Nhưng anh tới một cái là tất cả khí thế trên người cô đều biến mất sạch sẽ, bị khí thế của người đàn ông đè ép, còn bị áo khoác anh che khuất, cảm giác tủi thân lan rộng cả cơ thể.

Đều tại anh. Đúc kết ra nguyên nhân, Trần Uyển Ước cảm thấy càng thêm tức giận. Hạ Kỳ Sâm nhìn đèn xe bị bể nát, không nghiêm trọng lắm nhưng là người bình thường thì sửa không nổi.

“Ây, gọi cả đàn ông tới à.” Người phụ nữ trung niên che dù, dựa vào chiếc Maserati của bà ta, “Có kêu tổ tông tới cũng vô ích, cả thành phố A đều là người tôi quen. Hôm nay tôi mà muốn bịa đặt dựng chuyện thì mấy người chống nổi không? Tôi mà gọi người tới thì sao nhỉ?”

Hạ Kỳ Sâm lạnh giọng hỏi ngược lại: “Bà muốn nói dối chuyện gì?”

“Tôi…” Người phụ nữ sững sốt một chút, chẳng biết tại sao khí thế giảm không phanh, “Tôi sẽ nói xe tôi bị cô ta đụng.”

Sự thật là bà ta khinh cô lùi xe chậm, nóng lòng nên đụng vào. Cách cô lái xe rất ung dung từ tốn, bà ta càng nghĩ cô dễ ăn hiếp. Bà ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện, tự cho mình có thể chống đỡ tình cảnh, cho dù Trần Uyển Ước có bị thiệt thòi thì vẫn sẽ nhượng bộ.

Không ngờ cô lập tức xuống xe tranh cãi. Cô không phải người hay nhường nhịn, dù không ở kèo trên nhưng miệng lưỡi vẫn lưu loát, hai người đứng trong mưa rùm beng.

Lúc này, xa xa có ánh đèn sáng lên. Thư ký lái xe của Hạ Kỳ Sâm tới, hoài nghi nói: “Hạ tổng, Hạ phu nhân mau lên xe đi.”

“Em có ngốc không, người ta có dù, em còn đứng trong mưa cãi lộn? Thắng thì được gì?” Hạ Kỳ Sâm nghiêm giọng mắng Trần Uyển Ước mấy câu, lại mở cửa xe đẩy cô lên, tránh cho cô bị cảm.

Trần Uyển Ước bị ép chui vào trong xe, không cam lòng, hạ cửa xe xuống muốn phản bác mấy câu, lại nghe thấy anh nói: “Ngốc.”

Trần Uyển Ước: “…”

Cô không nói lại.

Thư ký: “…”

Anh cũng vậy. Hai người này dù lâm vào trường hợp nào cũng không quên show ân ái.

Hạ Kỳ Sâm không để ý tới sự khiêu khích của người đàn bà kia. Anh cầm lấy chìa khóa từ tay cô, ngồi vào ghế tài xế, khởi động, lùi xe, tiếp tục lùi.

Âm thanh nổ máy vang lên, người phụ nữ dường như nhận ra anh định làm gì, bà ta cảnh giác lui về phía sau: “Cậu làm gì? ! Cậu định đụng vào xe tôi sao? Cậu…”

Bà ta còn chưa nói hết, rầm một tiếng, đuôi chiếc Maserati bảo bối của bà ta bị đụng biến dạng.

Người phụ nữ ngồi xổm người kiểm tra chiếc xe yêu dấu của mình, kêu lên: “Mấy người điên rồi à! ! !”

Cậu ta dám đụng hư xe mình? ? ? Cậu ta điên hay là có tiền mà không có chỗ xài?

Hạ Kỳ Sâm bước xuống xe, lúc đi ngang qua còn ném ra một cái thẻ: “Phía trên là số điện thoại của công ty bảo hiểm và luật sư của tôi, hoan nghênh bà tới thảo luận vấn đề bồi thường.”

Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh. Hạ Kỳ Sâm đã đi khuất, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng. Bà ta nhặt thẻ lên, mắt mới để ý thấy xe của Trần Uyển Ước không phải là loại xe phổ biến.

Xe của cô đã ngừng sản xuất, cái loại mà người ta hay nói là “Không sợ BMW và Land Rover, chỉ sợ mấy chữ cái dưới Volkswagen”, giá bán không cao nhưng phí bảo dưỡng và tiền sửa chữa cao đến mức bán nhà bán xe cũng chưa chắc đủ tiền.

So với phí mà Hạ Kỳ Sâm phải đền bù vì đụng hư Maserati của bà ta, số tiền mà bà ta phải đền còn cao hơn.

Trên đường về.

Trần Uyển Ước liên tiếp nhảy mũi hai cái, ý định bỏ qua cho bà ta bị Hạ Kỳ Sâm gạt đi mất. Không đợi bà ta chủ động liên lạc, anh đã cho người đi điều tra CCTV, giao cho pháp luật xử lý, hơn nữa còn gọi cho cảnh sát giao thông để bọn họ tìm hiểu xem người đàn bà kia có uống rượu lái xe không.

Vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhờ hành động của anh mà Trần Uyển Ước không dám ắt xì thêm lần thứ ba. Cô cũng không bị thương, tranh cãi là chuyện khó tránh khỏi.

Cô không nhảy mũi nữa không có nghĩa là Hạ Kỳ Sâm đã bỏ qua, anh nói thẳng: “Về nhà đo nhiệt độ.”

Trần Uyển Ước: “Ừm.”

Hạ Kỳ Sâm: “Em lạnh không?”

Trần Uyển Ước: “Anh đã hỏi em năm lần rồi, em cũng đã trả lời năm lần, em không lạnh.”

Hạ Kỳ Sâm: “Thời gian anh hỏi không giống nhau, nhiệt độ cũng khác nhau.”

Trần Uyển Ước: “…”

Được rồi, cô không cãi nổi nữa. Vào lần thứ sáu anh hỏi cô có lạnh không, Trần Uyển Ước đột nhiên hỏi ngược lại: “Vậy anh lạnh không?”

Anh đưa áo khoác cho cô, áo sơ mi bị ướt, bên trong bên ngoài đều ẩm, không thể khô ngay được. Anh đã chịu cái ướt như vậy nửa tiếng đồng hồ.

Đàn ông chịu lạnh giỏi, Hạ Kỳ Sâm đương nhiên không thấy lạnh, nhưng cô đã hỏi thì anh trả lời: “Cũng ổn.”

“Vậy thì tốt, anh không nên bị cảm.” Trần Uyển Ước lẩm bẩm, “Anh mà bị cảm thì em lại phải bưng trà rót nước chăm sóc anh.”

Hạ Kỳ Sâm: “Anh bị cảm.”

Trần Uyển Ước: “? ? ?”

Hạ Kỳ Sâm cầm tay cô, đặt lên trên trán mình, “Em sờ thử đi —— ”

Tay cô vừa bị ướt nên hơi lạnh, lúc này chạm phải trán đàn ông, nhiệt độ chênh lệch vô cùng rõ ràng. Sự ấm nóng khiến cô hơi sửng sốt, “Anh bị cảm thật à?”

Hạ Kỳ Sâm: “Ừ.”

Trần Uyển Ước: “Vậy…”

Vậy cô sai rồi. Nhìn cô gái nhỏ cúi đầu cắn môi tự trách, trong đầu Hạ Kỳ Sâm lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Tối nay không cần ngủ trên sàn nhà rồi. À không, ghế sa lon cũng không cần. Không không không, cũng không cần giường ngủ. Anh chỉ muốn ngủ cô.

*

Bị mưa xối ướt, đầu óc cô có vẻ bị thấm không ít nước, trong lúc nhất thời không lo lắng chuyện anh sốt thật hay giả. Cô luôn cảm thấy anh không bị cảm nhưng không tìm được chứng cớ. Dĩ nhiên đây không phải là trọng tâm suy nghĩ.

Trọng tâm là vừa nãy khi tranh cãi với người phụ nữ kia, cô nói năng không thích đáng, không đủ hùng hồn. Cô nên mắng ác hơn một chút. Kết quả lúc ấy nghèo từ ngữ, đang lấy hơi mắng chửi thì Hạ Kỳ Sâm lại tới.

Bị áo khoác trùm vào, khí thế của cô cũng nguội ngắt, trở thành cô gái ướt như chuột lột đáng thương.

“Em có ướt như chuột lột đâu, em là phượng hoàng mà. Rõ ràng cái bà cô lớn tuổi đó đụng vào xe em trước, em nên mắng bà ta ác hơn một chút.”

Nhớ lại chuyện này, Trần Uyển Ước không khỏi tiếc nuối. Hạ Kỳ Sâm lẳng lặng nghe vợ mình tố cáo, “Em không có ướt như chuột lột.”

Trần Uyển Ước: “Hửm?”

Hạ Kỳ Sâm: “Em là vịt, em quên rồi à?”

Trần Uyển Ước: “? ? ?”

Không hề nghĩ ngợi, cô xông tới, hai tay chống nạnh, “Em là thiên nga, là ngỗng trời, không phải vịt.”

Hạ Kỳ Sâm: “Gà ngỗng gì cũng được. Nhưng mà em không làm người à?”

Trần Uyển Ước: “Nếu không phải anh bị bệnh thì em đã giáng một quyền vào đầu anh rồi. Lúc đó anh có thể nhập viện luôn.”

Vừa nói, hai tay cô cong thành quả đấm nhỏ, giơ giơ trước mặt anh. Động tác này ở trước mặt đàn ông nhìn thì giống hệt như cô đang làm vẻ dễ thương. Hay là đang quyến rũ anh nhỉ?

Hạ Kỳ Sâm không chớp mắt nhìn cô lắc lư trước mặt mình. Bởi vì ướt mưa nên sau khi về nhà, cô lập tức vọt vào nhà tắm, thay đồ ngủ sạch sẽ mềm mại, vòng eo cong cong, hai chân thon dài, lắc lư trước mặt anh tựa như…

Một con vịt vừa tắm rửa thơm tho xong, đang đi nghênh ngang trước mặt con sói đói.

Dĩ nhiên, Trần Uyển Ước tự nhận mình là một con thiên nga trắng xinh đẹp thuần khiết, mà người ngồi trên ghế sa lon bây giờ là một con chó cỏ bị thương. Thiên nga trắng mở lòng từ bi đút đồ ăn đút nước cho chó cỏ.

Một ly nước ấm được cô đặt lên bàn, mặc dù nghi ngờ anh giả bộ bệnh nhưng Trần Uyển Ước vẫn bày ra thái độ hiền lành. Cô dịu dàng nói: “Chồng.”

Hạ Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, cô trả lại sự nhàm chán cho anh——

“Anh nhớ uống nhiều nước ấm nha.” “Đi ngủ sớm một chút.” “Em chơi game đây.”

Sau khi nói xong, cô vui vẻ cầm máy tính bảng, nằm bò ra giường, bắt đầu chơi game. Còn Hạ Kỳ Sâm, anh chỉ có thể mang thân xác “bị bệnh”, nhìn ly nước ấm để trên bàn, lẻ loi hiu quạnh. Quả nhiên, anh không tin vào hai từ “phục vụ” phát ra từ cô.

Nói bưng trà rót nước thì đơn thuần là bưng trà rót nước, không hề suy nghĩ đến thuốc cảm hoặc là chăm sóc kĩ hơn.

“Đúng rồi!” Trần Uyển Ước đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Chồng, anh chưa uống thuốc phải không?”

Hiếm khi thấy cô biết quan tâm như thế này, Hạ Kỳ Sâm hơi vui mừng, mặc dù anh không cần uống thuốc cảm. Anh cười nhạt: “Anh khỏe lắm, không cần uống thuốc.”

Căn bản không bệnh, uống làm gì. Nhưng vì muốn cô không làm được việc riêng, hôm nay anh phải tự tay ra sàn rồi. Vì vậy Hạ Kỳ Sâm ho khan hai tiếng, người nằm trên giường cũng chú ý tới anh. Anh không đợi cô nói tiếp, tự giả bộ dịu dàng nói: “Anh không sao, chỉ ngứa cổ ho một cái, em chơi game tiếp đi.”

Trần Uyển Ước lo lắng nhìn, “Không sao thật chứ?”

Hạ Kỳ Sâm: “Không sao thật mà.”

Trần Uyển Ước: “Nhưng anh thế này sao em yên tâm chơi game được.”

Hạ Kỳ Sâm: “Vậy em muốn anh làm sao?”

Không chơi game nữa, tới chơi với anh này. Trần Uyển Ước suy tư rất lâu: “Vậy tối nay anh đi phòng khác ngủ đi.”

Hạ Kỳ Sâm: “?”

Trần Uyển Ước: “Em sợ anh lây bệnh cảm cho em.”

Hạ Kỳ Sâm: “…”

Được lắm. Anh nuôi vợ công cốc rồi. Hạ Kỳ Sâm đứng lên, giả bộ thêm một chút nữa. Lúc sắp ra ngoài, Trần Uyển Ước đột nhiên ngồi thẳng người dậy, khẽ hô một tiếng: “Đi đâu đó! ! !”

Hạ Kỳ Sâm dừng bước, không biết có nên vui hay không. Quả nhiên, anh lại nghe cô nói: “Vừa nãy còn đánh bà đây hung hăng lắm mà, bây giờ bạn bà tới, đánh bà nữa đi, đi đâu chứ —— ”

Hạ Kỳ Sâm: “…”

Chó cỏ bị tổn thương lòng nghiêm trọng. Vịt vàng còn chơi game rất hăng say. Qua vòng, kết thúc game, Trần Uyển Ước nhìn thấy ông chồng mình đã đi ra tới cửa, hơi sững sờ, “Anh làm gì vậy?”

Hạ Kỳ Sâm: “Em bảo anh đi phòng khác ngủ mà?”

Trần Uyển Ước: “Ây da, em giỡn mà, anh tin thật à? Anh vì em mà bị cảm, em nỡ lòng nào mà đuổi anh đi được, ít nhất tối nay anh còn được ngủ trên sa lon mà.”

Tối nay, còn được, ngủ, trên ghế sa lon. Vui lắm chứ hả?

Sự kiên nhẫn của Hạ Kỳ Sâm đã bị cô mài cho mòn hết, anh thong thả tháo đồng hồ đeo tay xuống, ngón tay ung dung cởi khuy áo, “Uyển Uyển.”

Đáy lòng cô khẽ kêu. Mỗi lần anh gọi cô bằng cái tên này, luôn luôn có chuyện xấu xảy ra. Ngay trước mặt cô vợ nhỏ, anh vừa cởi nút áo sơ mi vừa khàn giọng hỏi, “Em muốn anh ra salon ngủ?”

Đầu óc cô bị nước vào nhưng không ảnh hưởng tới giác quan, cô vẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bỏ trốn.

Cô ôm máy tính bảng, từ từ di chuyển, nở nụ cười giả dối, “À… Chồng em bị bệnh mà, đương nhiên là phải lên giường ngủ chứ.”

“Không muốn ngủ.” Hạ Kỳ Sâm cười lịch sự, cúi người, kéo cô trở lại, “Muốn vận động.”

“Anh bị bệnh mà, sức đâu vận động?”

“Anh không ngại em ở phía trên.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Vàn Cưng Chiều
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...