Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mượn Thọ Sinh Hồn – Chương 31

Mượn Thọ Sinh Hồn

Tác giả: Nhị Đại Vương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

44.

Trong làn khói đen, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ cảm thấy mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt, từng giọt m.áu lách tách rơi trên mặt tôi.

Cô ấy mở miệng, cắn về phía tôi.

"A a a a a a..."

Trong nỗi sợ hãi tột độ, tôi dùng hết sức vùng vẫy, tấm bùa trên cổ nhảy rung động dữ dội, đập liên tục vào n.g.ự.c tôi.

Phựt một tiếng, chiếc bùa đột nhiên nổ tung, một làn khói đỏ bốc ra, toàn bộ đều b.ắ.n thẳng vào mặt Tiểu Lôi.

"Grừ…"

Tiểu Lôi lập tức gầm lên như dã thú, làn ra khỏi n.g.ự.c tôi, ôm mặt lăn trên cỏ.

Tôi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa vấp mà chạy đi, nhưng cô ấy cũng kịp đứng dậy theo, làn khói đen trên người ngày càng dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ phần thân trên.

Tiểu Lôi không phân biệt được phương hướng, cô đưa tay ra điên cuồng mò mẫm, nắm lấy thứ gì đó xung quanh mình. Móng tay dài của cô cào vào thân cây, lập tức để lại dấu vết sâu đậm đáng sợ.

Tôi sợ đến mức nói không nên lời, tôi bịt miệng lại và không dám thở.

Xa xa có hai chùm sáng đung đưa về phía này, trên đường có người hét lớn về phía bên này:

"Kim Giác! Kim Giác!"

Tôi nhận ra giọng của cha tôi, vội đáp lời nhưng âm thanh phát ra lại là:

"Ah!"

Ba bóng người chạy tới, cầm đèn pin chạy tới, phía sau còn có một người khác là ông trẻ tư của tôi.

Tôi biết mình đã được cứu, chạy thật nhanh về phía họ, chưa được mấy bước thì chân tôi khuỵu xuống rồi ngã lăn ra đất.

Cha mẹ tôi đỡ tôi dậy, ông trẻ tư thận trọng nhìn quanh rồi hỏi tôi:

"Vừa rồi cháu gặp phải thứ gì?"

Ngực tôi như bị bóp nghẹt, tôi mở miệng nhưng không thể nói được gì, chỉ chỉ về phía sau.

Cha mẹ tôi cầm đèn pin chiếu theo, nhưng không có gì ở đó nữa, hình như xa xa truyền đến tiếng hét chói tai, dần dần biến mất trong màn khói.

Ông trẻ tư xoa xoa n.g.ự.c tôi hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thở lại bình thường, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Con thấy khỏe hơn chưa?” Mẹ tôi hỏi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chiếc xe đạp dị dạng bên cạnh, đèn pin trên tay lái đã vỡ toang, nhưng bóng đèn không vỡ, chỉ còn lại một chùm ánh sáng màu vàng nhạt.

Mẹ tôi thấy tôi không sao, lại tức giận:

"Đã cấm không cho quen nhưng vẫn lỳ, con xem bây giờ con trêu phải thứ gì đây!"

45.

Gáy tôi bị ngã rách, chảy m.áu khắp cổ, đến phòng khám để khâu sáu mũi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ bị thương nặng như vậy.

Nhưng so với những gì tôi đang trải qua thì bây giờ đã là nhẹ nhàng nhất rồi.

Đầu tôi đau nhưng tim còn đau hơn.

Sau khi về nhà, mẹ tôi không ngừng mắng Tiểu Lôi, nói rằng đồ khốn vô liêm sỉ này, c.h.ế.t cũng đã c.h.ế.t rồi còn làm hại người khác.

"Mẹ……"

Tôi thực sự không đành lòng nghe. nói:

"Con và cô ấy thật sự chỉ hẹn hò thôi..."

"Đấy, đấy mê muội rồi! Yêu đương hẹn hò gì? Thứ mà người ta thèm muốn chính là dương khí của con đó!”

Tôi vội giải thích:

"Chúng con thực sự chỉ nắm tay nhau, không làm gì cả!"

"Tự bản thân con rõ.”

Mẹ tôi lại nói với ông trẻ tư:

"Chú tư à, chú ngay lập tức tặng nó 108 lá bùa để tiễn nó rời khỏi đây!"

Mặc dù mẹ tôi chưa bao giờ xem "Vườn Sao Băng" nhưng giọng điệu, tư thái của bà rất giống hệt cách mẹ Đạo Minh Tự đối xử với Sam Thái vậy.

Ông trẻ tư đứng cạnh cũng khuyên nhủ:

"Con cũng đừng nóng vội, Kim Giác cũng không phải đứa trẻ con thích nghịch ngợm."

"Vậy đống dương khí đó sao mà mất đi được?"

Ông trẻ tư của tôi hỏi tôi:

“Có phải cô ta từng vào trong giấc mơ tìm cháu đúng không?”

Tôi nói có.

Ông trẻ tư suy nghĩ một chút, có chút ngại ngùng, dùng cách nói giảm nói tránh mà hỏi:

"Vậy cháu có dính bẫy của nó không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, hiểu ra ý ông trẻ tư, đáp:

"Xem như là có đi..."

“Vậy là có hay không?”

"Ừm... nhưng dương khí không mất đi."

Ông trẻ tư nhìn mặt tôi nói:

"À, không mất đi từ phía dưới mà mất đi từ phía trên."

"Ý ông là thế nào?" Tôi hỏi.

Mẹ tôi giận dữ nói:

"Chính là con yêu cô ta thật rồi!”

Ông trẻ tư cũng cười hì hì gật đầu nói:

"Sức mạnh của cô ấy đến từ suy nghĩ của cháu. Suy nghĩ của cháu về cô ta càng mãnh liệt thì cô ta sẽ càng mạnh mẽ."

Lại nói:

"Đừng tưởng rằng dương khí chỉ mất đi từ phía dưới, chỉ cần cháu vừa nghĩ tới, dương khí sẽ lập tức bay về phía cô ta."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mượn Thọ Sinh Hồn
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ