Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mượn Thọ Sinh Hồn – Chương 21

Mượn Thọ Sinh Hồn

Tác giả: Nhị Đại Vương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưỡi tôi truyền đến từng cơn đau xé, đồng thời tôi còn ngửi thấy mùi tanh tưởi lạnh buốt, giống như cá đông lạnh để lâu trong tủ lạnh.

Tôi muốn cử động nhưng phát hiện tay mình đã bị giữ lại.

Không phải một tay, ít nhất là bốn hoặc năm cánh tay ấn giữ.

Còn có bốn năm bàn tay khác đang nắm c.h.ặ.t c.h.â.n tôi.

“Người bạn” thì tôi cũng tính là thấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó chịu đến vậy.

"U u u u…"

Tôi dùng lực hòng thoát khỏi nhưng cũng không thể thoát được.

Nghĩ đến những chiêu thức mà ông trẻ tư đã dạy tôi, tôi bất ngờ co cứng bụng dưới, trong đầu tưởng tượng rằng có một luồng khí từ đan điền vọt ra khỏi miệng, tôi hét lên:

"Phỉ phui, phỉ phui!"

Cho đến hôm nay, nếu người dân trong làng vô tình nghe thấy ai đó miệng quạ, hay gặp chuyện gì lạ thì sẽ hô lên “Phỉ phui!"

Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò phản công của trẻ con. Sau này, khi tiếp xúc với nhiều thứ hơn, tôi nhận ra rằng đây là một phần của Chú Kim Cang Tát Đỏa từ Mật Tông, có tác dụng thần kỳ trong việc xua đuổi tà ma.

Sau khi hô lên từ này, từ trên giường phát ra tiếng kêu chít chít như chuột.

Trên người tôi chợt nhẹ hẫng, đầu óc tôi cũng tỉnh táo lại, lật người đẩy thứ đồ trên người xuống, loạng choạng đi bật đèn.

Nhưng trong phòng không có gì lạ cả.

Tôi không yên tâm, nhìn quanh một lần nữa thì thấy chiếc bùa hộ mạng đã rơi xuống sàn. Tiếng lách cách vừa đánh thức tôi hóa ra là chiếc bùa đang bật nhảy trên bàn.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước vào.

"Sao vậy?"

Tôi nheo mắt, vẫn chưa quen với ánh sáng chói chang trong phòng, đang định nói thì cổ tôi đột nhiên duỗi thẳng ra phía trước.

"Ọc…"

Phụt một tiếng, tôi phun ra một ngụm nước đen tanh tưởi lạnh lẽo, trong miệng vẫn còn thứ gì đó nhớp nháp, tôi dùng tay kéo nó ra thì thấy mái tóc dài dính chặt vào nhau.

Kéo lần nữa, vẫn còn thứ gì đó trong cổ họng tôi.

31.

Sau khi dọn dẹp đống nôn ói trong nhà, mẹ tôi hỏi:

"Con đụng trúng rồi à?"

Đầu tôi vẫn còn choáng váng, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hình như tôi vừa gặp phải thứ đó, lại hình như không phải.

Cằm, miệng và lưỡi của tôi vẫn còn ê ẩm, không giống như vừa gặp ác mộng.

“Vậy con nhìn xem, trong nhà còn có cái gì khác không?”

Tôi đáp rằng bây giờ mọi thứ đều bình thường, không có những thứ đó.

Mẹ tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi đi ra ban công lục lọi, lấy ra một chiếc hộp gỗ từ dưới chồng bìa cứng chuẩn bị bán phế liệu, bà mở ra, bên trong có vài xấp giấy bùa chú.

Mẹ tôi cẩn thận xác định chúng một lúc, lấy ra một nắm rồi ở ngay  trong phòng tôi mà đốt chúng, dường như bà đang đuổi thứ gì đó, dúi vào các góc nhà vẫy vẫy.

Ngọn lửa đốt bùa màu đỏ, không lớn lắm nhưng bốc rất nhiều khói, tro bụi nhanh chóng lan khắp phòng.

Cha tôi đang nghẹn ngào ở bên cạnh và ho, bịt miệng lại hỏi:

"Bà đang làm cái quái gì vậy? Không có chu sa chứ? Bà làm cả gia đình ngộ độc thủy ngân bây giờ."

"Sợ thì ông ra ngoài!"

Mẹ tôi hun khắp phòng rồi cuối cùng ném những lá bùa lên không trung, ngọn lửa trên những lá bùa này đột nhiên cháy bùng lên, chiếu vào mặt tôi trắng bệch.

Nhưng khi mắt dần thích nghi với ánh sáng, cha con tôi đều c.h.ế.t lặng.

Trên tường…

Trên mặt đất…

Trên trần nhà…

Và cả trên bàn học…

Tất cả in đầy những dấu tay, dấu chân đen, chằng chịt, lộn xộn.

Tầng tầng lớp lớp, khiến người khác nhìn vào mà tê rần cả da đầu.

Tựa như có vô số “người bạn” chân trần bò quanh nhà tôi rồi để lại dấu vết, tốc độ cực nhanh, quả thực là kỳ quái khó tả.

Khói đỏ dần dần tiêu tán, những vết đen này cũng biến mất theo đó.

“Là những thứ này sao?” Tôi hỏi.

"Không, đây là Trạch Thần, còn gọi là thần giữ nhà của chúng ta."

Cái gọi là thần giữ nhà thực chất là cũng là “bạn”, là ma giữ nhà.

Những “người bạn” này sống ở đây sớm hơn chúng ta, ngày thường thì sống yên bình, chỉ cần người đến sống không vi phạm những điều cấm kỵ, họ còn có thể bảo vệ gia đình mình.

Vì thế người xưa có câu: Nhà không có ma, người khó mà sống.

Vì để tôn trọng mà gọi họ là thần giữ nhà.

Tôi đã nghe chuyện này từ ông trẻ tư của tôi từ lâu, hôm nay cũng có dịp tận mắt chứng kiến ​​nhưng tôi có hơi thất vọng.

"Thần giữ nhà… là như vậy sao?" Tôi hỏi.

“Bình thường cũng không thế này…” Mẹ tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Một cơn gió lạnh thổi qua từ sau tấm rèm, mẹ tôi vừa nhìn thì thấy cửa sổ đang lộ một khe hở rộng hơn một tấc.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mượn Thọ Sinh Hồn
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...