Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi – Chương 51

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chân chính khiến Thẩm Thanh Huyền phẫn nộ không phải Tôn thị, mà là chính y.

Nếu y không sơ suất tới vậy, Cố Kiến Thâm cần gì phải mệt mỏi ngần này?

Y biết rõ Tiểu Vệ Thâm tôn kính thái hậu, không có khả năng xao nhãng “bài tập” nàng bố trí, nhưng y cũng không tìm biện pháp giải quyết giúp hắn.

Quả thật chép kinh thư không hề có ích lợi gì, nhưng một đứa trẻ thì biết cái gì? Hắn chẳng qua chỉ đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà người thân giao cho, sợ làm không tốt chút thôi sẽ khiến người không hài lòng.

Hắn hy vọng Tôn thị tốt với hắn, hy vọng Thẩm Thanh Huyền cũng tốt với hắn, cho nên dù xem không hiểu kinh thư, lý giải không thông Nho đạo, nhưng vẫn sẽ nghiêm túc thực hiện.

Sao lại khiến người thương thế kia!

Thẩm Thanh Huyền thật sự không ngờ, Cố Kiến Thâm không còn ký ức lại là dáng vẻ này.

Thẩm Thanh Huyền cố dằn lại cảm xúc, ở bên cạnh tiểu hoàng đế cho tới khi hắn chép xong kinh thư, mà lúc này đã qua giờ sửu.

Tiểu Vệ Thâm mỏi mệt lên giường, gần như vừa dính vào giường là ngủ ngay.

Đáng tiếc tới giờ mão hắn lại phải tỉnh …

Đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà ngủ ít tới vậy, sao mà không gầy cho được? Nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục, gây cho hắn thương tổn không cách nào cứu vãn!

Thẩm Thanh Huyền thở dài, ra khỏi cung.

Đợi đến chiều, y tự xin vào cung, Cố Kiến Thâm lập tức ra đón, vẫn là dáng dấp vui vẻ kia.

Thẩm Thanh Huyền lên men trong lòng, ngoài miệng vẫn chỉ có thể nói: “Bệ hạ, coi chừng cảm lạnh.”

Cố Kiến Thâm nói: “Không sao đâu, thân thể ta trước giờ tốt lắm.”

Ngẫm lại cánh tay nhỏ gầy kia của hắn, Thẩm Thanh Huyền thở dài trong lòng, y nói với hắn: “Long thể là nền tảng lập quốc, mong Bệ hạ trân trọng.”

Cố Kiến Thâm cười nói: “Trẫm hiểu mà.” Nói xong, ánh mắt hắn sáng ngời rực rỡ, dường như rất vui vì Thẩm Thanh Huyền quan tâm hắn.

Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng, bọn họ vào phòng, theo lệ hỏi những đạo lý trên sách.

Sau khi nói xong, Cố Kiến Thâm lộ vẻ mặt không nỡ, có lẽ cho rằng Thẩm Thanh Huyền sắp đi.

Thẩm Thanh Huyền lắng nghe thử, phát hiện bên ngoài không có động tĩnh gì, thế là thấp giọng: “Bệ hạ, thần có pháp môn giúp cường thân kiện thể, người có muốn học không?”

Chút tối tăm trong con ngươi Cố Kiến Thâm lóe lên cực nhanh, song đã nhanh chóng làm vẻ mặt mong đợi nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Có! Quốc sư muốn dạy ta ư?”

Thẩm Thanh Huyền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng: “Hiện giờ Bệ hạ đang tuổi lớn, nếu tập luyện thật tốt, ngày sau nhất định thành công lớn.”

Y nói thế, Cố Kiến Thâm đương nhiên càng mừng rỡ, muốn học ngay lập tức.

Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng: “Trước tiên người hãy nhớ kĩ khẩu quyết này, bật hơi hấp thu cụ thể ra sao, ta sẽ từ từ dạy người.”

Cố Kiến Thâm ngoan ngoãn gật đầu: “Được!”

Ban đầu Thẩm Thanh Huyền không muốn vội vã truyền đạo tu hành cho hắn vậy đâu, nhưng tình cảnh Cố Kiến Thâm hiện giờ thực sự quá tệ, thân thể còn gầy yếu thế này, nếu không điều dưỡng, sau này sẽ không cách nào uốn nắn được nữa.

Thật ra pháp môn này cũng bình thường lắm, phù hợp với người phàm, nếu Cố Kiến Thâm luyện thật tốt, đợi tới khi thành niên, ít nhất sẽ được thể chất như Thẩm hoàng hậu.

Đối với người bình thường như thế đã đủ: tai thính mắt tinh, bách động bất xâm. Nếu tu luyện chút ngoại công sẽ có được bản lĩnh không tệ! Dù sao năm đó nom Thẩm hoàng hậu có vẻ nhu nhược, chứ thực ra cao thủ đại nội còn chẳng làm gì được nàng.

Thân là đế vương, vốn đã vất vả hơn người thường rất nhiều, cũng gặp nhiều nguy hiểm hơn, so với trông cậy mọi việc vào hộ vệ của người khác, còn không bằng dựa vào chính mình, cho nên tạo nền tảng vững chắc cho bản thân là việc cần thiết.

Ngặt nỗi hiện giờ thời gian của Cố Kiến Thâm quá sít sao, chưa kể tới đống kinh thư kia … chỉ cần là sách y đưa cũng đủ để hắn xem rồi. Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền định dời dạy Nho đạo lại, củng cố thân thể cho hắn trước.

Tiểu hoàng đế rất thông minh, Thẩm Thanh Huyền đọc khẩu quyết phiền phức có vài lần, hắn đã nhớ không sai một chữ.

Thế nhưng chỉ nhớ thôi thì không được, Thẩm Thanh Huyền lại cẩn thận giảng cho hắn nghe.

Đạo lý trong đó rất khó lĩnh ngộ, Cố Kiến Thâm nghe mà cau mày liên tục, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Chỗ nào không hiểu thì nói ta nghe.”

Cố Kiến Thâm lắc đầu, mi tâm nhíu chặt, dường như muốn nói song không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đạo pháp với người phàm là thế, người bình thường có thể nghe, thông minh thì có thể nhớ, nhưng muốn thấu hiểu lại khó khăn cực kỳ.

Đạo pháp dễ hiểu từng này, ngộ tính cực cao như Cố Kiến Thâm mà đã trầy trật thế rồi, có thể thấy tu đạo là chuyện không thể cưỡng cầu.

Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền cũng không định để Tiểu Vệ Thâm nhập môn chân chính, chủ yếu muốn hắn tận dụng thở ra hít vào và ngồi tĩnh tâm để điều dưỡng thân thể.

Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm buồn chán, nói: “Mặc dù tu hành kiểu này khó hiểu, song có lợi rất lớn cho Bệ hạ trong mai sau, hy vọng người có thể chăm chỉ tu hành không ngừng.”

Cố Kiến Thâm tức thời lên tinh thần, gắng sức học tập.

Thấy cũng đã sắp đến giờ, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Bệ hạ, gần đây thái hậu nương nương còn giao bài tập cho người không?”

Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Mẫu hậu mong ta sau này rạng danh, tất nhiên phải bố trí rồi.”

Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn: “Vậy hiện giờ người hiểu được Thiên Hóa Kinh kia chưa?”

Trước đây y không hợp hỏi câu này, song hiện giờ Cố Kiến Thâm đã đọc nhiều đạo trị thế của Nho gia vậy rồi, chắc hẳn cũng nên có cách nhìn nhận của mình.

Tiểu hoàng đế nhỏ tuổi bảo: “Thiên Hóa Kinh nói về luân hồi nhân quả, không thể tạo nghiệp.”

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nghe hắn nói.

Cố Kiến Thâm lại bảo: “Nhưng ta thân là đế vương, sao có thể không tạo nghiệp? Không tạo nghiệp thì phải làm gì để tạo phúc cho bách tính? Tu thân đương nhiên quan trọng, nhưng hàng nghìn vạn bách tính trong thiên hạ vẫn đang rơi vào bể khổ, sao ta có thể vươn xa cho được?”

Trong mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức mang theo khen ngợi: “Bệ hạ thật lương thiện.”

Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ, rồi rũ mắt nói: “Trong lòng mẫu hậu nghĩ cho ta, muốn ta tốt, cho nên hy vọng sau khi chép kinh ta lĩnh ngộ được chân lý, có thể buông gánh nặng, trấn an bản thân.”

Nàng chỉ muốn ngươi mất đi tư cách làm hoàng đế mà thôi. Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói ra sự thật, Cố Kiến Thâm tin tưởng Tôn thị đến vậy, lại khao khát tình thương của mẹ, sao y có thể đ//â//m vỡ bọt nước mỏng manh yếu ớt này.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Thái hậu nương nương yêu người sâu sắc, vô cùng khiến người cảm động, nhưng Bệ hạ là chủ của vạn dân, không nên chỉ ngộ lòng mình, mà phải mở rộng ý chí, cất chứa vạn nghìn.”

Cố Kiến Thâm liên tục gật đầu, hiển nhiên hết sức tán thành.

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục uyển chuyển nói: “Hiếu đạo cũng không thể mất, tấm lòng của thái hậu, Bệ hạ không thể phụ lòng.”

Cố Kiến Thâm rũ mắt nói: “Trẫm hiểu, kinh thư này ta sẽ chăm chỉ chép, coi như cầu phúc vì thái hậu.”

Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Nếu đã thế, sợ rằng thân thể Bệ hạ sẽ chịu không nổi.”

Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Ta không sao, từ trước đến nay ta ngủ khá ít, vẫn có nhiều thời gian.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói: “Bệ hạ tuổi nhỏ, thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng thân thể trưởng thành, rất dễ lẫn lộn đầu đuôi.”

Nhắc tới phương diện này cũng thật làm khó người ta. Không chép kinh thì bất hiếu, song chép kinh lại không có lợi cho mình …

Cố Kiến Thâm nghi hoặc mà nhìn Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói: “Không bằng để thần làm giúp?”

Đồng tử Cố Kiến Thâm đột nhiên co rút.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Mười lần kinh thư này … hãy để thần thay người chép đi.”

Cố Kiến Thâm sửng sốt một lúc mới lên tiếng: “Nhưng nét chữ …”

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, đặt bút viết lên giấy hai chữ.

Kiểu chữ ngay ngắn lại non nớt, mặc dù đầu bút lông có vẻ yếu thế, nhưng chữ viết lại giống của Cố Kiến Thâm như đúc!

Cố Kiến Thâm yên lặng nhìn, đôi mắt đen đột nhiên trở đậm, sát ý ác liệt nháy mắt lao ra khỏi lớp vỏ yếu đuối.

Thẩm Thanh Huyền thấp thoáng nhận ra một ít, thế nhưng y vừa tập trung, sát khí kia lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi …

Cố Kiến Thâm thở dài nói: “Liên Hoa ca ca, ngươi thật là lợi hại!” Trong giọng nói mềm mại đều là khâm phục và kinh hỉ, nào có gì khác thường?

Thẩm Thanh Huyền chỉ nghi ngờ thoáng chốc, song không nghĩ quá nhiều, y dịu giọng: “Cũng may có thể san sẻ giải nạn giúp Bệ hạ.”

Thế là xem như đã giúp Cố Kiến Thâm giảm bớt gánh nặng.

Chép kinh vốn không giúp ích gì cho hắn, song vì ứng phó Tôn thị, không muốn đánh rắn động cỏ, nên kinh này vẫn phải chép.

Năm đó “Thẩm hoàng hậu” đa tài đa nghệ, trình độ thư pháp cực cao, mô phỏng nét chữ chưa thành thục của Cố Kiến Thâm hiện giờ vẫn rất dễ.

Hơn nữa bản mẫu của kinh thư này rất nhiều, dựa theo đó mà viết sẽ không để người ta nhìn ra kẽ hở.

Thế nhưng mười lần kinh thư này rất tốn thời gian, dù là Thẩm Thanh Huyền chép cũng phải mất một lúc.

Cố Kiến Thâm hỏi y: “Giờ không còn sớm nữa, kinh thư hôm nay vẫn để trẫm chép đi.” Vì sáng mai phải giao qua cho thái hậu kiểm tra rồi.

Thẩm Thanh Huyền nhớ tới thân ảnh nhỏ gầy nằm trước án mà không sao đành lòng, y liền bảo: “Để thần làm đi.”

Cố Kiến Thâm lại nói: “Nhưng nếu muộn hơn nữa … ngươi không tiện xuất cung đâu.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Thần mang về chép.”

Cố Kiến Thâm hơi nhíu mày: “Vậy sáng mai …”

Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn: “Yên tâm, đợi khi trời khuya, thần sẽ lén mang kinh thư đặt trước án.”

Hàm nghĩa của lời này chính là Thẩm Thanh Huyền có thể tránh thủ vệ trong cung, vô thanh vô tức xuất nhập cung đình.

Cố Kiến Thâm vẫn mặt không đổi sắc, thế nhưng bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo lại dùng sức siết chặt.

Hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Vậy có ổn không?” Hắn lộ ra vẻ mặt lo âu, “Nếu chậm trễ, ngày mai …”

Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng hắn sợ Tôn thị giận, thế là an ủi hắn: “Sẽ không đâu.”

Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ, thoải mái nói: “Vậy làm phiền quốc sư rồi.”

Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền chứa đầy dịu dàng: “Là vinh hạnh của thần.”

Quyết định xong, Thẩm Thanh Huyền trở về dùng khoảng một canh giờ chép hết kinh thư, chép xong y lại đi xử lý một chuyện, sau đó nương theo bóng đêm vào cung, đặt kinh thư ở ngự thư phòng.

Thế nhưng y lại không hề hay biết, một đêm này Cố Kiến Thâm căn bản không chợp mắt, hắn nằm trên long sàng hoa lệ, tay đặt trên dao găm, chăm chú lắng nghe tròn một đêm.

Hôm sau trời sáng, hắn lập tức vào ngự thư phòng.

Một chồng kinh thư đặt trên bàn giống như ánh mặt trời gay gắt làm đau hai mắt Cố Kiến Thâm.

Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, và cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Hoàng cung nghiêm mật tử thủ —— nơi Vệ Tấn từng thử ám sát vô số lần đều tay trắng trở về, thế nhưng bị Tần Thanh qua lại tự nhiên như vậy.

Hắn tập trung tới nổi nghe được rõ tiếng kêu của côn trùng, song tai lại không nghe thấy động tĩnh của Tần Thanh.

Cố Kiến Thâm nhắm mắt lại, cầm chồng kinh thư kia, màu mắt hắn càng tối hơn.

Nét chữ này đừng nói là Tôn thị, ngay cả hắn còn không thể phân biệt.

Hắn đã thử thay đổi bút tích, song Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể tiếp tục mô phỏng theo.

Tiểu đồng đứng lẻ loi trong gian phòng trống rỗng, bỗng nhiên nheo mắt đầy nguy hiểm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...