Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi – Chương 212

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay lúc này, bên Thiên Đạo nhất trí cho rằng đó là tín hiệu của Tôn chủ đại nhân!

Còn bên Tâm Vực lại cho rằng Thẩm Bạch Liên muốn đánh đòn phủ đầu!

Tiểu Kim kinh hỉ: “Đẹp quá!”

Không có khả năng khai chiến, đời này đừng hòng có khả năng khai chiến, bởi vì đại lão đôi bên chỉ có thể sinh kẹo phát bánh chó mới duy trì được cuộc sống thế này …

Pháo hoa vô hại tản ra giữa trời đêm thành một đóa hoa bạc nở rộ.

Tiểu Kim có cùng sở thích với sư phụ nó, nó khen đẹp, chứng tỏ Cố Kiến Thâm cũng thấy rất đẹp.

Thẩm Thanh Huyền cố tình cho nổ thành hoa màu vàng, Tiểu Kim càng cao hứng.

Cố Kiến Thâm không cần ngẩng đầu cũng biết trên trời có cái gì: hoa tuyết liên màu bạc, hoa hướng dương màu vàng, vợ, tim ta đau!

Thẩm Thanh Huyền muốn coi hắn có thể nhịn tới khi nào, thế là tiếp tục phất tay áo, cảnh đêm lại thay đổi, khoa trương đến độ ngay cả người Tâm Vực cũng phải trợn mắt há mồm.

Đối với người ở khắp giới tu chân, Vạn Tú sơn được xem là bảo địa tụ hội những gì xinh đẹp nhất, thế mà giờ đây Thẩm Thanh Huyền lại phô bày tiên cảnh nhân gian ấy ra giữa trời đêm, trở thành pháo hoa xinh đẹp lộng lẫy nhất.

Ai nấy cũng ngắm đến ngỡ ngàng, Tiểu Kim hào hứng vỗ tay: “Đại nhân thật lợi hại, là Vạn Tú sơn!”

Thẩm Thanh Huyền ôn hòa hỏi: “Thích không?”

Tiểu Kim gật đầu liên hồi: “Thích thích!”

Hai người hoàn toàn không kiêng dè cuộc đối thoại của mình sẽ rơi vào tai ai, thế là bên Tâm Vực lại thảo luận.

“Thẩm Bạch Liên này đúng là sủng thiếu niên vàng rực kia.”

“Người đã vạn vạn tuổi, lại áp bức tiểu thiếu niên ngây thơ như thế, đúng là chẳng biết thẹn!”

“Khụ … mà Vạn Tú sơn đẹp thật …”

Lại có tiếng nói nhỏ ơi là nhỏ: “Thẩm … Thẩm … gì kia cười rộ lên trông thật …”

Cố Kiến Thâm hít sâu, từ yết hầu đến lồng ngực bị lửa đốt bừng bừng, cháy tới mức hắn sắp nhịn hết nổi!

Hắn đã xem nhiệm vụ trên ngọc giản từ trước, nên biết Thẩm Thanh Huyền đang làm gì, cơ mà rõ ràng ngọc giản viết: Họ cùng nhau ngắm bình minh hoàng hôn, họ cùng nhau xem pháo hoa, họ cùng nhau …

Hiện giờ toàn đổi thành Tiểu Kim, mặc dù hắn cũng có mặt ở đây.

Thẩm Thanh Huyền bình chân như vại trình diễn tiết mục pháo hoa cho Tiểu Kim, Tiểu Kim vui tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không khí cả đại điện Tinh Hải đã không còn như trước. Mặc dù vẫn còn giương cung bạt kiếm, nhưng trước cảnh tượng xinh đẹp đó, mọi người vẫn muốn ngắm lâu thêm chút nữa.

Pháo hoa đẹp, người còn đẹp hơn, rồi … rồi …

Người có trạng thái khác thường duy nhất chính là đồng chí lão Cố tự làm tự chịu. Lẽ ra lúc này là thời khắc hắn nên ngọt ngào với vợ mình, hiện giờ đổi thành người khác; vốn là pháo hoa vợ chuẩn bị cho hắn, giờ đổi thành Tiểu Kim; vốn là lời dịu dàng khẽ khàng dành cho hắn, giờ …

Thế này là xong? Chưa, vừa mới bắt đầu thôi.

Sau khi pháo hoa kết thúc, Thẩm Thanh Huyền lại dịu dàng nhìn Tiểu Kim: “Còn muốn gì nữa không?”

Tiểu Kim vẫn theo sát kịch bản, kiềm chế không nhìn sư phụ, cũng lo nghĩ chuyện “ly hôn”, mặc dù nó vui thật, nhưng lo cũng lo thật, nên vừa thấy “lời thoại” tới, bèn vội vàng khẽ nói: “Muốn … ngắm tuyết.”

Thẩm Thanh Huyền tiếp lời: “Tuyết trên Tinh Hải à? Được.”

Dứt lời, y giơ tay, một luồng khí lạnh bao phủ cả đại điện trong chớp mắt.

Vốn còn đang trầm mê trong cảnh sắc pháo đẹp cùng mỹ nhân, người Tâm Vực gần như lập tức rơi vào hầm băng, mau chóng hoàn hồn!

Bị Thẩm Bạch Liên mê hoặc! Đám pháo hoa kia quả nhiên là bẫy, nguy hiểm đang đến …

Họ muốn phản kháng, nhưng hàn khí lãnh liệt đã kéo tới ngập trời, khiến họ hoàn toàn không thể cử động.

Thế là, vô số người Tâm Vực bị dọa mất mật, không dám nghĩ tới đẹp hay không đẹp nữa!

Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chết chắc tồi!

Cố Kiến Thâm quá lười để quan tâm bọn họ, vừa nghĩ tới đám ranh này dám mở tưởng dung mạo Thẩm Thanh Huyền, hắn hận không thể ném họ vào vực sâu hàn băng, giúp họ “bình tĩnh” trở lại, chỉ mới rơi chút tuyết, đúng là hời cho đám này!

Tinh Hải xanh thẳm biến thành thiên địa trắng tuyết, tuyết trắng tinh lọc trời đêm, được tia nắng ban mai dịu nhẹ thay thế.

Khung cảnh tuyệt đẹp ấy lại khiến Tiểu Kim hớn hở vui mừng: “Thật lợi hại!” Nó thích màu trắng, những bông tuyết này còn tản ra hào quang xanh nhạt, xinh đẹp đến lạ thường.

Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng hỏi nó: “Biết đắp người tuyết không?”

Y vừa dứt lời, người Tâm Vực bị dọa hết hồn đồng thời không quên nghệch mặt ra: Thẩm Bạch Liên đối với tiểu tử tóc vàng này quả là … tình thâm ý trọng!

Tiểu Kim hưng phấn: “Biết ạ!”

Thẩm Thanh Huyền: “Vậy chúng ta đi đắp người tuyết thôi.”

Nghe y nói câu này, Cố Kiến Thâm nhếch môi, không nói một lời.

Thẩm Thanh Huyền đảo mắt sang hắn, đột nhiên nói: “Là ta sơ suất, quên để ý tới Bệ hạ.”

Cố Kiến Thâm cực kỳ bi phẫn: Đây mà là quên để ý? Rõ ràng em …

Thẩm Thanh Huyền mở miệng: “Luận đạo đã lâu, không bằng bây giờ để mọi người tạm nghỉ, cùng nhau tiêu khiển.”

Cố Kiến Thâm biết Thẩm Thanh Huyền muốn hẹn hắn làm nhiệm vụ, nhưng hắn không muốn, nên thấp giọng: “Tôn chủ thật hăng hái, tại hạ sẽ không đi góp vui.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chòng chọc: “Không đi thật à?”

Chư tử Tâm Vực: Đệch, Thẩm Thanh Huyền, ngươi dám uy hiếp Bệ hạ bọn ta!

Cố Kiến Thâm nhíu mày, rất chi là do dự, hắn đương nhiên muốn đi, muốn dựa thật gần vào y, muốn ôm y, muốn tới mức mỗi giây trôi qua như dài một năm. Thế nhưng không được, hắn không thể qua đó.

Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, tiếp tục nói: “Nghe đâu Bệ hạ có kỹ thuật phi phàm, trình độ đắp nặn rất tốt.”

Chư tử Tâm Vực: Không đi không đi không thèm đi!

Thẩm Thanh Huyền âm thầm trừng Cố Kiến Thâm.

Cái nhìn ấy làm trái tim Cố Kiến Thâm tan chảy thành nước, chẳng còn chút định lực nào, đành xách người qua đó.

Thôi vậy … y muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn phối hợp với y là được.

Thấy Cố Kiến Thâm đi qua, chư tử Tâm Vực vô cùng đau đớn: Một sự sỉ nhục lớn! Đều tại họ bất tài, bị Thẩm Thanh Huyền khống chế, không thể di chuyển, bằng không Bệ hạ nào nhẫn nhục cùng tiểu hài tử đắp người tuyết!

Cố Kiến Thâm đi tới, Thẩm Thanh Huyền phớt lờ hắn, không nhìn hắn một lần, chỉ lo thân mật tương tác với Tiểu Kim.

Đứng nhìn từ xa đã đau lòng vô cùng, giờ lại gần, trái tim Cố Kiến Thâm sắp bị chọc thành tổ ong vò vẽ luôn rồi!

Tiểu Kim hào hứng muốn chạm vào tuyết, nhưng tuyết này rất lạ, Tiểu Kim vừa chạm vào liền ối một tiếng, ngón tay trắng mịn bị cóng đỏ bừng.

Thẩm Thanh Huyền cau mày, đau lòng nói: “Ngươi đừng chạm vào, đây là tuyết do linh lực ta biến thành, ngươi chịu không nổi.”

Tiểu Kim lộ ánh mắt tiếc nuối.

Thẩm Thanh Huyền dỗ dành: “Không sao, ta sẽ đắp cho ngươi người tuyết thật đẹp.”

Nhìn hai người dịu dàng thì thầm với nhau, đến cùng Cố Kiến Thâm vẫn nhịn không được, chưa kể Thẩm Thanh Huyền còn nắm tay Tiểu Kim …

Thấy y nắm tay người khác, sợi dây trong đầu Cố Kiến Thâm hoàn toàn đứt đoạn.

Cố Kiến Thâm cuối cùng cũng chịu mở truyền âm: “Liên Hoa …”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền vào đáy lòng, Thẩm Thanh Huyền vừa tức vừa thương, nhất thời bị nhiều cảm xúc bủa vây.

Y không nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không muốn phi thăng đúng không?”

Cố Kiến Thâm không trả lời.

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Huyền lập tức tràn đầy kẽ hở, hệt như băng bị vỡ tan: “Ngươi không muốn phi thăng, vậy ta cũng không phi thăng, dù gì cũng còn mấy trăm năm, ngươi muốn phí hoài thì cứ phí hoài đi!”

Cả trái tim lẫn tinh thần Cố Kiến Thâm đều chấn động.

Thẩm Thanh Huyền không cất lời thì thôi, vừa nói ra đã thấy oan ức khôn kể, giọng nói càng mất kiểm soát: “Ngươi vĩ đại ngươi lợi hại ngươi bằng lòng hi sinh, nhưng ta không thèm!”

Y nhìn hắn: “Sinh tử của ta ta vẫn làm chủ, ngươi đã không muốn phi thăng, không hề gì, chờ ngươi ngã xuống, ta …”

“Không được!” Cố Kiến Thâm sao có thể để y thốt ra hai chữ kia, hắn tiến lên từng bước, dùng sức ôm y, “Em đừng nói vậy.”

Hắn nghe mà toàn thân phát lạnh, trong lòng bị bất an và khủng hoảng bủa vây.

Thẩm Thanh Huyền rốt cục cũng rơi vào vòng tay quen thuộc của người thân thương, cảm xúc dằn nén đã lâu hoàn toàn biến thành tưởng niệm, y ngửa đầu nhìn hắn: “Cố Kiến Thâm …”

Cố Kiến Thâm nhìn vào mắt y, cảm xúc không thể kiềm chế, thế nên cúi đầu hôn y, ngăn hết mọi lời nói của y vào trong miệng …

Thực ra hai người chưa xa nhau quá lâu, nhưng sau khi chia tay, mỗi ngày trải qua đều đau đớn như trái tim bị lăng trì.

Không có cách nào ở bên nhau.

Không thể ở bên nhau.

Bên nhau cũng chỉ còn lại mấy trăm năm ngắn ngủi.

Không cam lòng, cũng chẳng nỡ buông tay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 212

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 212
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...