Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi – Chương 151

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy rằng đã biết sư phụ và ma đế Tâm Vực này yêu nhau, nhưng khi thực sự chứng kiến, Mộc Huân vẫn bị đả kích rất lớn.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh Huyền trong lòng y luôn là thần thánh bất khả xâm phạm.

Y luôn cho rằng trên đời này, sư phụ mình là người thần nhất.

Thế nào là thần? Thần đều vô tình.

Hiện giờ bắt gặp một màn như thế, Mộc Huân không thể nói rõ cảm xúc của mình, có xíu hụt hẫng, lại có tí vui mừng.

Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm: “Cũng nên buông ra rồi chứ?”

Cố Kiến Thâm: “Thánh nhân Khinh Nhiễm không quất một roi sang, xem ra đã chấp nhận thật rồi.”

Thẩm Thanh Huyền câm nín: “Y dám quất ta?”

Cố Kiến Thâm: “Y dám quất sư công của y.”

Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn, ngặt nỗi đẩy không ra, còn để cho người ta nắm tay.

Thẩm Thanh Huyền: “Tránh ra tránh ra, không cho hôn!”

Cố Kiến Thâm buông ra, đoạn nói: “Thánh nhân Khinh Nhiễm chẳng có ý thức gì hết, chẳng lẽ không biết nên tránh đi à.”

Thẩm Thanh Huyền hết chỗ nói, cái tên vô liêm sỉ này!

Hai người tách ra, lúc này Thẩm Thanh Huyền mới nhìn thấy Mộc Huân.

Thực tế thì mắt không thấy, nhưng thần thức đã sớm tìm được, đây gọi là “giả vờ che đậy”.

Mộc Huân hành lễ theo quy củ: “Sư phụ.”

Thẩm Thanh Huyền giới thiệu hai người với nhau.

Mộc Huân nhìn Cố Kiến Thâm: “Đế tôn Cửu Uyên, ngưỡng mộ đã lâu.”

Cố Kiến Thâm mỉm cười gật đầu, bày ra dáng vẻ trưởng bối.

Nghĩ kĩ lại, Cố Kiến Thâm gọi Thẩm Thanh Huyền là sư thúc, theo lý thì hắn cùng lứa với Mộc Huân, cơ mà hiện giờ hắn được nước lên thì thuyền lên, trở thành trưởng bối chân chính.

Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ ấu trĩ của hắn, trong lòng chỉ thấy buồn cười, y quay đầu hỏi Mộc Huân: “Thân thể sao rồi?”

Mộc Huân rũ mắt: “Không còn đáng ngại ạ.”

Thẩm Thanh Huyền tin y mới lạ, nói: “Vào phòng ta xem.”

Vào điện, ba người thu xếp ổn thỏa, Thẩm Thanh Huyền bắt mạch cho Mộc Huân, Cố Kiến Thâm xoay người ra sau.

Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt dò xét, sau đó mở mắt nói: “Mấy chục năm nay ngươi làm gì?”

Mộc Huân do dự: “Vẫn luôn bế quan.”

Thẩm Thanh Huyền: “Bế thành thế này à?”

Mộc Huân ngượng ngùng rút tay về, không dám ho he một tiếng.

Thẩm Thanh Huyền ở nhân thế hơn bảy mươi năm, mặc dù đối với tu sĩ, khoảng thời gian này không tính là dài, nhưng cũng đủ để Mộc Huân nghỉ ngơi lấy sức, phấn chấn lại lần nữa.

Nhưng thực tế thì sao? Y vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc Thẩm Thanh Huyền rời đi, linh điền trống rỗng, rõ ràng hơn bảy mươi năm chưa từng nghiêm túc tu luyện.

Vẫn luôn bế quan? Sợ là luôn ngồi dưới tàng cây ăn vạ vì tình thì có.

Thẩm Thanh Huyền phục y luôn, có nghĩ cũng không ngờ tiểu đồ đệ bốc đồng nhất này lại ưu sầu vì tình.

Y nói: “Nếu ngươi không buông được thì theo đuổi đi, còn nếu buông được thì chăm chỉ tu luyện, nửa chết nửa sống kiểu này còn ra thể thống gì?”

Mộc Huân đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, không dám nói năng gì.

Thẩm Thanh Huyền: “Ta đã gặp Loạn Ưng, cũng nghe Cố Kiến Thâm kể về hắn, ta cho rằng hắn không phải người như thế, các ngươi …”

Y còn chưa nói hết lời, Mộc Huân đã ngẩng phắt đầu nhìn y: “Ta tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua! Chẳng lẽ có thể giả?”

Thẩm Thanh Huyền cau mày: “Tận mắt chứng kiến mới là thật à? Tự mình trải qua mới là thật sao? Đã đến cảnh giới này mà ngươi vẫn chưa rõ đạo lý kia ư?”

Mộc Huân quay đầu, môi mỏng mấp máy: “Ta tinh thông huyễn thuật, trên đời này không ai có thể gạt được ta.”

Thẩm Thanh Huyền cười xùy một tiếng.

Giây tiếp theo, Vạn Tú sơn thay đổi hình dáng, vốn là tiên sơn ảo diệu thanh lãnh, thoáng chốc trở thành cung điện to lớn đỏ vàng lấp lánh.

Thẩm Thanh Huyền không hề cử động, nhìn Mộc Huân rồi hỏi: “Ngươi cảm thấy ta đưa ngươi khỏi Vạn Tú sơn, hay là thay đổi Vạn Tú sơn?”

Mộc Huân: “…” Y ngập ngừng rồi đáp: “Đệ tử không biết.”

Y thật sự không nhận ra, hình như đã rời khỏi Vạn Tú sơn, vì y đã khuếch tán thần thức, bên ngoài là hình dạng của Tâm Vực.

Nhưng thần thức y có thể loáng thoáng nhận ra tất cả đều là ảo cảnh, xa xôi thế kia, rộng lớn thế kia, khiến người rung động thế kia.

Thẩm Thanh Huyền: “Không phải ngươi nói mình tinh thông huyễn thuật sao?”

Mộc Huân hổ thẹn gục đầu xuống.

Lúc này Cố Kiến Thâm bước ra, theo từng bước của hắn, huyễn thuật của Thẩm Thanh Huyền như thủy tinh bị đạp vỡ, tan rã sụp đổ dần dần, cuối cùng trở thành những ánh sao rơi rụng, tảng lớn hoa đào lộng lẫy tung bay.

Cố Kiến Thâm bưng trà, đặt trên bàn, rồi cẩn thận rót cho Thẩm Thanh Huyền một chén.

Thẩm Thanh Huyền cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm, mày thả lỏng, hiển nhiên được hương trà điều chỉnh tâm trạng.

Mộc Huân không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể thấy, nhìn điệu bộ này của Cố Kiến Thâm, đảm bảo không phải lần đầu tới Vạn Tú sơn.

Thẩm Thanh Huyền nhâm nhi trà một hồi, thấy Mộc Huân mất hồn mất vía thì thở dài: “Ngươi ngẫm kĩ lại đi, nghĩ xong thì tới tìm ta.”

Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói với Cố Kiến Thâm: “Chúng ta ra phía sau đi.”

Cố Kiến Thâm tất nhiên nghe theo y.

Vạn Tú sơn rất lớn, ba người ở trên đỉnh, nếu không muốn gặp, vậy thì mấy trăm năm cũng đừng mong có thể tìm thấy nhau.

Cố Kiến Thâm không nhắc lại chuyện Mộc Huân, chỉ cùng Thẩm Thanh Huyền thích ý ngắm trăng uống trà.

Bọn họ nhàn nhã vui vẻ bao nhiêu ngày, Mộc Huân lại ngơ ngác ngồi ở trước bấy nhiêu ngày.

Thẩm Thanh Huyền: “Ta thấy bảy mươi năm này của y đều lãng phí.”

Cố Kiến Thâm: “Thánh nhân Khinh Nhiễm cũng là người si tình.”

Thẩm Thanh Huyền: “Y ích kỉ nhát gan thì có.”

Thú vị, Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: “Sao em lại nói thế?”

Thẩm Thanh Huyền: “Ích kỉ tiếp cận Loạn Ưng, vô tư tới vô tâm làm khổ hắn, lúc thực sự đối mặt lại rút đầu như rùa đen trốn ở đây, không phải ích kỉ thì là gì”

Cố Kiến Thâm: “Nếu Loạn Ưng thật sự hủy Kình Thiên Lục Thành, vậy y …”

“Ngay cả chúng ta còn cảm thấy Loạn Ưng không làm loại chuyện đó, vì sao y không tin hắn?”

Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, rõ ràng có ý ám chỉ.

Cố Kiến Thâm bỗng dưng thấy tim nhói lên một cách khó hiểu, khẽ nói: “Kẻ trong cuộc thì mê.”

Thẩm Thanh Huyền không nói thêm gì nữa.

Nghe như đã chấp nhận cách nói của Cố Kiến Thâm, nhưng thực tế thì sao?

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không sai. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cũng không sai.

Dù đã có họ đứng nhìn bên cạnh phân tích hết lời cho Mộc Huân, nhưng vì sao Mộc Huân vẫn không dám làm gì?

Có lẽ đó cũng là “người trong cuộc u mê”, có rất nhiều việc, chỉ cần không rơi xuống mình đều có thể bình tĩnh phán đoán theo lý trí, một khi thân đã ở trong đó, dù có là đạo lý rõ ràng cũng như lọt vào trong sương mù.

Đợi rất nhiều ngày, Mộc Huân vẫn không tới tìm Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền đã gợi ý rất rõ, y có thể tiến vào ảo cảnh của Mộc Huân, giúp Mộc Huân tìm ra chân tướng, nhưng Mộc Huân không dám bước ra nửa bước kia.

Có lẽ Kình Thiên Lục Thành bị diệt khiến y rất tuyệt vọng, có lẽ y thật sự tin Loạn Ưng, sợ rằng đi một chuyến lại có kết quả như nhau, cho nên không muốn chịu giày vò.

Tất nhiên, y thật sự nghĩ gì thì không ai biết được.

Không đợi được tam đồ đệ, Thẩm Thanh Huyền lại chờ được một vị đồ đệ khác.

Hôm đó trời giáng dị tượng, một luồng ngân quang vọt thẳng lên chân trời, rồi đột nhiên tản ra, tựa như mở tung chiếc lưới màu bạc cực lớn, hoàn toàn bao phủ cả đại lục.

Ngay sau đó, ánh sáng bạc vội vàng thu về, xoay tròn giữa không trung, giống như một cự long giương nanh múa vuốt, che lấp mặt trời.

Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, mừng rỡ nói: “Chỉ Qua đại thừa rồi!”

Cố Kiến Thâm cũng cảm nhận được, nói: “Chúc mừng.”

Trải mắt khắp giới tu chân, đi được đến đại thừa cũng chỉ có Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm, hiện giờ có thêm người thứ ba, cũng chính là đại đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, thánh nhân Chỉ Qua – Hạ Đình.

Thẩm Thanh Huyền vui mừng hiện rõ trên mặt, y nắm tay Cố Kiến Thâm bảo: “Ngươi về trước đi, sợ là mấy ngày này Vạn Tú sơn sẽ náo nhiệt lắm.”

Đây cũng là chuyện đương nhiên, Chỉ Qua đại thừa, sáu phái Thiên Đạo đều sẽ đến chúc mừng, mà nơi tụ tập tất nhiên là Vạn Tú sơn.

Nếu chỉ có mình Mộc Huân, Cố Kiến Thâm ở đây không có vấn đề gì, nhưng tất cả người Thiên Đạo đều tới thì …

Đế tôn đại nhân đau đớn: Yêu đương vụng trộm thiệt đáng buồn.

Cố Kiến Thâm đành nói: “Vậy ta về trước.”

Thẩm Thanh Huyền: “Yên tâm, ta sẽ truyền âm cho ngươi.”

Chỉ nghe giọng nói sao có thể giải nỗi khổ tương tư? Người còn chưa đi, Đế tôn Tâm Vực của chúng ta đã mất hết tiền đồ mà tương tư trước rồi.

Thẩm Thanh Huyền nóng ruột đi gặp đồ đệ nên dỗ hắn: “Ta sẽ mau chóng tới tìm ngươi.”

Cố Kiến Thâm đành phải kéo y qua, hôn hôn, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Hắn vừa đi, Thẩm Thanh Huyền liền đi tìm Mộc Huân: “Sư huynh ngươi đại thừa, theo ta đi gặp hắn nào.”

Mộc Huân làu bàu: “Mình sư phụ đi thôi, ta không đi đâu.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn y: “Vì sao?”

Thánh nhân Khinh Nhiễm từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất thật ra vẫn có người sợ … Y thấp giọng đáp: “Ta sợ sư huynh đánh ta.”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Mộc Huân lo lắng không phải điều thừa, Thẩm Thanh Huyền vô tư, giáo dưỡng đồ đệ rất tùy duyên, cơ bản để bọn họ tự sinh trưởng, nhưng tính Hạ Đình vốn nghiêm khắc, Mộc Huân mà quậy, dù có Thẩm Thanh Huyền ở đó hắn vẫn sẽ đánh y.

Hiện giờ Mộc Huân khốn đốn vì tình, giày vò bản thân thành như vậy, nếu Hạ Đình biết, đảm bảo đánh y chết luôn.

Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn không dám đâu.”

Mộc Huân nghĩ bụng: Trước mặt người huynh ấy không dám, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ đánh ta.

Thánh nhân Khinh Nhiễm có vô vàn kinh nghiệm tuyệt đối không bị mắc mưu, y nói: “Sư phụ, người mau đi xem đi, huynh ấy đột phá cảnh giới rất có thể thân thể bị tổn hại …”

Thẩm Thanh Huyền nhớ ra, nói: “Vậy ngươi ở lại Vạn Tú sơn đi, nếu bọn Diệp Trạm đến thì tiếp đón chúng.”

Mộc Huân tất nhiên thưa vâng.

Thẩm Thanh Huyền vội vàng đi tìm đại đồ đệ.

Vừa đến nơi, y nhìn thấy nam tử đang quỳ một chân giữa tảng lớn mảnh bạc.

Nam tử có mái tóc dài màu ánh trăng, y phục trắng tinh nội liễm, tư thái quỳ một chân đầy cung kính, hắn mở miệng, giọng nói lãnh đạm trầm tĩnh: “Đồ nhi bái kiến sư phụ.”

Thẩm Thanh Huyền vui mừng lộ rõ trên mặt, y nói: “Đứng lên, không cần đa lễ.”

Hạ Đình đứng dậy, ngân quang tản đi, dung mạo anh tuấn không nói cười tùy tiện ngày càng rõ ràng.

Thẩm Thanh Huyền: “Chúc mừng, nhanh như vậy đã đột phá đại thừa.”

Hạ Đình nhìn không chớp mắt: “Tất cả là nhờ sư phụ ân cần dạy bảo.”

Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Tất cả đều do tạo hóa của ngươi, ta nào góp sức được gì?”

Nói đoạn, y lại hỏi: “Thân thể có hao tổn gì không?”

Hạ Đình đáp: “Vẫn tốt ạ.” Dù nói thế nhưng vẫn thành thật đưa tay, lộ cổ tay khỏi ống tay áo.

Thẩm Thanh Huyền bắt mạch cho hắn, mi tâm xinh đẹp bỗng dưng nhíu lại.

Hạ Đình rũ mắt, không nói một lời.

Thẩm Thanh Huyền: “Sao lại lỗ mãng như thế?”

Mặc dù Hạ Đình đột phá đại thừa, nhưng bị thương gốc rễ, vì nóng lòng cầu thành nên mạo hiểm thử một lần, may mà vận may lớn, thế mà thành công, còn nếu không thành …

Thẩm Thanh Huyền không muốn kéo dài thời gian, y nói: “Theo ta về Vạn Tú sơn.”

Hạ Đình sững người, tiếp tục nói: “Đừng lo.”

Đứa nào đứa nấy cũng không bớt lo, Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi cho rằng tới đại thừa sẽ trường sinh bất lão sao? Suy yếu thế kia chỉ có nước bị tâm ma phản phệ.”

Thẩm Thanh Huyền đưa hắn về Vạn Tú sơn, bất thình lình nhìn thấy đại sư huynh, Mộc Huân bắt đầu sợ hãi.

Thẩm Thanh Huyền: “Bảo bọn Diệp Trạm về đi, chuyện ăn mừng để nói sau, thân thể Chỉ Qua cần điều dưỡng.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...