Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi – Chương 121

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Thanh Huyền cúi đầu quan sát: Cái thứ chớp tắt này chỉ lớn bằng bàn tay, rất gọn và nhẹ, cầm vô cùng thuận tay mà trông còn khá đẹp.

“Ring ring ring …”

Đột nhiên, một tiếng chói tai vang lên, dọa Tôn chủ đại nhân hết hồn.

Cái thứ rách nát gì thế này? Mới rồi còn khen đáng yêu, hiện giờ lại giơ tay vứt một phát ra ngoài.

Lạch cạch, thứ chớp tắt kia bỗng dưng tối sầm … hình như còn bị nứt.

—— Đồ vật phàm thế đúng là yếu ớt.

Lúc này Tôn chủ đại nhân còn chưa biết mình vừa làm hỏng món đồ quý giá nhất của thể xác này.

Y không quá để tâm, quan sát chung quanh một vòng, đây là một căn phòng đơn sơ nhỏ hẹp, vừa bước xuống giường đã không có chỗ đặt chân.

Nơi này tuy nhỏ nhưng không bẩn, có thể thấy mặc dù chủ nhân nghèo, lại rất ngăn nắp, hơn nữa rất biết tìm niềm vui —— bồn cây nhỏ trên đầu giường nom cũng không tệ.

Thẩm Thanh Huyền quan sát một lúc liền nhìn hết nổi.

Đói … thể xác này chắc bị đói chết nhỉ?

Thẩm Thanh Huyền thực sự chưa bao giờ cảm nhận tư vị ngực dán lưng.

Y định tìm chút gì để ăn, miễn cưỡng lấp đầy bụng.

Ngặt nỗi căn nhà này chỉ có bốn bức tường, không tìm được cái để ăn …

Thẩm Thanh Huyền tìm tòi khắp phía, ít nhất cũng moi được một cái gói trông có thể ăn được.

Mì thịt bò dưa muối? Tuy Thẩm Thanh Huyền không có ký ức của thể xác này, nhưng ngọc châu sẽ tự động hấp thu văn tự và ngôn ngữ, giúp Thẩm Thanh Huyền có thể đọc hiểu.

Thẩm Thanh Huyền nhìn thứ ấy, không thấy nó có vẻ gì giống mì thịt bò.

Quên đi, đói lắm rồi, có thể ăn là được.

Cường độ linh hồn Thẩm Thanh Huyền rất cao, có thể kích phát tố chất tiềm ẩn bên trong cơ thể này, cho nên dù đói tới mức kêu ọc ọc vẫn có thể bình tĩnh mở mì thịt bò.

Bên trong là một cục bánh khô cứng, Thẩm Thanh Huyền lập tức ghét bỏ: Dưa chua đâu, thịt bò đâu, mì đâu? Đây rõ ràng là một miếng bánh.

Tôn chủ đại nhân sống an nhàn sung sướng trăm triệu năm cắn “mì bánh” một phát, nhất thời càng ghét bỏ, đúng là vừa khô vừa cứng vừa khó ăn!

Xem ra đặt điều kiện ít đi cũng không xong, lần này thể xác của y quá nghèo túng!

Thẩm Thanh Huyền vừa ghét bỏ vừa gặm “mì bánh”, chí ít cũng gặm hết, bụng không còn đói như trước.

Có sức rồi, Thẩm Thanh Huyền không muốn kéo dài thời gian, y phải xác định vị trí của Cố Kiến Thâm, hai người cách nhau không quá một ngàn thước, y có thể dễ dàng tìm được.

Kết quả Thẩm Thanh Huyền vừa ra khỏi cửa liền ngu người.

Đây là nơi quỷ quái nào?

Mật độ nhân khẩu sao lại đông thế này?

Chẳng phải phàm nhân yếu ớt, tuổi thọ ngắn, tỉ lệ sinh dục thấp, khả năng tồn tại thấp, đáng thương tới mức hễ động một phát là chết sao?

Chưa đến hai trăm năm, bọn họ đã trải qua cái gì!

Thẩm Thanh Huyền đứng bên ven đường, nhìn nhà cao tầng xuyên mây mà hối hận sâu sắc, y không nên quy định một ngàn thước, đáng ra chỉ cần một thước thôi …

Quỷ mới biết trong tòa nhà này có bao nhiêu người!

Xem ra không thể vội vàng, Thẩm Thanh Huyền đành suy ngẫm kĩ lại: Đầu tiên y phải ăn uống no đủ, sau đó mới có sức tĩnh tọa tu hành, chỉ có cường hóa giác quan của mình mới có thể nhanh chóng tìm được Cố Kiến Thâm.

May mà thể xác Cố Kiến Thâm còn rất nhỏ, phàm nhân tương đối gầy yếu, không đến mức đi ngàn dặm, y còn cả khối thời gian để tìm dần dần.

Nếu Tôn chủ đại nhân biết đến mấy “pháp khí” như ô tô, xe lửa, máy bay, hỏa tiễn, y tuyệt đối sẽ không dám tìm dần dần đâu.

Trong nhà không có ăn, cũng không thể ra ngoài cướp. Thẩm Thanh Huyền đành nghĩ cách ra ngoài đổi thức ăn.

Nhưng nhà y chỉ có bốn bức tường, đừng nói vàng, ngay cả mấy đồng xu cũng chẳng có, phải đi đổi kiểu gì?

Hay đi tìm bằng hữu cầu cứu?

Vừa nghĩ thế thì đã có người đưa tới cửa.

Tiếng đập cửa đùng đùng đùng khiến Thẩm Thanh Huyền phục hồi tinh thần, y mở cửa, ngoài cửa là một nữ … à không … nam … Tôn chủ đại nhân không thể nhìn ra người đó là nam hay nữ, tóm lại là người!

Chỉ nghe người đó bảo: “Hiền Hiền hư hỏng này, dám không nhận điện thoại của tôi, đã giờ nào rồi còn chưa chịu đi làm, có muốn bị khấu trừ tiền …”

Cậu còn chưa nói xong đã ngơ ngẩn, nhìn Thẩm Thanh Huyền như gặp quỷ.

Thẩm Thanh Huyền không biết vì sao cậu không nói nữa.

Người này bỗng lộ vẻ mặt lúng túng nói: “Xin lỗi, nhận sai người …” Nói xong liền lui ra ngoài, song vừa đóng cửa cậu lại giật cửa ra, sợ hãi nói: “Mạt Thanh Hiền! Ngoại hình cậu như vậy còn trang điểm làm cái mẹ gì hả!”

Thẩm Thanh Huyền: “…” Y thấy thằng nhóc này nhất định có vấn đề.

Cũng may người này líu ríu nói rất nhiều, lanh mồm lanh miệng nói một tràng, cuối cùng giúp Thẩm Thanh Huyền hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Thể xác này của y tên là Mạt Thanh Hiền, thằng nhóc trước mặt tên A Dương, là con trai (Tôn chủ đại nhân đối với chuyện này vẫn ôm thái độ hoài nghi), hai người làm việc cùng nơi, thường đi làm cùng nhau.

Lần nào ra ngoài Mạt Thanh Hiền cũng trang điểm, mà sau khi trang điểm trông vô cùng thê thảm, y hệt cái m//ô//n//g khỉ, cho nên khi không trang điểm ngay cả A Dương cũng chẳng nhận ra.

A Dương khen y đẹp, thật đẹp, còn đẹp hơn cả gì gì gì đó (tên loạn quá Tôn chủ đại nhân không nhớ), tuyệt đối có thể nổi như cồn! Kiếm thật nhiều tiền!

Thẩm Thanh Huyền ghim ba chữ cuối, kiếm thật nhiều tiền rất quan trọng, sau này không những y phải nuôi bản thân mà còn phải nuôi Cố Kiến Thâm.

Tuy Thẩm Thanh Huyền không thấy diện mạo của mình đẹp chỗ nào, nhưng A Dương khen cỡ này thì chắc không tệ thật.

A Dương hỏi y: “Di động cậu đâu?”

Thẩm Thanh Huyền nào biết di động là cái quái gì, may mà nhà y nhỏ, vừa nhìn đã thấy ngay, A Dương dòm một phát liền thấy di động bị nát màn hình nằm dưới đất: “Trời đất ơi, thằng bại gia tử! Sao lại ném nó! Cậu có biết vì mua cái di động này mà cậu sắp bán thận luôn không!”

Thẩm Thanh Huyền hiểu, thì ra cái thứ chớp tắt kia gọi là di động.

A Dương nhặt di động, mày mò mở máy rồi đưa cho y: “Cẩn thận chút đi tiểu ca của tôi!”

Thẩm Thanh Huyền: “…” Ngươi gọi ai là tiểu ca, nếu bàn nghiêm túc thì tổ tông mười tám đời nhà ngươi còn phải gọi ta một tiếng lão tổ tông.

Ngặt nỗi “mới đến” nên Thẩm Thanh Huyền không dám gây chú ý, y tỏ ra bình tĩnh, không hiểu giả vờ hiểu, nghe nhiều sẽ hiểu, một phàm thế nho nhỏ còn làm khó được y sao?

Sau khi ra ngoài, A Dương dẫn Thẩm Thanh Huyền đến nơi làm việc.

Thẩm Thanh Huyền khó hiểu, đã tối từng này mà còn ra ngoài làm việc sao? Có điều nhìn ngọn đèn rực rỡ chung quanh, Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ đi làm.

A Dương bắt đầu lải nhải: “Mau lên mau lên, tôi dẫn cậu đi ngõ tắt, chắc bọn mình không bị muộn đâu …”

Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không có ký ức, nhưng đầu óc nhạy bén, có thể nhớ rõ đường đi lối rẽ trong hẻm, còn nhân cơ hội nghe không ít góc tường, miễn cưỡng học được vài thứ.

Y cực kỳ kinh ngạc, bằng cách nào mà phàm thế bế tắc ngu muội mấy ngàn năm trước lại thay đổi nghiêng trời lệch đất trong hơn trăm năm ngắn ngủi?

Gì mà internet, TV, di động …

Rõ là Thẩm Thanh Huyền chỉ dùng máu thú quét tường, sao nhập thế lại thành thế này?

Tốn khoảng nửa khắc, A Dương dẫn Thẩm Thanh Huyền đến nơi làm việc.

Nơi này đẹp thật … môn bài màu đỏ vàng, những ngọn đèn xếp thành một hàng trông vô cùng rực rỡ.

Thẩm Thanh Huyền vốn chẳng thích ra ngoài vào ban đêm, hiện giờ trông thấy cảnh này lại thích thú không thôi.

Hai người cùng đi vào, bên trong cũng lấp lánh ánh đèn, nhưng lại ồn ào huyên náo.

Trên đường tình cờ gặp không ít người trẻ tuổi, bọn họ thấy A Dương đều chào hỏi, A Dương còn cười hì hì với họ.

Thẩm Thanh Huyền bất động thanh sắc quan sát, thuận tiện nhớ tên những người này, y không chủ động chào hỏi đồng nghiệp, nhưng khi người khác chào thì y vẫn sẽ đáp lại.

Đến một căn phòng rộng lớn, một người phụ nữ trung niên nhìn thấy A Dương liền mắng xối xả: “Đã bảo bọn mày đến sớm, cuối cùng giờ mới tới đó hả! Đúng là chẳng có dạy bảo! A Hiền đâu? Người đâu rồi!”

Thẩm Thanh Huyền đứng sờ sờ ngay sau A Dương mà mụ không nhìn thấy.

A Dương vội vàng dịch về sau, người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền liền sửng sốt, sau đó vui vẻ ra mặt: “Ây da, thằng nhóc nào đây? Ngoại hình được lắm, cậu đến nhận lời mời sao? Cậu chờ chút nữa, chị sẽ …”

Mụ còn chưa nói xong, A Dương đã tiếp lời: “Chị Tuệ, đây là Hiền Hiền.”

Chị Tuệ ngây dại.

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với mụ, dịu giọng gọi: “Chị Tuệ.”

Y vừa cất tiếng, mọi âm thanh trong phòng đột nhiên ngưng bặt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn y như một kẻ xa lạ.

Thẩm Thanh Huyền nhận ra họ kinh ngạc nhưng chẳng hiểu vì sao.

Chị Tuệ sửng sốt một lúc mới lên tiếng: “Cậu … sau này cậu đừng trang điểm nữa!” Người khác trang điểm năm phần biến mười phần, còn người này trang điểm một trăm phần còn lại năm phần, đúng là sinh vật lạ!

Người trẻ tuổi chung quanh đồng loạt xáp tới, ôm tò mò mà soi xét Thẩm Thanh Huyền.

Chị Tuệ gặp được cây rụng tiền bèn dạt hết người ra, ôn tồn nói với Thẩm Thanh Huyền: “Đứa trẻ ngoan, chị Tuệ không nhìn lầm cưng! Hôm nay đúng lúc Linh Vũ bị bệnh, cưng thay nó tiếp đãi Chu thiếu gia đi!”

Mụ vừa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền lập tức nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

A Dương bên cạnh y hít sâu một hơi, hâm mộ nhìn y.

Thẩm Thanh Huyền cân nhắc vấn đề tiền nong, thành thử đồng ý: “Được.”

Nói xong thì mỉm cười, chị Tuệ từng gặp vô số mỹ nhân kinh nghiệm đầy mình cũng bị nụ cười của y làm cho đỏ mặt.

Trời ơi, sao lại có người bôi lớp trang điểm lại đẹp thế này!

Thực ra nhìn mặt mày vẫn có thể thấy được đường nét trước kia, nhưng Mạt Thanh Hiền hiện giờ có thêm một loại khí chất không thể nói rõ, vô cùng quyến rũ.

Thế là Thẩm Thanh Huyền bắt đầu công tác.

Y đi vào ghế lô hoa lệ, vừa vào phòng thì nghe một giọng nam hô: “Gọi Linh Vũ ra đây, bệnh thì làm sao, hôm nay tôi nhất định phải gặp cậu ta!”

Người bên trong khuyên bảo: “Linh Vũ thật sự bị bệnh, không cách nào tới đây, xin Chu thiếu rộng lòng, chỗ chúng tôi …” Gã còn chưa dứt lời đã thấy Thẩm Thanh Huyền.

Tất cả người trong phòng đều thấy Thẩm Thanh Huyền, đồng loạt ngây người.

Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.

Tuy căn phòng này được thiết kế rất đẹp, lấp lánh ánh đèn đỏ vàng, ghế dựa mềm mại lộng lẫy xếp thành hàng, chỗ nào cũng hợp ý Thẩm Thanh Huyền, nhưng bầu không khí quá tệ, chướng khí mù mịt lại thêm mùi rượu thấp kém, khiến người không thể lơ là.

Chu thiếu không có Linh Vũ nhất quyết không chịu kia hoàn toàn ngây dại, gã nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền không hề chớp mắt.

Thấy Thẩm Thanh Huyền vẫn không động đậy, gã chủ động đứng dậy, đến bên cạnh y nói: “Mới tới sao? Tên gì, sau này đi theo anh, đảm bảo cho em ăn ngon mặc đẹp.”

Nói xong gã giơ tay lên, muốn ôm eo Thẩm Thanh Huyền.

Đến tận giờ này, Tôn chủ đại nhân chưa kịp thích ứng phàm thế cũng hiểu xảy ra chuyện gì.

Câu lan viện?

Thể xác này của y là kỹ nữ?

Thẩm Thanh Huyền hằm hè nhìn về phía Chu thiếu.

Bị ánh mắt y đảo qua, vị Chu thiếu này cảm thấy cả người tê dại, dòng điện xẹt xẹt truyền khắp toàn thân, trái tim như bị trúng tên … Gã nhất thời si mê đến váng đầu: “Nào, bồi anh đây uống một ly.”

Thẩm Thanh Huyền cầm ly rượu, không chút khách khí hất vào mặt gã.

Chu thiếu với gương mặt đầy rượu lộ rõ sững sờ.

Thẩm Thanh Huyền lại cho gã một cước văng thẳng vào tường.

Lần này, toàn bộ người trong ghế lô đều trợn tròn mắt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...