Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 93

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện của Minh Lan và Giang Du giấu không được Lục Trạm, Minh Cẩm giải thích dăm ba câu rồi túm Lục Trạm chạy về nhà mẹ đẻ, một đường binh hoang mã loạn hãi hùng khiếp vía.

Giang Du vốn là đứa không an phận, Minh Lan trước nay lại cực kỳ to gan, hai đứa nó nếu thật sự gặp mặt rồi kích động kết bạn lưu lạc thiên nhai, đời này ước chừng không có cách gì về nhà, bà nội chắc chắn không sống nổi.

Điều khiến Minh Cẩm không yên lòng chính là hai đứa nó đều đang ở tuổi choai choai chưa bao giờ ra cửa, nếu lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ, nếu lỡ bị người ta lừa bạc thì làm sao bây giờ, nếu lỡ bị bệnh trên đường không ai chăm sóc...

Minh Cẩm càng nghĩ càng hoảng, bước chân trở nên hỗn độn.

“Nàng đừng gấp,” Lục Trạm thấp giọng an ủi, “Nếu hai người họ thật sự chạy trốn, để bọn họ trốn đến Đông Viên là được.”

Minh Cẩm đang bước đi hấp tấp suýt chút vấp ngã, phỉ nhổ: “Xùy xùy xùy, đừng mở miệng quạ đen.”

Phải công nhận Lục Trạm quá dễ dãi đối với loại chuyện này, ngay cả nàng là người hiện đại nhập gia tùy tục mà còn cảm thấy chuyện này không tốt, thế mà chàng ta lại tiếp thu sự thật nhanh như vậy, còn có lòng tốt cung cấp nơi ăn chốn ở?

Tuy nói trong thôn không đặc biệt chú ý lễ nghi quy cách, nhưng đối với loại chuyện này vẫn rất nghiêm khắc, tuyệt đối không dễ dàng cho qua.

Lúc này Minh Cẩm cũng không dám nghĩ, nếu tin này truyền tới Lục gia, cha mẹ chồng sẽ nhìn nàng thế nào?

Minh Cẩm càng nghĩ càng thấy không đúng, dừng bước chân nhìn Lục Trạm một cách nghi ngờ nhưng lại không thể nào hỏi ra miệng.

“Sao vậy?” Lục Trạm cũng dừng lại, thắc mắc quay đầu nhìn Minh Cẩm.

“Em chỉ cảm thấy,” Minh Cẩm cúi đầu, không phúc hậu đẩy sự nghi vấn cho cha mẹ chồng, “Vừa rồi chàng nói đi Đông Viên coi bộ không thích hợp, nếu như cha mẹ biết chuyện...”

“Là vì vấn đề này à?” Lục Trạm sửng sốt một chút rồi bật cười, giơ tay tính chạm vào Minh Cẩm nhưng vì ở bên ngoài nên buông xuống, “Hai đứa nó sẽ không bị gì đâu.”

Minh Cẩm càng thêm khó hiểu, thậm chí nhíu mày.

“Ta vốn không cần ra chiến trường,” Lục Trạm thấp giọng kể, tựa hồ nhớ lại quá khứ, mắt nhìn về phương xa, “Cha ta bất hòa với Trương gia trong thôn, nhưng tỷ tỷ ta lại chấm trúng con trai thứ ba của Trương gia.

Cha mẹ đương nhiên không đồng ý, tìm cho tỷ ấy một mối hôn nhân khác, đêm đó hai người bỏ trốn.”

Minh Cẩm cứng họng, hóa ra còn có chuyện như vậy.

“Vụ này khiến cả hai nhà đều rất phẫn nộ, hạ quyết tâm không nhận hai người họ,” Lục Trạm thở dài, “Hai người không có chỗ nào để đi, ở bên ngoài nửa tháng cuối cùng trở về, hai nhà chặn cửa không cho vào.”

Minh Cẩm nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lục Trạm, thấp giọng hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó,” Ánh mắt Lục Trạm mang theo một tia u ám, “Hai người họ không còn cách nào, chỉ có thể dựng một túp lều tranh ở dưới chân núi phía đông cuối làng.

Khi ta còn nhỏ trong nhà rất nghèo, cha mẹ không có thời gian chăm sóc ta, tỷ tỷ là người thương ta nhất.

Bởi vì chuyện này mà ta cãi nhau với gia đình, trong cơn tức giận bèn chạy đi tòng quân.”

“Hiện tại hai người họ cũng ở Đông Viên?” Minh Cẩm dường như đã hiểu đôi chút.

“Ừ,” Lục Trạm cười, “Năm đó khi ta trở về dẫn theo một đoàn thương phế binh mùi hôi xông tới tận trời, người trong thôn sợ hãi không dám chứa.

Tỷ tỷ và tỷ phu cho các thương phế binh ở nhờ, giúp đỡ chăm sóc.

Sau khi thương thế bọn họ khá hơn, dần dần có sức lực mới bắt đầu dựng nhà dưới chân núi sinh sống, ít tiếp xúc với dân trong thôn.”

Minh Cẩm gật đầu, trong lòng kính nể người chị chồng chưa từng gặp mặt, một nữ tử cổ đại có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy, quả thật là có khí thế hào sảng của nữ hiệp, khiến nàng đột nhiên khao khát tự do của Đông Viên.

Lục Trạm chưa bao giờ nhắc đến chuyện của chị mình trước mặt nàng, ước chừng sợ loại cô nương tuân thủ quy củ như Minh Cẩm xem thường nữ tử bỏ nhà theo trai.

Hiện giờ chàng ta lại nhân chuyện của Giang Du và Minh Lan mà nói ra, coi bộ hai đứa nó vô tình giúp Lục Trạm một phen.

“Chàng không bao giờ nhắc tới tỷ tỷ vì sợ em không thể chấp nhận tỷ tỷ và tỷ phu?” Minh Cẩm cười nhìn Lục Trạm.

Nàng biết hiện tại nói mấy câu an ủi thì có vẻ quá dối trá, nhưng nếu trịnh trọng nói chính mình không thèm để ý thì lại giống như có chút bất kính, chi bằng trực tiếp xưng hô tỷ tỷ và tỷ phu, nghe thân cận hơn nhiều.

Lục Trạm hiểu ý Minh Cẩm, không nhịn được giơ tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, như thể xin lỗi: “Nàng là nữ nhi của gia đình có học, xưa nay rất chú ý mấy vấn đề này, ngay cả cha mẹ ruột của ta mà còn...”

“Được rồi, trở về hãy nói.” Minh Cẩm hờn dỗi nguýt chồng, nhẹ nhàng nhéo chàng ta một cái rồi mới xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Nghe được sự tình này khiến Minh Cẩm cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù thực sự có chuyện khó vượt qua thì ít nhất nàng vẫn còn một lối thoát: Đông Viên, nơi luôn khiến nàng có chút sợ hãi nhưng giờ lại làm nàng cảm thấy thoải mái, chỉ còn chờ đến Phó gia xem tình huống ra sao.

Hai người hấp tấp vào Phó gia đã thấy Tề thị đứng ngồi không yên trong phòng, sắc mặt âm trầm nhìn vào buồng ngủ, ngồi bên cạnh là một bà tử xa lạ đang cười tủm tỉm hàn huyên với Tề thị.

“Mẹ.” Minh Cẩm đi vào nhà, cười chào Tề thị.

“Các con tới rồi.” Tề thị thấy Minh Cẩm dường như thở phào nhẹ nhõm, vội cười nói, “Quân Nghiên cô nương ở bên trong nói chuyện với Minh Lan, mấy cô nương tụi con cùng nhau đi chơi đi.”

Minh Cẩm vừa nghe vậy tim lập tức thót lại, cô ả Quân Nghiên này không có việc gì thì không lên điện tam bảo, trước đó Giang phu nhân muốn gặp Tề thị và Minh Lan, phỏng chừng nàng ta cũng biết tin tức, lúc này tới Phó gia rốt cuộc muốn làm gì?

Lục Trạm tiến lên chào hỏi Tề thị, sau đó làm bộ làm tịch đi thư phòng.

Không còn cách nào khác, cha Phó dẫn Minh Thụy đến Triệu phủ dạy học, hắn chỉ có thể làm bộ văn nhã đi thư phòng vẽ xoắn ốc.

Minh Cẩm hơi mỉm cười với Lục Trạm, xoay người vào phòng Minh Lan.

Minh Lan đang nói chuyện với Quân Nghiên, thấy Minh Cẩm lại đây dường như thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầy trán chào Minh Cẩm: “Tỷ đến rồi.”

Lần này Quân Nghiên mặc bộ xiêm y giản dị, cả người trông thanh tú ngoan ngoãn, dẫn theo một nha hoàn xa lạ mới khoảng tám chín tuổi, thoạt nhìn non nớt đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp tựa hồ có chút mê mang nhìn Minh Cẩm.

Xem ra Quân Nghiên không tin nổi mấy nha hoàn lâu năm, tính chọn một lo li để tự mình bắt đầu dạy dỗ.

“Ghé qua chơi một chút,” Minh Cẩm cười, móc ra một hà bao từ trong lòng ngực đưa cho Minh Lan, “Lần trước muội muốn cái này, nhân tiện đem đến cho muội.”

Minh Lan nhìn thoáng qua hà bao kia, cười vui vẻ nhận lấy.

Đây chính là món em gái đã muốn thật lâu, Minh Cẩm luôn vội vàng chuẩn bị quà cho nhà chồng nên không có thời gian làm hà bao, hiện giờ bởi vì Quân Nghiên ở đây, Minh Cẩm phải làm bộ làm tịch đưa hà bao cho Minh Lan, khiến Minh Lan mừng rỡ một phen.

“Đang nói gì thế?” Minh Cẩm giống như vô tình ngồi xuống, tiểu nha hoàn lập tức rót thêm chén trà.

“Tôi đang khuyên Minh Lan...” Quân Nghiên liếc Minh Cẩm một cái, dường như đang do dự có nên nói ra hay không.

“Khuyên nó cái gì?” Minh Cẩm híp mắt, bỗng cảm thấy bộ dạng của Quân Nghiên vô cùng khả nghi.

“Chị Minh Cẩm,” Quân Nghiên chợt tung hỏa mù, hỏi Minh Cẩm, “Chị thích xem hát kịch không?”

“Xem hát kịch?” Minh Cẩm ngu mặt, cô ả này đang chơi trò gì thế?

“Tôi đang kể cho Minh Lan về mấy vở kịch Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, Hồng Phật Dạ Bôn.” Quân Nghiên cười tủm tỉm, còn uốn éo bàn tay bày ra động tác hoa lan chỉ, ê a một khúc, “Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên...”

Sự êm dịu của Côn khúc bị hát thành bài nhạc pop sống động khiến lông tơ Minh Cẩm dựng đứng, nàng cuống quít xua tay: “Ta không hiểu mấy thứ này.”

Quân Nghiên có vẻ hơi thất vọng, hồi lâu mới nói: “Chị Minh Cẩm, chị không cảm thấy tình yêu như vậy thật cảm động hay sao?”

“Hả?” Minh Cẩm bày ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Quân Nghiên, trong lòng thầm chửi, con nhỏ này não bị úng nước nữa rồi, lại phát sinh bệnh hiện đại muốn chạy đến khuyên Minh Lan bỏ trốn với Giang Du chứ gì?!

“Làm thân con gái đều hy vọng có được một người đàn ông phấn đấu hy sinh vì mình,” Quân Nghiên hâm mộ nhìn Minh Lan, “Tựa như những vở hát kịch kia, nếu thực sự có người vì tôi mà không màng bất cứ điều gì, tất nhiên tôi sẽ không bận tâm đến hồng trần cuồn cuộn gì đó...”

“Quân Nghiên cô nương đặc biệt tới đây bàn về hát kịch à?” Cô ả càng nói càng thái quá, Minh Cẩm nhịn không được cắt ngang màn biểu đạt ngẫu hứng của Quân Nghiên, “Đáng tiếc ta và Minh Lan không thường xem hát kịch, không hiểu lắm về loại trình diễn này.”

“Đúng vậy, ta không thích xem mấy thứ đó.” Minh Lan liên tục gật đầu, cô nàng đã bị Quân Nghiên quay vòng vòng đến chóng mặt, từ lúc vào nhà là bắt đầu nói liên tu bất tận về những mối tình tài tử giai nhân.

Mấy chuyện đó Minh Cẩm đã sớm kể rồi, còn bị Minh Cẩm phê bình đám thư sinh nho chua hủ lậu vì không cưới được vợ mà suốt ngày r3n rỉ.

Minh Lan coi tỷ tỷ như thần tượng nên dĩ nhiên không có hứng thú với mấy vở diễn đó, dưới mắt cô nàng, ngồi nghe ê a r3n rỉ còn không bằng đi cưỡi ngựa một hồi thật sảng khoái hơn.

Minh Cẩm nhẹ nhàng thở phào, coi bộ Quân Nghiên còn chưa nói đến trọng điểm.

Chỉ là chuyện này chẳng có tí liên quan gì đến cô ả, vì sao Quân Nghiên chạy tới vung tay múa chân khiến người chán ghét.

Minh Cẩm nhìn Quân Nghiên vẫn cười như tắm gió xuân, nhịn không được nhíu mày.

“Hóa ra cô còn chưa biết.” Quân Nghiên bị Minh Cẩm gián đoạn cũng chợt nhận ra, vừa rồi vẻ mặt thống khổ của Minh Lan không phải bởi vì nghe mình kể chuyện ngôn tình mà nghĩ tới Giang Du.

“Biết cái gì?” Minh Lan đột nhiên cảnh giác nhìn Quân Nghiên, con nhỏ này trước nay không hề ưa mình, bất cứ tin gì từ miệng nó thốt ra chắc chắn không phải tin tốt.

Quân Nghiên nhìn Minh Lan một cách thương hại: “Tối hôm qua tôi có nghe được một chuyện.”

“Quân Nghiên cô nương,” Minh Cẩm cảnh cáo lườm Quân Nghiên, lạnh lùng nói, “Muội muội của ta không có hứng thú với mấy chuyện đầu làng cuối ngõ.”

“Chị Minh Cẩm,” Quân Nghiên lạnh giọng nói với Minh Cẩm, “Xưa nay tôi tôn trọng chị vài phần, nhưng lần này nhà chị làm như vậy thật quá đáng.”

“Ta nghĩ chuyện nhà họ Phó không tới phiên Triệu cô nương dính vào.” Minh Cẩm lạnh lùng thốt lên.

Minh Cẩm không cho rằng Quân Nghiên có ý tốt lại đây nói cho Minh Lan tin tức này.

Thể theo tính tình Quân Nghiên, cô ả chắc chắc không thèm để mắt tới những người mà cô ả gọi là không liên quan đến lịch sử, tại sao có thể đặc biệt tới khuyên Minh Lan rời nhà trốn đi với Giang Du.

Chuyện này đích xác rất kỳ quặc, khiến Minh Cẩm hao hết tâm tư cũng đoán không được.

Minh Cẩm đâu thể nào ngờ tới, từ khi Quân Nghiên phát hiện nơi này xuất hiện một Giang Du mà lịch sử viết là Giang Hàm Chương, dường như tất cả những guồng quay lịch sử mà Quân Nghiên luôn luôn biết trước, trong thời gian qua không còn chuẩn xác nữa.

Quân Nghiên hoảng hốt, cô ả đương nhiên hiểu được nhờ vào cái gì mà cô ả mới có thể vênh mặt hất hàm sai khiến đám khốn nạn cao cao tại thượng kia, càng biết một khi chính mình mất đi sự khống chế đối với lịch sử, những kẻ mà cô ả đắc tội đều sẽ đối phó mình như thế nào.

Từ khi nghe nói Giang Du rời nhà trốn đi, Quân Nghiên cực kỳ hưng phấn, ả đương nhiên hy vọng kẻ “Ngoài ý muốn” này có thể rời khỏi Giang gia thật xa, tốt nhất không bao giờ còn ngáng đường ả.

Hơn nữa, vụ mấy hôm trước Giang phu nhân đột nhiên tới chơi muốn gặp Minh Lan thật không thích hợp, xâu chuỗi sự việc trên dưới một hồi là cô ả có thể đoán trúng tám phần mười quan hệ của Giang Du và Minh Lan, vì thế lúc này mới lại đây “Tốt bụng khuyên” Minh Lan, hy vọng nàng ta có thể trốn đi với Giang Du.

Một khi danh phận bỏ nhà ra đi vì tình đã được xác định, cho dù Giang Du trở về Giang gia cũng sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...